KHI ÔNG ĐẠI SỨ NÓI LỜI THẲNG THẮN

Mai Loan

Sự kiện Đại sứ Kim Darroch của Anh-quốc đã có những lời nhận định trong chốn riêng tư về TT Trump tuy có làm cho vị đương kim tổng thống rất tức giận, chưa kể là cũng có phần “quê xệ”, nhưng thật ra cũng chẳng phải là điều gì gây chấn động trên chính trường tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Theo nhà báo Adam Taylor, trong một bài phân tích mới đây trên nhật báo Washington Post, thật ra nhiều viên chức ngoại giao từ lâu đã không ngần ngại chê bai các nhân vật lãnh đạo của các nước chủ nhà. Và trong một chừng mực nào đó, những lời chê bai này cũng rất chính xác và đáng được nể phục, như trường hợp của ông André Francois-Poncet, đại sứ của Pháp tại Đức-quốc vào năm 1935 khi ông cho rằng lãnh tụ Adolf Hitler là một người có tính “cố chấp, ngoan cố và đê tiện đến mức gần như điên cuồng”.
Tương tự như vậy, vào năm 2011, một loạt những công điện ngoại giao của Hoa Kỳ bị kẻ lạ lấy được và đem tiết lộ ra ngoài, trong đó có một đoạn phê bình đương kim Thủ tướng Silvio Berlusconi của nước Ý lúc bấy giờ là một người “rỗng tuếch, vô dụng và không có hiệu quả”.

Tuy ông Darroch đã quyết định nộp đơn xin từ chức sau khi vụ này bị tiết lộ, nhưng việc Bộ Ngoại Giao và Thủ tướng Theresa May của nước Anh đã nhất quyết lên tiếng bênh vực nếu không muốn nói là ca ngợi việc làm của ông, cho thấy đó không phải là cái giá phải trả vì những lời phê bình nặng nề của ông đối với vị nguyên thủ quốc gia chủ nhà nơi ông phục vụ.

Vì là một viên chức chuyên nghiệp với nhiều thâm niên công vụ sau nhiều thập niên phục vụ trong ngành ngoại giao chứ không phải là một vị đại sứ được bổ nhiệm vì lý do chính trị (được hiểu là thân thiện hay đã ủng hộ tài chính dồi dào cho vị đương kim tổng thống), có lẽ ông Darroch cũng dư khả năng sử dụng những ngôn từ ngoại giao chừng mực hơn, nhất là khi ông đã biết rõ TT Trump là một người rất nhạy cảm và khó chịu trước những lời phê bình chỉ trích, và có thể nội dung những công điện ngoại giao của ông gửi về cho cấp trên ở trong nước có thể bị tiết lộ ra ngoài do bởi tình trạng xâu xé trong chính trường nước Anh tại thủ đô Luân đôn.

Nhưng thật ra những gì mà ông Darroch đã nhận định cũng không có gì là quá lố trong cương vị một nhà ngoại giao cao cấp như ông. Nếu như có một sự sa đoạ, hay xuống cấp, trong những tiêu chuẩn về ngoại giao, và dường như điều này đang xảy ra, thì điều đó không phải xảy ra từ vị đại sứ của nước Anh. Những gì mà Đại sứ Darroch nói một cách riêng tư kín đáo về TT Trump thật ra chẳng có gì là bất thường. Nhưng những gì mà các đại sứ do TT Trump bổ nhiệm đã nói công khai cho mọi người nghe mới là những điều gây chấn động và khó chịu cho mọi người.

