Tình trạng bạo lực trong sở làm tại Hoa Kỳ

Phan Hạnh

Ở Mỹ vừa xảy ra thêm một vụ nhân công bị đuổi việc nổi giận bắn chết đồng sự trong sở làm. Xế trưa Thứ Sáu 15-2-2019, Gary Martin 45 tuổi, một người thợ làm cho hãng sản xuất vòi nước Henry Pratt Co. ở Aurora, Illinois đã bắn chết năm nhân viên của hãng ngay tại một buổi họp về việc đuổi việc. Năm người bị Martin bắn chết là chủ sự phòng nhân viên, một người tập sự của phòng nhân viên, một người quản lý cơ xưởng, một thủ kho và một tài xế xe xúc hàng. Ngoài ra Martin còn bắn và làm bị thương một người đồng sự khác và năm người cảnh sát. Martin đã bị cảnh sát bắn chết trong cuộc chạm súng.

Quả đúng như cuốn phim tài liệu “Murder By Proxy: How America Went Postal” phát hành năm 2010 trình bày, những vụ nhân viên bất mãn vì bị đuổi việc rồi nổi giận bắn chết sếp và bạn đồng nghiệp tại sở làm vẫn tiếp tục xảy ra trên nước Mỹ. Sở dĩ nhiều vụ tương tự cũng từng xảy ra trên nước Mỹ là vì người Mỹ được phép sở hữu súng.
Phim tài liệu dài 73 phút này trình bày các vấn đề kinh tế xã hội ở Mỹ như sự hám lời hốt bạc của các công ty, sự bất bình đẳng về thu nhập giữa nhân công và chủ, sự giảm sút về an ninh công việc, chủ nghĩa tiêu thụ quá mức, sự lệ thuộc nợ nần. Đó là những yếu tố góp phần vào cảm giác bất mãn và gây ra cơn thịnh nộ giết người của một số nhân viên khi bị mất việc.

Những thủ phạm thường thuộc giới nhân công lao động. Mất một công việc làm tốt là một sự hụt hẫng nghiêm trọng. Bị đuổi việc đối với họ được xem như là một nỗi nhục. Họ nghĩ là họ bị sếp đối xử thiên vị và bị đuổi một cách bất công nên uất ức bất mãn, giận dữ quá sức chịu đựng nên làm liều. Gặp buổi kinh tế khó khăn, tìm được một công việc làm tương đương khôngphải là chuyện dễ. Bỗng nhiên lợi tức bị hao hụt, đời sống bị ảnh hưởng đảo lộn, đương sự có thể bị khủng hoảng tinh thần dẫn đến hành động bạo lực.

Nhiều vụ bắn xảy ra trong ngành bưu điện thuộc chính phủ Hoa Kỳ (USPS) vì lý do lương bổng và quyền lợi tốt mà công việc lại không nặng nhọc, không đòi hỏi trình độ học vấn cao, cũng không cần tay nghề chuyên môn giỏi, nếu so sánh với các loại công việc trong lãnh vực tư. Mức lương trung bình của một người lựa thư (mail sorter, handler, processor) là năm chục ngàn Mỹ-kim; và của một người đi phát thư, còn gọi là bưu tá (mailman, mail carrier) là US$54.000. Chính vì vậy, những vụ bị sa thải rồi nổi đóa bắn chết đồng sự trong sở làm được gọi bằng thuật ngữ tiếng lóng là “going postal”, xin tạm gọi là thảm sát bưu điện, vì không có từ ngữ tương đương nào trong tiếng Việt.

Bách khoa từ điển mở định nghĩa “going postal” đề cập đến việc bị đuổi việc rồi trở nên vô cùng tức giận và mất kiểm soát đưa đến hành vi bạo lực trong sở làm. Biểu hiện này xuất phát sau khi một loạt các vụ bắn từ năm 1986 trở đi, trong đó các công nhân Bưu điện Hoa Kỳ (USPS) đã bắn và giết các người quản lý, đồng nghiệp và thành viên cảnh sát hoặc công chúng nói chung trong các hành vi giết người hàng loạt.

