Hôn nhân và niềm tin duyên số!

Chu Nguyễn

Tân thời đại, hôn nhân chỉ là một thứ hợp đồng được pháp lý công nhận và kèm theo hôn thú, đôi tân nhân có khi còn ký nhiều thứ cam kết, nào khi chia tay tài sản sẽ phân chia như thế nào, giải quyết hôn nhân gặp rắc rối ra sao với đủ loại giấy tờ, nào tiền thỏa thuận (prenuptial agreement), nào hậu thỏa thuận (postnuptial agreement). Thực là công bình và cũng vô cùng trần tục. Tuy nhiên, không phải ngày nay xóa bỏ mọi yếu tố lãng mạn trong tình yêu và quan niệm duyên số mà thế hệ cũ tìn tưởng. Mới đây chương trình Bright Side, có đề cập tới một truyền thuyết về hôn nhân của người Tàu và người Nhật thường ca tụng, và đặt câu hỏi phải chăng có sợi tơ hồng hay xích thằng nối kết người nam và người nữ trong cuộc hôn nhân (Red Thread of Fate Does Exist).

Người Nhật thuở xưa tin rằng có một lão nhân sống trên mặt trăng và mỗi đêm xuống cõi trần tìm kẻ có duyên nợ và xe sợi chỉ hồng. Nhờ sợi dây vô hình nhưng uy lực này mà hai kẻ xa nhau nghìn dặm, cho dù đã gặp bao nhiêu thử thách, cuối cùng phải kết hợp với nhau. Niềm tin này có thể tìm thấy trong cuốn phim Dolls của Takeshi Kitano.

Tin vào duyên nợ, cho dù đường đời nhiều ngà, nói theo Shakespeare “các cặp tình lữ sẽ gặp gỡ sau các cuộc lữ hành” (“Journeys end in lovers meeting,”)

Chuyện cổ Nhật không khác chuyện thần tiên của Trung hoa bao nhiêu. Điển cố sợi xích thằng khá quen thuộc trong văn chương cổ và nguồn gốc từ sách Huyền quái lục:
Vào thời nhà Đường (618-907), có một thư sinh tên là Vi Cố, người Đỗ Lăng, vào năm Trinh quán thứ hai sang Thanh Hà chơi, trên đường đi ngang Tống thành thì nghỉ tại một nhà trọ. Buổi tối anh ta ra ngoài đi dạo thì gặp một ông lão trên lưng khoác một chiếc túi vải đang ngồi đọc sách. Vi Cố thấy lạ, lập tức tiến đến trước mặt ông lão hành lễ rồi hỏi: “Vì sao đã hơn nửa đêm rồi mà ông còn ngồi một mình ở đây?”.
Ông lão trả lời: “Ta đang xem sách về hôn nhân! Cuốn sách này ghi lại quan hệ nhân duyên của con người trong thế gian”.

Vi Cố nhìn thấy một túi gấm to bên cạnh ông lão thì lại hiếu kỳ mà hỏi. Ông lão không trực tiếp trả lời mà lấy ra một sợi chỉ hồng từ trong túi gấm, loáng một cái trong không trung xuất hiện một đường ánh sáng màu đỏ sáng rực rồi lấp lánh ở dưới chân của Vi Cố.

Ông lão nói với Vi Cố rằng: “Sợi chỉ hồng này dùng để buộc chặt chân của hai người sẽ trở thành vợ chồng. Cho dù hai người là kẻ thù của nhau, dù là ở cách xa nhau vạn dặm, chỉ cần sợi chỉ này buộc vào chân hai người thì họ sẽ cả đời không thể tách rời nhau”.

Vi Cố nhìn thấy việc hôn sự của mình vừa được ông lão định rồi liền sốt ruột hỏi vợ mình là ai.
Ông lão chỉ nói một câu: “Con gái của bà lão bán rau ở chợ phía bắc”. Nói xong, ông lão liền biến mất.
Sáng sớm hôm sau, Vi Cố vì muốn nhìn thấy người vợ tương lai của mình như thế nào nên ăn mặc chỉnh tề đi về nơi mà ông lão đã nói. Anh ta chỉ nhìn thấy một bà lão nghèo nàn, ngồi góc chợ, bế một bé gái xấu xí nên vô cùng bực bội và buồn bã. Anh ta lệnh cho người hầu phải giết chết bé gái này. Người hầu nghe lệnh, sau khi đâm một nhát trúng lông mày của bé gái đó liền sợ hãi bỏ chạy.