Tại thủ đô Bá-linh (Berlin), ông đại sứ Mỹ là Richard Grenell đã có những lời lẽ công khai phá hoại việc làm của chính quyền nước Đức. Tại Hà Lan, đại sứ Mỹ là ông Pete Hoekstra đã trở thành trò hề cho mọi người khi ông từ chối trả lời những câu hỏi của các nhà báo. Và tại Jerusalem, đại sứ David Friedman của Hoa Kỳ đã không che đậy sự thiên vị của mình trong những cuộc thương lượng giữa hai bên Do Thái và Palestine. Và tại nhiều nước khác như Kenya và Tân Tây Lan, các đại sứ Mỹ do TT Trump bổ nhiệm đều đã có những hành động và lời lẽ gây khó chịu cho các quốc gia chủ nhà.
Dĩ nhiên, những việc làm và lời nói tai hại đó không thể xảy ra nếu như nó không xuất phát từ ở cấp trên đổ xuống khiến kẻ dưới mới có thể ngang nhiên bắt chước theo.
Khác với một nhà ngoại giao chuyên nghiệp lâu năm như ông Darroch, phần lớn các vị đại sứ của Hoa Kỳ đều không phải là những người đã phục vụ hoặc có kinh nghiệm trong ngành ngoại giao. Họ được lựa chọn là vì có những quan hệ riêng tư và thân thiện (được hiểu là đã đóng góp tài chính dồi dào) với người đứng đầu trong tân chính quyền Mỹ. Họ được bổ nhiệm vào các chức vụ đại sứ như là một phần thưởng danh dự, trong khi việc thực sự điều hành bộ máy của toà đại sứ được giao phó cho một phụ tá hay phó đại sứ là một viên chức chuyên ngành ngoại giao.

Trường hợp của TT Trump cũng không là một ngoại lệ khi ông trả công cho những đại gia đã ủng hộ mạnh mẽ cho quỹ vận động tranh cử, hoặc là những đồng minh về chính trị, kể cả những người bạn thân vào các chức vụ đại sứ tại nhiều nước trên thế giới. Đa số các vị tổng thống Mỹ tiền nhiệm cũng có truyền thống đó, tuy rằng TT Trump dường như đã lạm dụng uy quyền này hơi quá lố, vì ông có thói quen coi thường hoặc bất chấp những gì được xem là truyền thống lâu đời từ trước tới nay.
Có thể một số ít các vị đại sứ do TT Trump bổ nhiệm cũng chịu tích cực làm việc trong các chức vụ mới của mình, nhưng một số các vị đại sứ khác quả tình đã có những hành động và lời lẽ chẳng có gì là khéo léo về ngoại giao sau khi nhậm chức.

Thật vậy, chỉ vài giờ đồng hồ sau khi ông Richard Grenell trình uỷ-nhiệm-thư để được chấp nhận làm đại sứ Mỹ tại Đức-quốc, ông Richard Grenell đã gây khó chịu cho nhiều viên chức chủ nhà sau khi ông bắn ra một mẩu tin nhắn trên mạng Twitter có nội dung chẳng khác gì một lời ra lệnh: “Các công ty của Đức đang làm ăn với Ba Tư nên sớm chấm dứt các hoạt động ngay lập tức.” Rồi khoảng một tháng sau đó, ông Grenell cũng đã dành cho diễn đàn truyền thông theo phe bảo thủ là Breibart một cuộc phỏng vấn trong đó có đoạn ông muốn uỷ quyền cho những người bảo thủ cứng rắn tại Âu Châu.

Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích ông Grenell và cho rằng những lời nói và hành động của ông là cách hành xử của một nhà tranh đấu chính trị hơn là một vị đại sứ tại quốc gia sở tại. Trước khi được lựa chọn làm đại sứ, ông Grenell đã từng là một bình luận gia cho phe Cộng Hoà, một cán bộ và cũng là phụ tá cho ông John Bolton. Nhà báo Constanze Stelzenmuller đã nhận định rằng ông Grenell là “một nhà ngoại giao rất ít được ưa thích nhất tại Bá-linh.”

Tại Hà Lan, đại sứ Pete Hoekstra được TT Trump lựa chọn, đã chối bỏ những lời phê bình của ông với một phóng viên trước đây đã được thu băng khi ông cho rằng tại nước này có những “vùng nguy hiểm không nên đi vào” (no-go zones) bởi vì phong trào Hồi-giáo đang lớn mạnh. Nhưng ông chối bai bải rằng đó là chuyện “fake news”, có lẽ vì muốn bắt chước theo sếp lớn Donald Trump. Thế nhưng vì đang ở nước Hà Lan nên ông Hoestra đành phải đối diện trước những lời chất vấn của giới truyền thông khi họ cho chiếu lại những lời phát biểu của ông và đòi hỏi ông phải có lời xin lỗi trước những điều phát biểu rõ ràng là dối trá.
Khi gặp bí, ông Hoekstra đành chơi trò “xù” bằng cách không thèm trả lời. Nhưng một nhà báo lại cắc cớ nhắc cho ông biết rằng đây là ở nước Hà Lan nên ông ta bắt buộc phải trả lời những câu hỏi của giới truyền thông. Tờ nhật báo hàng đầu ở đây là tờ De Telegraaf đã cho chạy hàng tít thật lớn trong bài tường thuật: “Một màn diễn xuất xấu hổ của một vị đại sứ gây tranh cãi”. Để rồi vài ngày sau đó, ông Hoekstra cũng đành phải thú nhận rằng ông ta không biết rõ là mình đã nói những gì trong vụ này.

