Khi Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan bất ngờ rút lui

Mai Loan
Một biến cố thời sự đáng chú ý là chuyện dân biểu Paul Ryan, Chủ tịch Hạ viện, đã bất ngờ tuyên bố là sẽ rút lui khỏi Quốc Hội, không ra tái tranh cử vào kỳ bầu cử cuối năm nay. Đây là một bản tin gây chấn động, đặc biệt là đối với phe Cộng Hoà trong bối cảnh có phần bi quan của họ về viễn tượng có thể sẽ không còn nắm đa số trong kỳ bầu cử sắp tới.

Thật vậy, từ nhiều tháng qua, hầu hết các chuyên gia am tường thời sự và các cơ quan thăm dò dân ý đều đưa ra lời tiên đoán rằng cuộc bầu cử lần này có thể sẽ là một làn sóng lớn (a big wave) quét sạch các vị dân cử phe Cộng Hoà. Chuyện hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ có thể thắng thua vài chiếc ghế dân biểu và nghị sĩ liên bang trong các cuộc bầu cử toàn quốc mỗi hai năm một lần là chuyện thường xảy ra, do bởi người dân Hoa Kỳ vốn là thành phần cử tri thiếu kiên nhẫn nhất. Vì thế nên sau hai năm của một đảng cầm quyền nào đó, họ sẵn sàng bỏ phiếu ngược lại lúc trước để bầy tỏ sự chống đối, bất mãn hoặc hết còn tín nhiệm như đã xảy ra hai năm về trước.

Tuy nhiên, khi nói đến một làn sóng có thể cuốn trôi đi rất nhiều những khuôn mặt cũ, tức là một số lớn những vị dân cử đương nhiệm có thể bất ngờ bị thất cử, giới truyền thông và các chuyên gia cho đó là một hiện tượng mới lạ và bất ngờ khiến cho mọi người phải chú ý và tìm hiểu những nguyên nhân đằng sau những thay đổi trong tâm lý của người dân. Dù rằng từ đây đến tháng 11 cuối năm nay cũng còn gần 7 tháng nữa, một thời gian có thể là khá dài để có thể tiên đoán chính xác triển vọng thắng thua của mỗi phe, các chuyên gia và kể cả các ứng cử viên trong cuộc cũng không thể xem thường những dấu hiệu báo động này để từ đó có thể ứng phó và thích nghi với tình thế mới.

Thông thường, ở mỗi kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, tức là sau 2 năm có một vị tổng thống mới, đảng cầm quyền của vị tổng thống, tức là đảng Cộng Hoà hiện nay, gần như bao giờ cũng sẽ bị thất cử khoảng 25 chiếc ghế dân biểu liên bang, do bởi tâm lý của người dân Mỹ bao giờ cũng dễ trở nên bực tức với nhiều chính sách của phe đa số lúc bấy giờ. Hơn nữa, tỷ lệ ủng hộ của người dân dành cho TT Trump từ lúc mới lên cầm quyền đến nay bao giờ cũng ở mức rất thấp, thường là từ 33% đến 45%, và chưa bao giờ vượt qua được mức 50%. Trong cuộc bầu cử Quốc Hội sắp tới, chỉ cần phe Dân Chủ chiến thắng thêm 24 ghế thì coi như họ sẽ giành lại được Hạ Viện, và chính trường nước Mỹ chắc chắn sẽ có nhiều điều khó khăn cho chính quyền Trump sau đó.

Cho đến nay đã có 17 dân biểu phe Dân Chủ và 37 dân biểu phe Cộng Hoà đã tuyên bố là sẽ rút lui không ra tái tranh cử kỳ này. Đó là trường hợp đa số rút lui thực sự, cùng với một số khác rút lui nhưng để tranh cử cho những chức vụ khác như nghị sĩ hoặc thống đốc tiểu bang. Nhưng nói chung, điều này cũng có nghĩa là nó sẽ mở đường cho nhiều người khác có thể nhập cuộc để mong giành được chiếc ghế này.

Khi một dân biểu đương nhiệm ra tái tranh cử, vị này đã có lợi thế sẵn vì tên tuổi của mình gần như được mọi người biết đến so với những đối thủ khác mới nhập cuộc. Đã vậy, lại có thêm lợi thế vì cử tri được dồn vào cùng khuynh hướng với mình, đa phần các vị dân biểu đương nhiệm thường dễ dàng đắc cử với những tỉ lệ đa số khá cao, thậm chí có nhiều khi còn được tái đắc cử độc diễn vì không có đối thủ nào dám nhảy ra, vì không muốn thất bại và thua lỗ tiền bạc và công sức một cách vô ích.