Mười lăm năm sau, Vi Cố tập ấm cha làm chức Tham quân ở Tương châu. Anh ta lấy con gái của quan thứ sử Tương Châu làm vợ. Lúc động phòng, nhìn thấy người vợ xinh đẹp như hoa, Vi Cố vô cùng ưng ý và mừng rỡ. Chỉ có điều, trên lông mày của người vợ này có một vết sẹo.
Vi Cố sau khi hỏi rõ nguyên do của vết thương này mới biết rằng, vợ anh ta chính là bé gái năm xưa từng bị chính mình ghét bỏ mà làm hại. Cô gái cho biết vốn là con quan huyện nhưng cha mẹ mất sớm nên phải ở với người vú già họ Trần bán rau ngoài chợ và từng bị một kẻ xấu đâm trúng một nhát dao. Sau đó cô được vị thái thú họ Vương, vốn là là ông chú, thương tình đón về Tương châu nuôi dạy coi như con đẻ. Vi Cố vô cùng xấu hổ, cho nên càng hết lòng đối xử thật tốt với vợ mình. Hai vợ chồng họ sống hạnh phúc đến lúc đầu bạc.

Sau này, câu chuyện của Vi Cố được truyền đến Tống thành. Từ đó về sau, câu chuyện về Nguyệt lão dần dần được lưu truyền cho đến ngày nay. Mọi người cũng tin tưởng rằng, nhân duyên giữa nam và nữ là do Nguyệt lão kết thành.
Người ta bắt đầu dựng lập tượng và chùa thờ cúng Nguyệt lão. Các chàng trai và cô gái mong muốn có mối nhân duyên tốt đều đến những ngôi chùa này để cầu phúc, hy vọng Nguyệt lão cho mình một mối nhân duyên tốt đẹp.”

Người Việt vẫn có trong tâm tư môt giai thoại tình sử “túc duyên” từ thuở Hùng Vương dựng nước. Truyền thuyết kể rằng vua Hùng có một công chúa tuyệt sắc vốn sống trong cung vàng điện ngọc xa chốn dân gian. Nhưng một hôm nàng cho dong thuyền trên sông Nhị và tới một bờ sông có phong cảnh tuyệt mỹ thì hứng khởi sai cung nữ, vây màn tắm mát bên bờ sông. Nào ngờ có một chàng trai nghèo có tên là Chử Đồng, sống ở trong vùng. Chàng ta chỉ có cái khố rách che thân thấy long thuyền tới thì sợ hãi vội vàng chui vào bãi cát. Nào ngờ duyên số đưa đẩy công chúa lại dựng màn tắm ngay nơi chàng ẩn nấp và khi nước từ tấm thân ngà ngọc của công chúa tuôn xuống đã làm trôi cát, lộ rõ tấm thân cường tráng của Chử đồng tử. Duyên số và duyên nợ kết đôi nam cường nữ mạo, cho dù vua cha không thuận cuộc hôn nhân này thì hai kẻ có duyên nợ từ trước đã bay về cõi tiên để xây lâu đài tình ái, như Đại nam quốc sử ghi lại:

Giỏ đưa Đằng các, buồm xuôi Nhị hà,
Chử đồng ẩn chốn bình sa
Biết đâu gặp gỡ lại là túc duyên.
Thừa lương nàng mới dừng thuyền,
Vây màn tắm mát kề liền bên sông.
Người thục nữ, kẻ tiên đồng,
Tình cờ ai biết vợ chồng duyên ưa.
Giận con ra thói mây mưa,
Hùng vương truyền lịnh thuyền đưa bắt về.
Non sông đã trót lời thề,
Hai người một phút hóa về Bồng châu,
Đông an, Dạ trạch đâu đâu,
Khói hương nghi ngút truyền sau muôn đời.

Không phải chỉ có truyện cổ tích mới nói tới duyên số mà trong đời thực, không xa chúng ta cũng có một huyền thoại cực đẹp về duyên số liên quan tới một vị tổng thống của một cường quốc Âu châu. Nhân vật thời dại này chính là Emmanuel Macron, vị tổng thống Pháp hiện giờ và phu nhân của ông là Brigitte Trogneux.