Còn tại Do Thái, vị đại sứ David Friedman được bổ nhiệm chính là cựu luật sư riêng cho ông Trump trước đây. Ông này lại tỏ ra quá thân thiện với chính quyền nước chủ nhà, và dường như chỉ muốn nói chuyện với một phía mà thôi trong vùng đất tranh chấp giữa hai bên Do Thái và Palestine. Ông Friedman cho rằng các khu định cư mới được thiết lập tại vùng Ngạn Tây là một phần của Do Thái (trong khi phe Palestine thì cho rằng đó là phần đất thuộc về mình). Có lúc ông còn gợi ý rằng Hoa Kỳ không cần phải nói chuyện với Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine nếu như ông ta từ chối hợp tác với chính quyền Trump.
Cùng với quyết định của TT Trump đơn phương dọn toà đại sứ Hoa Kỳ về Jerusalem (thay vì ở Tel Aviv như trước đây), những lời lẽ này của ông đại sứ rõ ràng là bằng chứng đối với đại đa số dân Ả Rập trong vùng cho rằng Hoa Kỳ hiện nay đã đứng hẳn về một phía trong cuộc tranh chấp này.

Nhưng điều đáng nói nhất là các ông đại sứ Friedman, Hoekstra, Grenell và nhiều người khác vẫn còn giữ vững các chức vụ ngoại giao cao cấp của mình. Cho dù là họ đã bị chỉ trích và chế giễu khá thậm tệ tại các quốc gia chủ nhà, nhưng không có người nào đã phải chịu nhiều áp lực để phải xin từ chức. Bởi vì họ không hề bị bắt buộc phải làm như vậy. Trong thực tế, rất hiếm khi nào một quốc gia chủ nhà có thể bắt buộc một vị đại sứ phải từ chức trừ khi có lý do rất chính đáng, sau khi họ đã trình uỷ-nhiệm-thư và được chấp nhận lúc ban đầu. Ngay cả cựu Thủ tướng Berlusconi của Ý, dù bị chế giễu là một người “rỗng tuếch, vô dụng và không có hiệu quả”, cũng chỉ phì cười khi biết nội dung những công điện ngoại giao của Mỹ đã bị tiết lộ vào năm 2011.

Việc Đại sứ Darroch phải xin từ chức phản ảnh một sự thay đổi to lớn trong ngành ngoại giao kể từ khi TT Trump lên cầm quyền, tương tự như mọi sinh hoạt trên chính trường trong nội địa cũng như về đối ngoại đều bị xáo trộn đảo lộn bởi một nhân vật bất thường nhất từ trước tới nay trong số các lãnh đạo thế giới, lúc nào cũng thích làm những chuyện ngông để mong chứng tỏ bản lãnh đặc biệt nhưng đồng thời cũng để thoả mãn lòng “ái kỷ” quá lố của mình.
Tuy đa số các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ vẫn cố gắng đảm nhiệm vai trò của mình, nhưng rõ ràng là TT Trump là người đã chỉ định một hướng đi mới trong chính sách ngoại giao dưới thời của ông: đó là chỉ làm những gì mà ông thích và dẹp bỏ những gì ông không ưa thích hoặc bực mình.
TT Trump đã từng công khai chê bai các viên chức hoặc lãnh đạo của các nước khác bằng những từ ngữ thậm tệ như “thiếu thành thật và yếu kém” (very dishonest and weak), “những kẻ thua cay lạnh lùng” (stone cold losers), và chế riễu họ là “điên rồ” (foolish), “lùn và mập” (short and fat), và nói rằng dân chúng tại những nước đó “đã chống lại sự lãnh đạo của những lãnh tụ này” tuy không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào.

