Hội những người đàn ông…

Tôi ghét hội đoàn. Tôi có thể nói thẳng ra như thế không chút ngại ngần. Tôi ghét hội hè, đoàn thể. Sau 1975, tiếp tục học nốt chương trình đại học, tôi và đám bạn cứng đầu nhất định không tham gia bất cứ hội hay đoàn nào của cái chế độ sắt máu. Nhưng sau khi đã thi cử xong xuôi, sau khi đã hoàn tất chương trình học, sinh viên chỉ được cấp bằng tốt nghiệp khi đã là đoàn viên. Nghĩa là những chuyên viên tốt nghiệp đại học ngành chuyên môn phải nằm gọn trong cái vòng kìm kẹp. Và cái vòng kìm kẹp ấy có cái tên dài dằng dặc “Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh”. Khó một điều là bọn sinh viên cứng cổ hơi đông, nên cuối cùng (đảng bộ) nhà trường bắt tất cả “tình nguyện” gia nhập Đoàn.
Xin nói rõ: Bắt tình nguyện gia nhập Đoàn.
Thế rồi một buổi sáng kia, nhà trường tập trung những sinh viên không “phấn đấu” (nghĩa là không bon chen) trở thành con người mới (tức là thành kẻ ăn gian nói dối, đổi trắng thay đen…) vào giảng đường. Sau khi đã điểm danh đủ số, đã nhận diện đủ mặt, người ta đóng sập cửa vào giảng đường. Nội bất xuất ngoại bất nhập, và cả đám phải đứng trước ảnh ông già râu dê để nghe lớp trưởng, lớp phó, trưởng ban tuyên huấn, các vị bí thư nọ kia vân vân đọc diễn văn thu nhận đám sinh viên sắp ra trường, và chào mừng khóa đoàn viên may mắn tuyên thệ đúng thời kỳ đại hội đảng lần thứ sáu.
Những bài diễn văn nhùng nhằng chẳng gây nên ấn tượng gì, tuy nhiên cái điều khắc vào đầu óc đám sinh viên ngày hôm ấy là cái sự hồng hơn chuyên mà đám gọi là cách mạng luôn ca tụng. Nghĩa là không cần giỏi, chỉ cần đỏ là đủ.
Đến phần phát biểu, một đứa bạn lớp tôi hỏi đám chức sắc rằng giả sử có cục máu đông tắc nghẽn trong động mạch vành cơ tim của ông quan cách mạng, ông sẽ cho gọi bác sĩ chuyên khoa tim hay cho gọi ông bác sĩ chuyên tu lại chữa (bác sĩ chuyên tu là những tay xuất thân từ thiến heo, lên thành y tá, sau 75, học thêm vài khóa vớ vẩn và được nâng cấp thành bác sĩ). Cái đứa đặt câu hỏi cắc cớ tưởng sẽ làm khó được ông quan cách mạng, nhưng nó đã lầm. Ông quan cách mạng trả lời tỉnh queo: “Dĩ nhiên tôi sẽ gọi bác sĩ chuyên khoa tim mạch chứ!”
Từ đấy tôi thù ghét và ghê tởm hội đoàn.
Ấy là chuyện ngày xưa. Bây giờ xin bàn chuyện ngày nay.
Hội đoàn nào trong phương châm cũng có mấy câu đại khái là để nâng đỡ lẫn nhau, để duy trì tình đoàn kết vân vân, nhưng tôi thấy tác dụng đầu tiên mà hội đoàn ảnh hưởng trên cộng đồng là sự chia rẽ. Chia rẽ giữa những người trong hội và những người ở ngoài hội; giữa những người được ưu tiên, được mời mọc, được tiệc tùng, được đón đưa… với những kẻ không được ưu tiên, không được mời mọc, không được tiệc tùng, không được đón đưa vì (cái tội tày đình là) không phải là hội viên.
Ở đâu cũng có đầy những hội đoàn.
Bạn bè ở Bolsa kể cho tôi nghe rằng nơi Thủ Đô Tị Nạn ấy có hơn 1000 Hội Ái Hữu, hơn phân nửa là những hội có một hội viên kiêm luôn chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký và thủ quỹ. Ở Quận Cam, hằng tuần đều có tiệc họp mặt của các trường, các hội đoàn, các hội ái hữu, các tổ chức văn hóa, chính trị, tôn giáo…
Mỗi thành phố ở Việt Nam xưa có bao nhiêu trường nọ trường kia thì ra ngoài này có bấy nhiêu hội ái hữu cựu học sinh trường kia trường nọ. Mỗi thành phố ở Việt Nam xưa có bao nhiêu tỉnh thành thì ra ngoài này cũng (dám) có bấy nhiêu hội ái hữu đồng hương. Ngay cả các anh lính chiến cũng chia thành hội cựu binh chủng này, cựu binh chủng nọ. Rồi ngay trong nội bộ những hội ấy, những bất đồng ý kiến khiến nảy sinh ra bao nhiêu là hội mới.