Từ năm 1970 đến 1997, hơn 40 người đã bị giết bởi các nhân viên hoặc cựu nhân viên bất mãn trong ít nhất 20 vụ nổ súng tại nơi làm việc. Từ năm 1986 đến 2011, các vụ xả súng tại nơi làm việc xảy ra vào khoảng hai năm một lần, với trung bình 12 người thiệt mạng mỗi năm.

Năm 1998, Quốc hội Hoa Kỳ đã tiến hành một phiên điều trần chung để xem xét về vấn nạn bạo lực trong Ngành Bưu Điện Hoa Kỳ. Các phiên điều trần lưu ý rằng mặc dù số nhân viên bưu điện chiếm ít hơn 1% tổng số lực lượng lao động dân sự toàn quốc, tỉ lệ các vụ nổ súng giết người do nhân viên bưu điện gây ra tại nơi làm việc là 13%.
Trên thực tế, thuật ngữ “going postal”, thảm sát bưu điện, được báo chí nói đến lần đầu tiên sau vụ xả súng ở trụ sở bưu điện Edmonds, Oklahoma năm 1986 khiến 14 người chết và 6 người bị thương.

Những vụ giết chóc như vậy xảy ra nhiều vào giữa thập niên 1980 dưới thời tổng thống Ronald Reagan cầm quyền vì trong thời gian này đã có sự thay đổi chính sách kinh tế làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối tương quan giữa nhân công và công ty, giữa tầng lớp thợ thuyền lao động và giới chủ nhân giàu có ngất ngưỡng.

Quy định của chính phủ về kinh doanh đã được nới lỏng, các nghiệp đoàn bị suy tàn. Một hình thức tư bản mới trở thành một loại sách lược triệt để của nhà nước. Rắc rối bắt đầu kể từ khi Bưu Điện Hoa Kỳ, một cơ quan khổng lồ của chính phủ liên bang, bất ngờ phải cạnh tranh với các công ty chuyển hàng tư nhân như UPS (United Parcel Service), FedEx (Federal Express), DHL, TNT, Blue Dart, Lone Star, Central Courier, Zipments, v.v…

Nhân viên nghiệp đoàn bưu điện chính phủ mất quyền đình công, Cục Bưu Điện Hoa Kỳ USPS phải cải tổ để ngăn chận sự thâm thụt lỗ lã ngày càng tăng. Không phải ngẫu nhiên, 1983 là năm của vụ bắn nhân viên bưu điện đầu tiên ở Nam Carolina. Một việc làm công chức liên bang đang thoải mái, an toàn, bảo đảm, với mức lương tốt, bỗng nhiên trở nên căng thẳng và nhiều áp lực. Tình trạng căng thẳng đó dần dần lan đến cả các công ty hãng xưởng trong lãnh vực kinh doanh tư nhân. Các vụ bắn ở sở làm vì bị đuổi việc xảy ra ở khắp nơi chứ không riêng ở bưu điện nữa. Đường lối kinh doanh thay đổi, kỹ thuật sản xuất điều hành tiến bộ hơn, tự động hóa, rô bô thay người, những yếu tố đó khiến cho các hãng xưởng kỷ nghệ không cần nhiều nhân công như trước; bị đuổi việc là một thực trạng khó tránh.
Vụ thảm sát bưu điện đầu tiên xảy ra ngày 22 tháng 3 năm 1975 tại Gadsden, Alabama. Floyd Davidson, một nhân viên bưu điện 47 tuổi, bắn chết James M. Ford, trưởng ty bưu điện thị trấn Gadsden, và Eldred Curtis McDonald, thanh tra bưu điện.

Đến thập niên 1980, các vụ thảm sát bưu điện mới bộc phát đáng kể.