Tình sử của họ bắt đầu tại một ngôi trường. Niềm đam mê với văn học và kịch đã thay đổi cuộc đời của cậu học trò có tên Macron khi cậu theo học tại trường ở Amiens, bắc nước Pháp vào đầu những năm 1990. Năm 15 tuổi, cậu đã đem lòng yêu bà giáo dạy kịch Trogneux, 40 tuổi, hơn cậu bé tới 24 tuổi. Bà Trogneux là con út trong một gia đình sản xuất chocolate giàu có. Năm 1974 lấy chồng là Andre Louis Auziere, một ngân hàng gia, và là bà mẹ ba con trong đó cô Tiphaine Auziere, lại là bạn học của Macron. Thế mà Macron không chấm cô con xinh đẹp như hoa mà lại phải lòng bà mẹ tóc đã điểm bạc!
Sau này nên duyên, bà Trogneux mô tả về “học trò” của mình trong một buổi phỏng vấn với France 3 như sau: “Macron không giống những người khác. Anh ấy thích chơi với các giáo sư, thường xuyên thảo luận với họ. Anh ấy thích đọc sách là lúc nào cũng có một đống sách. Macron không phải là một thiếu niên”.
Tình yêu không biết bắt đầu từ lúc nào, có lẽ trong những buổi tập kịch dù nhà ở gần họ cũng lưu lại trường, bất chấp tuổi tác của cô giáo, Macron đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình. Cha mẹ Macron đã chuyển cậu tới Paris để hoàn thành nốt chương trình học và yêu cầu cô giáo Trogneux tránh xa con trai họ cho tới khi cậu đủ 18 tuổi.
Tuy nhiên, quy định đó không ngăn cản được mối quan hệ giữa hai người. Macron thậm chí còn thể hiện bản lĩnh và sự chững chạc của mình khi tuyên bố sẽ cưới cô giáo làm vợ. Lúc đó, cậu mới 17 tuổi.

Năm 2007, đúng 14 năm sau lần đầu gặp nhau, Macron đã làm đám cưới với cô giáo Trogneux, sau khi cô này bỏ chồng cũ và được sự đồng ý từ các con của bà.

Để thuyết phục những ai còn phân vân khi sống bên người bạn gối chăn, Bright Side đã kể lại 10 câu chuyện sau đây chứng tỏ sợi xích thằng là có thực và mỗi người nên yên phận khi định mạng đã an bài:

1. Đôi bạn mẫu giáo tìm lại được nhau trên web: Justin và Amy gặp nhau qua một trang web tìm bạn bốn phương và bắt đầu nhắn tin qua, lại khi họ 32 tuổi. Gặp nhau lần đầu nhưng họ có cảm giác như biết nhau từ lâu lắm rồi.
Một hôm, Justin kể cho bạn gái nghe về bóng hồng đầu tiên trong đời mình cũng tên là Amy, học cùng mẫu giáo. Anh còn tình cờ nhắc đến tên trường mẫu giáo Sunshine. Khi đó họ mới nhận ra là họ chính là bạn học ngày xưa.
2. Yêu nhau từ thuở mẹ mang trong lòng: Madeline và Adam là một cặp, trong khi hai bà mẹ lại là bạn thân của nhau. Hai bà mẹ ngạc nhiên khi biết cùng có thai tại một thời điểm. Sau khi sinh, dù sống ở hai thành phố khác nhau, họ vẫn thường kể cho các con nghe về tình bạn của mình. Madeline và Adam nghe kể rất nhiều về nhau.
Vào năm học cấp 3, Madeline quyết định đến thăm gia đình Adam ở New York, và họ nhanh chóng trở thành bạn thân. Một hôm, Adam mời Madeline đi dự một buổi dạ hội, đó là hôm họ chính thức thành đôi.
3. “Nàng thuộc về ta kể từ dĩ vãng”: Một hôm, Veronica xem lại những bức ảnh cũ của gia đình. Cô đưa cho Mirand, bạn trai cô, xem một tấm ngộ nghĩnh. Anh nhận ra cậu bé ở phía sau chính là mình và vẫn nhớ chiếc áo thun, chiếc quần soóc và cái phao. Gia đình Mirand cũng xác nhận đây chính là anh 10 năm về trước.
4. Chúng ta đã có nhau từ lâu lắm rồi: Anh Ye gặp và yêu vợ năm 2011 ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Họ đã có với nhau hai cô con gái sinh đôi. Một hôm, anh Ye xem lại ảnh cũ của vợ và phát hiện ra một bất ngờ thú vị.
Tháng 7-2000, cả hai cùng đến quảng trường 4/5, cùng chụp ảnh tại một địa điểm, và cùng lọt vào bức ảnh của nhau. Hai người quyết định sẽ đưa cả gia đình trở lại nơi này để chụp một bức ảnh chung.
5. Yêu em từ thuở mẹ bồng trên tay: Khi còn nhỏ, gia đình Kathleen và bạn trai cùng sống ở Geneva, Thuỵ Sỹ và rất thân nhau. Khi lên 5, gia đình anh chuyển đến Mỹ, họ chia ly từ đó.
Sau nhiều thập kỷ, hai gia đình tìm lại được nhau nhờ Facebook và hội ngộ tại Mỹ. Đến năm nàng 17, còn chàng 18 tuổi, họ bắt đầu có tình cảm dành cho nhau. Tiếc rằng gia đình Kathleen quay lại Thuỵ Sỹ và họ mất liên lạc.
Khi mẹ bạn trai qua đời, Kathleen tìm anh trên Facebook. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau hằng ngày và trong suốt 7 năm tình tứ trước khi cưới nhau.
6. Em hái đưa anh đóa mộng đầu: Chàng gặp nàng, Laura, ở lớp mẫu giáo, khi đó chàng mới 3 tuổi. Đứng trước cả lớp, chàng hứa sẽ cưới nàng.
Vào tiểu học, họ mất liên lạc và chỉ nhìn thấy nhau qua tấm thiệp Giáng sinh do bố mẹ gửi. Mãi đến khi vào trung học, chàng nàng mới nối lại liên lạc và bắt đầu hẹn hò. Chàng thực hiện đúng lời hứa từ thời mẫu giáo và cưới nàng sau khi học xong đại học.

