EMINENT DOMAIN

Nguyễn Thơ Sinh

Lễ Tình nhân đã qua, Daylight Saving time sắp đến, sân khấu thời sự Mỹ vẫn ngổn ngang bao chuyện vui buồn liên quan tới Tổng thống Trump. Và lần này vụ quan trọng nhất liên quan đến chuyện ông sử dụng “quyền tổng thống” công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia (national emergency) với hy vọng được phép sử dụng khoản ngân sách dành cho mục tiêu quân sự Mỹ xây dựng bức tường ngăn đôi Mỹ-Mễ vốn không ăn nhập gì đến an ninh quốc phòng.

Đọc đến đây hẳn nhiên bạn không lạ lẫm gì về vụ lùm xùm này. Thực ra bức tường Mỹ-Mễ là khái niệm đã có từ lâu, thậm chí xưa như trái đất, nhưng kể từ hồi Tổng thống Trump vận động tranh cử giữa năm 2015 nó nghiễm nhiên khoác chiếc áo mới, nghênh ngang bước ra đường như một sự kiện nóng hổi giúp ông thu về một số phiếu khá to!
Bạn đọc càng không lạ gì với những xì-căng-đan rôm rả xoay quanh bức tường này. Nó xuất hiện khắp nơi với tần số phát sóng khá dày nên dân Mỹ gần như quá quen thuộc với nó. Nào là những cáo buộc của truyền thông cho rằng Tổng thống Trump ăn không, nói có, tung tin giả, thổi phồng, bóp méo… Vụ Chính phủ đóng cửa hồi cuối tháng 12 khiến bàn dân thiên hạ xôn xao cũng chỉ vì dính dáng đến bức tường ấy. Cuối cùng ai già néo, ai đứt dây, ai thắng ai thua; có lẽ bạn đọc đã có chút minh định cho câu trả lời.

Lần này nó lại xuất hiện, không dính dáng đến khả năng chính phủ đóng cửa song cho thấy khá rõ thái độ bất cần của Tổng thống Trump vì ông biết mình có thể moi tiền chính phủ ở chỗ khác. Nói toạc ra, theo ông, Chú Sam có lắm tiền, thậm chí rất nhiều tiền, không moi được chỗ này thì moi chỗ khác. Thành ra để có tiền xây lên bức tường ấy đâu nhất thiết ông phải sử dụng con dao “đóng cửa chính phủ” với Quốc hội vì khả năng trở thành kẻ “nắm dao đằng lưỡi” là chuyện khỏi bàn! Và ông đã chọn con dao “khẩn cấp quốc gia”.

Mới đây báo đài hăng hái đưa tin chuyện Tổng thống Trump ký Tuyên bố khẩn cấp quốc gia (declaration of national emergency) inh ỏi khắp nơi. Của đáng tội nhiều người đã tiên đoán trước diễn biến câu chuyện này từ lâu. Thậm chí một vài tiểu bang, trong đó dẫn đầu là California tuyên bố sẵn sàng kiện Nội các Tổng thống Trump về tuyên bố national emergency. Theo họ đây chẳng khác nào một vụ cưỡng bức quyền lực. Họ lý giải những cáo buộc Tổng thống Trump đưa ra về mối hiểm họa từ phía Mexico không to tát đến độ “khẩn cấp quốc gia”. Thành ra chuyện ông hư cấu tình trạng khẩn cấp quốc gia thuần túy chỉ là chuyện đánh lận con đen, thua me gỡ bài cào…, không hơn không kém.
Có người nói Tổng thống Trump thích vẽ sự, thích gây ồn ào mỗi khi ông bí lối. Ông sẽ khua chiêng gióng trống hoặc khuấy bùn đục nước để đánh lạc hướng, tung hỏa mù. Nhưng lần này, chuyện bức tường Mỹ-Mễ có phần khác. Nó là nỗi ám ảnh triền miên từ hồi ông đắc cử. Bởi chính bản thân ông từng thừa nhận bức tường Mỹ-Mễ là một phần của lời hứa hồi ông vận động tranh cử. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy ông đã (đang và sẽ) làm tất cả những gì có thể để xúc tiến xây dựng nó!