TT Trump cũng từng kể lể dông dài về những chuyện gần như hoang đường về một người bạn thân của ông đã tâm sự rằng giờ đây ông ta rất sợ đến thủ đô Paris vì số lượng di dân gốc Hồi-giáo đã gia tăng quá nhiều tại đây. (Nhưng điều trớ trêu là khi được TT Emmanuel Macron mời đến dự lễ quốc khánh với những lễ nghi long trọng và đình đám trên đại lộ Elysées, ông Trump đã cảm thấy rất sung sướng đến mức ông muốn mơ ước tổ chức một ngày diễn hành tương tự như vậy tại Hoa Kỳ. Đến khi các viên chức cao cấp ở Ngũ Giác Đài phản đối vì cho rằng nó quá tốn kém một cách lãng phí và Hoa Kỳ từ trước tới nay đã không hề có và cũng không cần có những cuộc diễn binh rầm rộ để chứng tỏ sức mạnh tuyệt luân của mình thì TT Trump mới thôi không thúc đẩy nữa, dù rằng sau cùng ông cũng thu xếp để tổ chức một cuộc trình diễn với quy mô nhỏ hơn như trong kỳ lễ Độc Lập vừa qua.)

TT Trump cũng đã từng bị chỉ trích khá nhiều vì chuyện ông đã tránh né bắt tay với bà thủ tướng Angela Merkel của Đức trong một cuộc họp giữa hai lãnh đạo chỉ vì ông không ưa lời nói thẳng thừng của bà, và ông cũng bị lên án nặng nề sau khi nói (dù trong chốn riêng tư) về những nước nghèo khó ở Phi Châu là những “quốc gia dơ dáy như hố phân”.

Dĩ nhiên, ai cũng biết TT Trump không thể nào ngồi yên để nghe người khác chỉ trích mình, và ông đã liền bắn ra những mẩu tin nhắn trên mạng Twitter để chê bai rằng ông đại sứ Anh chỉ là “một kẻ điên khùng ngạo mạn” (a pompous fool), và là “một kẻ rất ngu ngốc”. Ông cho rằng Hoa Kỳ sẽ không còn giao dịch với ông ta nữa.
Theo nhận định của ông Daniel Fried, cựu thứ trưởng ngoại giao đặc trách về Âu Châu dưới thời của chính quyền Bush Con, khi trả lời với nhà báo của tờ Washington Post, những mẩu tweets của TT Trump quả là “một bước ngoại giao thô lỗ và một hành động không thân thiện” (a nasty diplomatic step and an unfriendly act).

Thật ra, cũng giống như hầu hết những vụ tai tiếng đã xảy ra trong chính quyền kể từ ngày TT Trump lên nhậm chức, những lời lẽ chê bai của ông đại sứ Anh rồi cũng sẽ nhanh chóng trôi qua chỉ trong một hay hai ngày trước khi những vụ tai tiếng nặng nề hơn có thể bùng nổ tiếp. Tuy nhiên có lẽ ông Kim Darroch không muốn tiếp tục chịu đựng thêm nữa. Ông là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, và chỉ còn vài tháng nữa là sẽ đến hạn nghỉ hưu theo luật định của chính quyền Anh nên ông không hề sợ bị khiển trách hay trừng phạt, nhất là khi chính bà thủ tướng Theresa May lại chính thức lên tiếng bênh vực ông khi đề cao vai trò của vị đại sứ là phải phản ảnh trung thực những gì xảy ra tại hải ngoại để chính quyền nước mình biết rõ sự việc.

Trong vai trò một đại sứ kỳ cựu và có nhiều mối giao hảo tốt đẹp với hầu hết các viên chức cao cấp ở thủ đô Washington, có lẽ giờ đây ông Darroch cũng nhận thấy mọi sự đều đảo lộn, những đồng minh thân cận lâu năm còn bị đối xử tệ hơn là những kẻ thù đối nghịch, và những sự thật được phơi bày bên trong còn tệ hại hơn là những lời nói dối công khai trước quần chúng. Và vì thế nên ông quyết định ra đi sớm hơn dự trù, nhất là sau khi ông thấy phản ứng của ông Boris Johnson, trong một cuộc tranh luận tay đôi mới đây giữa một ứng viên khác trong đảng Bảo Thủ để mong giành chức tân thủ tướng trong tương lai gần, đã im lặng tránh né không trả lời khi được nhà báo đặt câu hỏi là có đồng tình với nhận định của Đại sứ Kim Darroch hay không như trường hợp của đa số các viên chức tại Anh.

Mai Loan
Houston, Texas, ngày 15 tháng 7/2019

Tin tức khác...