7. Sợi tơ hồng sao khéo đưa duyên: Câu chuyện bắt đầu ở Saudi Arabia nơi hai bên cha mẹ làm việc cho công ty dầu mỏ Armco. Hai gia đình rất thân thiết và dành hầu hết các kỳ nghỉ bên nhau. Tuy nhiên, khi trở về Mỹ, họ mất liên lạc với nhau.
20 năm sau, nàng tìm thấy chàng nhờ internet. Họ hồi tưởng lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp và nhận ra mình là tri kỷ của nhau.

8. Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo: Chàng “ăn phải đũa” của nàng ở trường trung học. Họ là hàng xóm của nhau ở Canada, nhưng mất liên lạc sau khi chàng chuyển đến Argentina.
Sau nhiều năm, Ramio quyết định quay lại Canada. “Tình cũ không rủ cũng đến,” họ tình cờ gặp nhau tại nhiều địa điểm vui chơi khác nhau như thể số phận xô đẩy họ vậy. Sau đó, chàng đã tỏ tình với nàng.
9. Hai lần khoác tay nhau trong lễ đường: Khi 5 tuổi, nàng là người cầm hoa, còn chàng bê nhẫn cho cô dâu chú rể. Khi đó nàng đã thấy thích chàng, còn chàng tỏ ra không mấy chú ý tới nàng. Sau lễ cưới, họ không gặp nhau trong một thời gian dài.
Đến khi vào trung học, họ tình cờ gặp lại nhau tại một sự kiện trong nhà thờ và bắt đầu hẹn hò. Chuyện tình kết thúc bằng một đám cưới ở chính nhà thờ nơi họ từng sánh bước cùng nhau 17 năm trước đó.
10. Nợ tình chưa trả cho ai: Thuở nhỏ, chàng nàng là hàng xóm và chơi với nhau rất thân. Rồi gia đình chàng chuyển đến California, nhưng họ vẫn viết thư đều cho nhau. Chàng vào Học viện Hải quân, và vẫn thường xuyên thăm gia đình nàng ở Connecticut với hy vọng nàng sẽ về nhà khi đang học đại học ở Philadelphia.

Cuối cùng, họ gặp nhau và lửa tình bùng cháy. Chàng cầu hôn nàng khi xem một trận bóng đá năm 1990.
Hai người vừa trải qua lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới, nhưng vẫn cùng nhau đến các buổi nhạc rock và leo núi như thời son trẻ.
Chu Nguyễn

Tin tức khác...