Nhưng khi một vị dân biểu đương nhiệm rút lui, coi như bỏ ngỏ chiếc ghế này, thường được gọi là “open seat” thì bất cứ những ứng cử viên nhập cuộc lần này cũng đều có xác suất thành công đồng đều, không bị bất lợi như phải đối đầu với vị đương quyền. Vì thế nên sự kiện nhiều vị dân biểu đương nhiệm của phe Cộng Hoà đã, đang và sẽ tuyên bố rút lui trong những ngày tháng tới phải được coi như là một dấu hiệu bi quan cho viễn tượng phe bảo thủ có thể tiếp tục giữ vững thế đa số vào năm tới.
Có thể nói đây là một chuyện rất lạ chưa bao giờ thấy khi một đảng đang nắm quyền đa số ở cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện, và cả Toà Bạch Ốc, nhưng bỗng nhiên rất nhiều các vị dân biểu kỳ cựu, trong đó có nhiều nhân vật cao cấp nắm giữ chức vụ chủ tịch các uỷ ban lại tự nhiên tuyên bố rút lui bỏ cuộc và không tham dự cuộc chạy đua sắp tới. Nhất là sau khi họ vừa mới ăn mừng và khoe khoang chiến thắng to lớn là thông qua được đạo luật cắt thuế to lớn vào cuối năm ngoái, và cho rằng điều này sẽ được đa số người dân Mỹ ủng hộ. Nếu vậy thì hà cớ gì họ phải tuyên bố rút lui khi mà mình đang ở thế thượng phong, và lại có mang theo bên mình những thắng lợi to lớn (như đạo luật cắt giảm thuế to lớn cho các đại doanh nghiệp và giới nhà giầu) để có thể khoe khoang với phần lớn các cử tri và tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm của họ.

Nay đến lượt ông Paul Ryan là người đứng đầu trong hàng ngũ các dân biểu Cộng Hoà cũng tuyên bố bỏ cuộc, đó là chỉ dấu cho thấy là hầu như chính họ cũng tự cảm thấy là khó lòng thắng cử kỳ tới. Bởi vì trong chiều hướng suy nghĩ của họ, việc rút lui sớm có thể là cách thức tương đối tốt đẹp nhất để gọi là bảo toàn uy tín của mình, thay vì phải đón nhận thành tích thất bại bị cử tri không còn tín nhiệm nữa trong kỳ tái tranh cử.

Tuy chỉ là một viên chức dân sự, nhưng một vị dân biểu hay nghị sĩ, nếu ngồi vào được những uỷ ban quan trọng, vẫn có thể nắm quyền “sinh sát” đối với nhiều viên chức hay cơ quan công quyền khác do bởi Hiến Pháp quy định các ủy ban này có quyền điều tra, chất vấn và quan trọng hơn hết là chuẩn thuận cho các ngân sách điều hành tất cả các phủ bộ trong chính phủ. Nói một cách tóm gọn, quốc hội là cơ quan duy nhất có thẩm quyền nắm giữ “hầu bao” của các cơ quan công quyền, và do đó khi một người nào đó nắm được quyền kiểm soát túi tiền thì họ cũng có được thực quyền đáng kể.

Theo truyền thống, các vị dân biểu hay nghị sĩ tranh nhau để được lựa chọn vào các ủy ban quan trọng tuỳ theo ý thích và quyền lợi riêng rẽ, cũng như vị thế quan trọng của các uỷ ban này. Rồi từ đó, họ dần dần học việc để trở thành những vị chuyên môn biết rành rẽ luật lệ trong việc thông qua các dự luật, cũng như làm sao để có thể thăng tiến trong nội bộ hầu leo lên những chức vụ cao cấp hơn trong các tiểu ban và ủy ban này.