Ngày 19 tháng 8 năm 1983, ở Johnston, South Carolina, bưu tá Perry Smith 56 tuổi bị đuổi việc đã xách súng shotgun vào sở rượt bắn chết sếp Charles McGee, 49 tuổi, và bắn bị thương hai đồng sự là Allen Thomas và Monroe Kneece. Smith cũng bắn một cảnh sát bị thương trước khi bị bắt.
Ngày 2 tháng 12 năm 1983, ở Anniston, Alabama. James Brooks, 53 tuổi, vào sở bưu điện bắn chết trưởng sở là Oscar Johnson, 49 tuổi, và làm bị thương sếp trực tiếp là Butch Taylor, 38 tuổi.
Ngày 6 tháng 3 năm 1985, ở Atlanta, Georgia. Steven Brownlee, nhân viên lựa thư 30 tuổi với 12 năm thâm niên phục vụ, đã bắn chết sếp Warren M. Bailey, 45 tuổi, và đồng nghiệp Phillip T. Sciarrone, 32 tuổi. Một đồng nghiệp khác là Douglas M. Adams, 42 tuổi, bị thương.

Vụ thảm sát bưu điện làm nhiều người chết nhất xảy ra ngày 20 tháng 8 năm 1986 ở thành phố Edmond, Oklahoma. Patrick Sherrill, 44 tuổi, cựu lính thủy quân lục chiến, một bưu tá làm việc tạm thời, do bất mãn vì bị sếp khiển trách và vì đinh ninh sẽ bị đuổi việc, đã mang theo hai khẩu súng Ruger bán tự động vào trụ sở Bưu điện thành phố bắn chết 14 đồng nghiệp và làm sáu người bị thương. Sau đó, anh ta đã tự sát. Thuật ngữ “going postal” được báo chí dùng đến kể từ sau vụ thảm sát bưu điện lớn lao gây tiếng vang lớn này. Trong số 14 người chết là hai trưởng toán (supervisor) Richard C. Esser Jr., 38 tuổi và Patty Jean Husband, 48 tuổi.
Một đài tưởng niệm dựng trước trụ sở bưu điện thành phố Edmond với tên gọi “The Yellow Ribbon Memorial” (Dải Ruy băng Vàng), được khánh thành ngày 29 tháng 5 năm 1989. Đây là một bức tượng điêu khắc bằng đồng với hình dáng một người đàn ông và một người phụ nữ đứng trên bệ trung tâm của đài phun nước và cầm dải ruy băng của chiếc nơ gắn vào trụ đài. Để đại diện cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng, đài phun nước có 14 vòi phun và tấm bảng đồng ở mặt trước khắc tên 14 nhân viên bưu điện thiệt mạng.

Những vụ nhân viên bị đuổi việc rồi nổi xung xách súng vào sở làm bắn giết sếp và đồng nghiệp ở Mỹ vẫn đều đặn xảy ra mỗi năm cho đến nay.

Mark Orrin Barton 44 tuổi, có bằng cử nhân hóa học, làm việc cho hai công ty đầu tư tài chính Momentum Securities và All-Tech Investment Group ở thành phố Stockbridge, Georgia. Sáng ngày 29 tháng 7 năm 1999, sau khi đã giết vợ và hai con, Barton xách súng vào sở làm bắn chết 9 đồng nghiệp nữa. Bị cảnh sát rượt đuổi và bao vây, Barton tự sát.
Ngày 14 tháng 9, 1989, ở Louisville, Kentucky. Joseph T. Wesbecker, một người thợ in 47 tuổi của nhà in Standard Gravure đã vào sở bắn chết 8 người và làm bị thương 12 người khác rồi tự sát.
Ngày 3 tháng 8 năm 2010, ở Manchester, Connecticut. Omar Sheriff Thornton 34 tuổi, nhân công nhà kho của công ty phân phối bia và rượu vang Hartford Distributors bị sếp gọi vào văn phòng để ký giấy đuổi việc về tội ăn cắp bia. Thornton mở hộp đựng thức ăn trưa rút súng bắn chết 8 người và làm bị thương 2 người khác xong tự tử.
Bảng liệt kê những vụ nổ súng giết người nơi sở làm ở Mỹ còn dài; người viết chỉ ghi ra một phần nhằm cho thấy đây là một hiện tượng khá phổ biến sẽ vẫn tiếp tục xảy ra trừ khi nào súng bị cấm.

Phan Hạnh
17/2/2019

Tin tức khác...