Thực ra chẳng ai biết rõ 100% tâm trạng của ông đối với bức tường này ra sao. Liệu ông đã ngán nó đến tận cổ (?) hay vẫn còn đang ngấm ngầm cay cú! Lấy lẽ thường mà luận, là người được đánh giá bậc thày đàm phán (không lẽ) ông chẳng biết đâu là miếng xương xẩu, đâu là miếng thịt nạc ngon lành để chọn lựa. Thậm chí giỏi đàm phán như ông sẽ nhanh chóng đánh hơi tỷ lệ phần thắng. Hoặc ít nhất cũng phải nhìn ra tính khả thi của một vụ đàm phán để tránh hao phí nước bọt, cù nhày, lãng phí thời gian. Theo không ít người xây dựng bức tường Mỹ-Mễ đối với Tổng thống Trump chính là cảnh đêm dài lắm mộng, trót leo lưng cọp, rất khó nuốt trôi, mà nhả ra thì không được… thành ra biết là xôi hẩm ông vẫn phải cố gắng nuốt.

Trong bài diễn văn tuyên bố mục đích national emergency của mình, Tổng thống Trump có nhắc đến một chi tiết rất quan trọng. Đó là khái niệm eminent domain ông nhắc đến, nếu cần thiết, ông sẽ sử dụng nó để có đất xây tường. Và bạn biết bức tường này sẽ ngốn khá nhiều đất.

Tra theo từ điển Merriam-Webster, eminent gồm ba nghĩa: (a) có khả năng vượt trội so với các đối tượng cùng đẳng cấp khác, (b) dễ dàng nhận diện bởi cá tính nổi bật, và (c) đứng riêng lẻ một cách dễ nhận ra. Còn domain, vẫn theo từ điển Merriam-Webster có nghĩa quyền làm chủ đất đai hoặc bất động sản. Khi ráp eminent với domain ta có khái niệm eminent domain, chuyển ngữ thoát nghĩa đây là “quyền tịch thu đất đai của tư nhân của chính phủ nhằm phục vụ mục đích lợi ích công”.

Vâng. Vào hôm thứ sáu, 15 tháng 02, Tổng thống Trump trong bài diễn văn công bố tình trạng national emergency tỏ ra rất nghiêm túc với bức tường Mỹ-Mễ. Nhắc lại, hồi tháng Một, ông nhắc đến khả năng sử dụng quyền eminent domain để Nội các của ông có đất xây tường. Vụ này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn; và chắc chắn một điều nó sẽ kéo theo tình trạng tố tụng sẽ xảy ra, lôi cuốn nhiều văn phòng luật sư tham gia. Tuy nhiên nếu tinh ý một chút, bạn đọc sẽ thấy Tổng thống Trump hình như không mấy tự tin về tương lai của lệnh khẩn cấp quốc gia national emergency. Theo ông, một khi ký lệnh tuyên bố national emergency Nội các của ông sẽ bị khiếu kiện tại Tòa số 9, rất có thể nó sẽ gặp bất lợi, rồi sau đó là những rắc rối khác, sau cùng Tòa Tối cao xem xét và lệnh ban hành national emergency của ông sẽ thắng lợi vẻ vang như vụ cấm các nước Hồi giáo du lịch Mỹ trước đó, (nguyên văn): We will have a national emergency and we will then be sued. And they will sue us in the Ninth Circuit… and we will possibly get a bad ruling, and then we’ll get another bad ruling and then we’ll end up in the Supreme Court, and hopefully we’ll get a fair shake, and we’ll win in the Supreme Court just like the [travel] ban).