Ông bạn tôi bảo Little Sàigòn có khoảng 15 nhà hàng lớn. Tối thứ Bảy, nhà hàng thường dành cho tiệc cưới. Trưa thứ Bảy có một tiệc hội đoàn, trưa Chủ Nhật một tiệc hội đoàn, tối Chủ Nhật một tiệc hội đoàn. Như thế một nhà hàng cuối tuần có 3 tiệc hội đoàn. 15 nhà hàng nhân cho 3 là 45 tiệc hội đoàn cho mỗi cuối tuần. Vì vấn đề giao tế, hội này đi tiệc hội kia, hội kia đi tiệc hội nọ, hội nọ đáp lễ hội kia… cứ xây quần như vậy. Nếu bạn là người có tí máu mặt, mỗi tháng bạn sẽ được mời đi dự cả chục bữa tiệc hội đoàn.
Ấy là chuyện hải ngoại, cách đây vài tuần ở cái nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng mới lại nẩy ra một cái hội có tên Hiệp Hội Nhà Vệ Sinh Việt Nam. Bộ Nội Vụ nước Việt Cộng đã công bố việc thành lập hội này sáng ngày 8 tháng Mười Một tại trường Đại Học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Báo chí trong nước cho biết việc thành lập cái hội này đã được khởi sự từ năm 2017, nhằm kêu gọi người dân quan tâm đến việc xây dựng các nhà vệ sinh “đúng tiêu chuẩn”, áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào việc xây dựng và bảo trì với mục đích bảo vệ sức khỏe con người. Rồi theo đúng thủ tục của chuyện lập hội, cũng bầu ban chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký vân vân.
Ở nước Việt Cộng bây giờ, chuyện quan tâm đến nhà vệ sinh – dù muộn màng cũng – là điều đáng khích lệ, tuy nhiên khó tin được rằng cái hội ấy có làm được chuyện ra hồn hay lại chỉ bày vẽ tiệc tùng nọ kia và mười mấy năm sau “cầu cá vồ” vẫn là hình ảnh tiêu biểu của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng.
Mấy mươi năm trước, bọn sinh viên chúng tôi đã phải hì hục làm cái chuyện vận động và đào, đắp cái gọi là hố xí hai ngăn. Nếu cái tên hố xí hai ngăn nghe lạ tai thì bạn cứ việc tìm trên mạng. Tôi không thể mô tả thêm ở đây bởi chỉ cái tên gọi không thôi đã nặng mùi xú uế.
Thêm một điều mơ ước là hy vọng một ngày người ta sẽ giao cho Hiệp Hội Nhà Vệ Sinh công tác tẩy rửa, làm vệ sinh cho đầu óc người dân bởi suốt 80 năm ăn nằm với thứ chủ nghĩa tối ám kia, cái cần tẩy rửa và giữ vệ sinh nhiều nhất là đầu óc của con người.
Sử dụng nhà vệ sinh lộ thiên là chuyện bình thường ở nhiều nơi. Với nhiều người đó là chuyện bình thường nhưng với phụ nữ không có nhà tắm, nhà vệ sinh kín đáo là chuyện gây phiền phức và khó khăn. Thời gian gần đây, ở bang Haryana, Ấn Độ, người ta phát động phong trào chỉ gả con gái cho những gia đình (ngoài những điều kiện ắt có và đủ) có nhà vệ sinh. Tuyên ngôn của phong trào này là: No Toilet, No Bride hoặc: No Loo, No I Do.
Chiến dịch No Toilet, No Bride; No Loo, No I Do chắc chắn có hiệu quả hơn cái Hiệp Hội Nhà Vệ Sinh của nước Việt Cộng.
Trở lại chuyện hội nọ hội kia, có một thực thể mà tôi mong ước đừng có ai đứng ra lập thành hội đoàn. Đó là tập thể những người tự hào là “hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa”. Chỉ cần là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa cũng đã là quá đủ. Bởi chỉ riêng điều đó thôi đã khiến cho những người không may mắn được là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa; không may mắn có cha mẹ đã từng trực tiếp cầm súng chống xâm lăng phương Bắc… thấy tủi thân và thấy mình bị gạt ra ngoài vòng hào quang của niềm hãnh diện dù họ cũng đã từng có cha, có mẹ là những người không mang áo lính, không là công chức của chính phủ… nhưng đã góp phần xây dựng một miền Nam tự do suốt thời trai trẻ của những vị ấy.