Mục đích sau cùng họ muốn đạt tới là leo đến các chức vụ chủ tịch các ủy ban để từ đó có tiếng nói quan trọng và định đoạt thực sự các chính sách điều hành đất nước, do bởi tất cả những dự luật nào trước khi đưa ra khoáng đại Hạ viện hoặc Thượng viện để biểu quyết thì phải qua được “cửa ải” của những ủy ban này. Sau đó, các vị dân cử kỳ cựu và uy quyền này có thể bắt đầu có tham vọng to lớn để giành được những thành quả khác, đó là nắm giữ các chức vụ lãnh đạo của mỗi phe tại Hạ viện hay Thượng viện. Tuy mỗi dân biểu, dù nắm chức chủ tịch ủy ban hay chủ tịch Hạ viện, cũng chỉ đều có một lá phiếu ngang bằng như nhau trong một cuộc biểu quyết, nhưng các vị chủ tịch này có rộng quyền hơn nhiều vì họ nắm quyền điều hành diễn tiến việc tranh luận tại nghị trường theo ý của họ một khi được các vị dân biểu đồng nhiệm biểu quyết họ vào các chức vụ lãnh đạo này.

Tại Hạ viện, người đứng đầu phe đa số được trao cho chức vụ Chủ tịch Hạ viện. Kế đó, nhân vật số 2 được gọi là Trưởng Khối Đa Số (Majority Leader), và người thứ ba, tương đương với Phó Trưởng Khối Đa Số, được gọi là “Majority Whip”. Chữ “Whip” có nghĩa là dây cương, ám chỉ nhân vật này có nhiệm vụ quất dây cương để buộc tất cả các vị dân cử cùng đảng phải đoàn kết để bỏ phiếu cùng với ban lãnh đạo của đảng tại Hạ viện. Riêng về phía thiểu số thì chỉ có hai nhân vật đứng đầu là Trưởng Khối Thiểu Số và Phó Trưởng Khối Thiểu Số.

Nói chung, khi đạt được đến những chức vụ to lớn trên nấc thang quyền lực như vậy, ít khi nào có trường hợp những nhân vật này tự ý rút lui để nhường chỗ cho người khác. Phần lớn là họ phải nhường chỗ vì tiếng nói của người dân đã không còn tín nhiệm phe của họ vào thế đa số để cầm quyền, hoặc là vì những vụ tai tiếng lem nhem về tình ái như trường hợp của các ông Newt Gingrich và Bob Livingston, hoặc là trường hợp của ông John Boehner phải rút lui vì sự nổi loạn của các dân biểu phe bảo thủ cực đoan.
Vì thế nên việc ông Paul Ryan đưa ra lý do cá nhân và gia đình để biện minh cho việc rút lui này có phần khó thuyết phục được người ta tin là lý do chính đáng. (Ông Ryan nói rằng ông muốn từ bỏ chính trường để vui thú cùng với vợ con, không muốn thấy cảnh mình phải trở thành “một người cha vào cuối tuần” mà thôi). Kể từ khi mới đắc cử cách nay 20 năm, ông Ryan được coi là một nhân vật sáng giá theo khuynh hướng bảo thủ, nhất là sau khi ông được ứng cử viên tổng thống Mitt Romney của phe Cộng Hoà vào năm 2012 lựa chọn đứng phó trong liên danh. Sau đó, ông có tham vọng giữ vững chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Thuế Vụ (Ways and Means Committee) tại Hạ Viện để trở thành nhân vật có tiếng nói quan trọng trong việc hoạch định các chính sách về thuế vụ và ngân sách của chính phủ. Khi nổ ra vụ nổi loạn trong nội bộ phe Cộng Hoà khiến cho ông Boehner phải tuyên bố từ chức, ông Ryan lúc đầu không muốn nhảy ra tranh chức vụ này, dù rằng có rất nhiều tiếng nói của nhiều nhân vật gạo cội trong đảng Cộng Hoà đã đề nghị và kêu gọi ông hãy nhảy ra để giúp cho quyền lợi chung của đảng.

Nhưng giờ đây, ông Ryan cũng nhất định rút lui giữa tình thế được xem như là khá bất lợi và bi quan cho viễn tượng tiếp tục nắm quyền của phe Cộng Hoà sau cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Vì thế nên những tiếng nói chê bai quyết định của ông Paul Ryan trong những ngày qua lại đến từ phía những người bảo thủ khi cho rằng ông Paul Ryan không dám đối đầu với sự thật và muốn tránh né trách nhiệm là sẽ bị đổ lỗi là để cho phe Cộng Hoà gặp thất bại trong kỳ bầu cử lần này.

Mai Loan
Houston, TX ngày 16 tháng 04/2018

Tin tức khác...