Nhắc lại, khái niệm eminent domain không hề xa lạ vì nó xảy ra khắp nơi trên thế giới. Ở Mỹ cũng thế. Nhân danh lợi ích công chính phủ có quyền cưỡng bức tịch thu đất đai tư nhân vì mục đích công cộng. Lần này nếu muốn xây tường ngăn đôi Mỹ-Mễ, nhiều mẫu đất của công dân Mỹ sẽ bị trưng dụng khiến nhiều người tỏ ra bức xúc. Gì chứ, nếu có đất sát biên giới họ đâu muốn tầm mắt của mình bị chắn ngang bằng một bức tường xi măng hay một bức tường thép? Hay đơn giản hơn đâu phải ai cũng ưa Tổng thống Trump nên sẵn sàng nghe lời bán đất để ông xây tường.

Tuy vậy điểm khác biệt rõ nét giữa tình trạng cưỡng chế tịch thu đất đai tại Mỹ so với nhiều nơi khác trên thế giới là tính công bằng hợp pháp chứ không cướp càn, ỷ mạnh hiếp yếu. Năm 1875 một vụ kiện có tên Kohl v. United States, 91 U.S. 367 kéo nhau tới Tòa Tối cao, lần đó Chính phủ Mỹ thắng kiện song chính phủ có nhiệm vụ phải bồi thường thỏa đáng công bằng (just compensation) cho chủ đất. Năm 1982, một vụ kiện khác có tên Loretto v. Teleprompter Manhattan CATV Corp. 458 US 419 cũng đưa nhau đến tận Tòa Tối cao: Chính phủ phải bồi thường thỏa đáng cho dân dù diện tích đất bị chiếm nhỏ và phần đất bị chiếm không gây thiệt hại kinh tế đáng kể. Qua năm 2005, một vụ kiện khác có tên Kelo v. City of New London, Connecticut, 545 U.S. 469 được Tòa Tối cao quyết định đất tịch thu phải đáp ứng được yêu cầu sử dụng công (public use), nếu không sẽ là cướp đất phi pháp.

Đối với bức tường Mỹ-Mễ của Tổng thống Trump lần này, đất bị tịch thu vào mục đích xây tường có thể dẫn đến những vụ kiện cáo lôi thôi. Chẳng ai biết ai sẽ thắng, Tổng thống Trump hay chủ những mẫu đất dọc theo biên giới Mỹ-Mễ? Liệu những vụ kiện của dân lần này sẽ được xử lý thỏa đáng? Các luật sư giỏi có thể tìm ra những kẽ hở trong luật pháp để bảo vệ thân chủ của họ?

Liệu có quá sớm để khẳng định Tổng thống Trump sẽ chiến thắng hay thất bại thảm hại khi đưa ra lệnh khẩn cấp quốc gia biện bạch cho mục đích xây tường? Liệu lần này ông có thể chứng minh mình từng xây nhiều bức tường và bức nào cũng thành công? Những vụ kiện của các tiểu bang đối với Nhà Trắng có ăn thua gì không? Thời gian cù cưa kéo dài bao lâu? Liệu bức tường Mỹ-Mễ sẽ là miếng mồi khiến Tổng thống Trump bị hóc xương rất nặng? Những vụ kiện cáo của chủ đất trong bối cảnh eminent domain bùng lên trong năm nay có ảnh hưởng xấu đến uy tín của ông?
Vâng. Chúng ta sắp bước vào mùa xuân. Năm 2019 sẽ kết thúc nhanh hơn chúng ta tưởng, và cao trào mùa phiếu 2020 sẽ thổi vào sinh hoạt đời sống chính trị xã hội Mỹ những làn gió tranh luận sôi động mới. Chỉ còn không đầy hai năm nữa là mùa phiếu, không biết tới chừng đó Tổng thống Trump có kịp đưa ra đáp án cho bài toán bức tường Mỹ-Mễ; hay ông sẽ bị sa lầy, trúng thương, vô tình cho phép đối thủ có dịp tấn công không thương tiếc…

Hay ông không còn lựa chọn nào khác là làm tất cả những gì có thể để có một bức tường, hổ lốn cũng được, chắp vá cũng được; miễn là có cái để ông khẳng định với người hâm mộ của mình là bức tường lịch sử ấy cuối cùng đã được dựng lên đúng như lời ông đã hứa với họ!

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...