Giả dụ như cái hội ấy ra đời, chúng ta sẽ được nghe giới thiệu trong các buổi lễ: chủ tịch (phó chủ tịch, tổng thư ký, thủ quỹ) hội Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta sẽ thấy hiệu kỳ của hội phất phới bay, trong các buổi diễn hành kỷ niệm Quốc Khánh (thuở xưa) hay Quốc Hận (mới đây); chúng ta sẽ thấy hội viên hội Hậu Duệ hùng dũng bước đi trong tiếng nhạc quân hành…
Tôi sợ điều đó sẽ xảy ra bởi cái tâm lý thích hội tụ thành bầy, thành nhóm (ai đó gọi tắt là tâm lý bầy đàn, nghe hay hết biết) của con người, và khi điều đó xảy ra, tôi sẽ lại thấy rầm rộ trong ký ức hình ảnh buổi diễn hành ngày lễ Lao Động Quốc Tế, những đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hò hét vang trời những khẩu hiệu cũ mòn; tôi sẽ lại thấy mình lẻ loi, cô độc và sẵn sàng bị áp chế khi vô tình đứng bên cạnh một tay đoàn viên thanh niên cộng sản, hay đứng sau lưng nhóm người tự hào là Gia Đình Liệt Sĩ, Gia Đình Cách Mạng.
Khi có người rêu rao “Tôi là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa!” tôi không khỏi nghe vang vọng trong đầu câu nói gằn giọng của một kẻ đeo mảnh vải đỏ ở cánh tay áo, những ngày tháng Tư năm nào: “Tao là Gia Đình Cách Mạng!” Hoặc cách đây không lâu: “Tao là Hội Viên Hội Cờ Đỏ!”
Và nỗi lo âu của tôi không ngừng ở đó. Tôi sợ rằng sau khi hội Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa được thành lập, trong một cuộc đại hội nào đó, những khác biệt về cách suy nghĩ – chắc chắn là phải có – sẽ làm nứt rạn sự đoàn kết và người bất đồng ý kiến sẽ tách ra thành lập hội khác, rồi từ những hội khác sẽ chia thành những hội khác khác nữa – bởi cái gene chia rẽ còn chiếm ưu thế trong cấu trúc di truyền người Việt. Rồi giả như những con cháu của các vị Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Trần Văn Kim, Đỗ Mậu… cũng đứng ra nhận mình là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa thì sao nhỉ? Cãi nhau là chuyện không thể nào tránh được. Và từ đó sẽ nảy sinh ra hàng trăm hội con. Rồi sẽ đến lúc một nửa số hội phải đưa nhau lên núi, nửa kia kéo nhau xuống biển để thực hiện lời nguyền từ buổi đầu lịch sử trăm con nước Việt.
Ơi, tôi sợ cái ngày đó biết bao nhiêu!
Hãy xin chỉ có một cố hương: mảnh đất hình chữ S bên kia bờ đại dương, và tất cả chúng ta đều chung một nơi ẩn náu cho ký ức: Việt Nam. Đừng chia rẽ nhau thêm bằng hội, bằng đoàn, bằng phe, bằng nhóm, và nhất là bằng đảng (khi nhắc tới đảng, tôi luôn hình dung ra một bọn đầu trâu mặt ngựa trong một đảng cướp và buổi ban sơ mang một cái tên rất là vô hại: Đảng Lao Động Việt Nam.)
Nghe chuyện vòng vo chắc bạn thầm nghĩ tôi không được mời tham gia hội nào hoặc không có đủ tư cách lập bất cứ hội nào nên bị uẩn ức, viết lách lung tung.
Bạn thân mến, không đủ tiêu chuẩn để tham gia bất cứ hội nào, nhiều lúc (quả thật) cũng thấy mình lẻ loi. Có lẽ tôi sẽ phải lập ra một cái hội cho có dịp cầm miết lấy cái microphone, rề rà diễn văn, rì rầm tuyên ngôn, tuyên cáo nọ kia. Tôi sẽ làm Chủ Tịch Hội. Và cái hội tôi sắp lập ra đây chắc chắn sẽ có đông hội viên. Hội của tôi được gợi cảm hứng từ những lần nghe các bà các cô khoe nhau về những món rau thơm, rau ngò gai, rau húng quế… họ tự trồng lấy trong khoảng vườn hẹp sau nhà. Và cũng lấy cảm hứng từ những lần ghé quán Việt Nam, mua tô phở “to go”, về nhà mới phát hiện ra nhân viên quên cho một ít rau thơm. Tôi không kỳ thị nam nữ nhưng chỉ đọc qua tên của cái hội mà tôi là sáng lập viên cũng thấy ngay dù không kỳ thị giới tính, nhưng hội không thích hợp cho phụ nữ.
Xin giới thiệu: “Hội Những Người Đàn Ông Thích Vặt Trộm Rau Thơm Ở Vườn Cô Hàng Xóm.” Và vui lòng đừng tự sửa chữ “vặt” thành chữ “hái” bởi “hái” nghe nhẹ nhàng thơ mộng, mất đi cái nghĩa trần tục của động tác “vặt” (trộm) ở vườn nhà bên cạnh.
Xin mời quý ông!

Khúc An

Tin tức khác...