Em Cưng!

Mai An

Phòng ăn chính lúc nào cũng đông vui ,bốn dãi bàn dọc hai dãi bàn ngang người ngồi nghẹt hết, hãng càng ngày càng làm ăn khâm khá, mướn thêm nhiều người nhưng ai cũng lịch sự nênAn thích ra đây để gặp bạn.

Hôm nay An mang theo hộp cơm ,đi ngang qua cửa phòng ăn là chỗ Mai hoa hậu làm, chắc phải nhờ cô nhỏ, chỗ Mai làm bước ra phòng ăn có một phút .mọi người làm những chỗ xa hơn phải mất năm, sáu phút, ba mươi phút nghỉ trưa thật quí, phần đông người tây ăn qua loa rồi đi lẹ ra ngoài hít chút khí trời, hút thêm vài hơi thuốc lá, ghiền thuốc thì dù trời nóng hay lạnh họ cũng phải ra ngoài để hút, bây giờ trời đã vào xuân chắc rằng mọi người cùng ra ngoài tìm ít phút thư giãn thoải mái, chung quanh hãng nhiều hàng cây cảnh, vườn hoa rất đẹp những bông tulip, cúc vàng…sẽ nở Sau những ngày tháng mùa đông dài An nghĩ mình cũng nên tháp tùng theo mọi người ra ngoài hít thở khí trời. Thật tuyệt vời khi trời vào xuân, ngắm những chiếc lá nhỏ lú lên thiệt lẹ, chúng nó cũng chờ đợi mùa xuân về,cây lá thức dậygiữa đất trời mênh mông êm đềm thơ mộng ở Thorold đất rộng người thưa.

Công việc thay đổi, có khi phải đi lên lầu ba rồi lại xuống lầu hai xa phòng ănnên hôm nào ăn cơmAn nhờ Mai hâm cơm dùm, cônhỏ không bao giờ từ chối,mỗi ngày An đem bánh mì đi ăn cho gọn nhưng có hôm ăn cơm thì nhờ em cưng, An cứ đùa không biết trả công sao đây, vòng vàng thì em đeo đầy tay đầy tai rồi, tặng thêm nữa thì không biết đeo ở đâu, thôi thì chị khất nợ để đấy, sau này nếu xa nhau thì cô nhỏ tên Mai ít có ai quên vừa đẹp lanh lẹ khéo léo lại hay giúp bạn, An đang nghĩ mình khen hoài chắc con nhỏ mắc cỡ, từ mấy tháng nay không được làm chung nhóm với bạn An đi làm một mình ên,hết cơ hội tándóc với bạn hay là cùng nhau hát bài “Lại nhớ người yêu “song ca với Ngọc hay tam ca với Phương, vừa làm vừa giỡn chơi thiệt vui, cho mau hết giờ bớt mệt mỏi .Nhiều khi không thấy nhỏ Mai thì nhờ Thùy Dương, lại một việc hôm qua còn mười lăm phút nhưng có ba loại sách chưa làm xong ,sắp hết giờ rồi An vẫn còn hên gặp Vui giúp cho một tay nếu không thì không kịp giờ, làm xong việc An mừngrên vì thấy mấy bạn thật dễ thương, dễ mến sẵn lòng giúp mình,thầm nghĩ hôm nay một ngày thứ sáu đầu tiên của mùa xuân đang đến thật đẹp thật vui.

Nhắc tới hai chữ em cưng làm An nhớ tới chị Hải, chị Yến ở Cần Thơ hai chị bán giầy dép ở chợ,những ngày thường thì chợ cũng đông vui vì gần bến Ninh Kiều, tàu bè xe cộ tấp nập đông vui nếu đi một vòng ngang qua những quán bán đồ ăn những người có tâm hồn ăn uống không thể bỏ qua những dãi hàng bán bún riêu , bún bò huế…nhất là món bánh canh giờ heo hay món bánh cống rất hấp dẫn, đi dài vào trong để tìm màu sắc quần áo hay giầy dép thì An với chị Yên ghé vào thăm sập bán giầy dép ở bên hông chợ,hai chị em đi tìm mối bỏ giầy dép lấy hàng từ khu Phú Thọ Sài gòn về Cần Thơ . Cở 1980 mọi người hơi quen với hoàn cảnh nhưng chị em An dân cao nguyên quen với núi rừng nên về sài gòn sau ngày miền Nam bị giải phóng thấy sợ không biết mình sẽ kiếm việc gì ở đây,để kiếm sống. May mà chị Yên nghĩ ra cách đi buôn hàng chuyến Sài gòn về Cần Thơ. Hai đứa đi lọt chuyến hàng bán mùa tết năm đó, khi chị Yến đang cần thì mừng,đi buôn bán mà êm hết một năm có thể đủ tiền vượt biên,hôm đó tụi An đi xe đò nhỏ màu xanh lá cây, xe cũ lọc cọc nên qua trạm thuế dễ dàng,anh chị tài xế là người quen nên cứ coi nhau như người nhà,hôm ấy kẹt hai chuyến phà mình ngồi chờ bên mấy quán nước ven sông ngắm lục bình từ từ trôi nhìn theo như bông hoa biên biếc màu tím thấy cảnh mênh mông thơ mộng trên dòng sông Hậu , nếu có dịp mình cũng muốn đi lại bến phà năm xưa,nhìn theo những chiếc phà tới lui thấy thời gian như ngừng lại, lúc còn đang học lớp 8 An mê đọc truyện nếu có cuốn truyện của
Duyên Anh hay Lê Xuyên, Nhã Ca đọc cũng đỡ nhưng thời cộng sản mới vô món ăn tình thần thật hiếm biết tìm đâu một cuốn truyện hay một cuốn sách nào nữa thật là tiếc nuối ,cuối cùng về Cần Thơ quá trễ một,hai giờ sáng, gỏ cửa nhà chị Yến mà hai đứa hơi sợ nhưng chị Yến ra vẫn vui như mọi lần, lời đầu tiên chị ấy nói sao ngọt ngào, giọng của người miền Nam “cưng ơi vô lẹ lên” làm hai chị em An lặng người xúc động giữa lúc trời đêm với nhiều bối rối , thêm một người kêu An bằng “ cưng “ làm mình nhớ hoài, gây cho An cảm giác giống như mình được nhắt bổng lên mây, như được ngắt một áng mây trời trong một ngày trời thật đẹp, đó là người mình yêu, không biết có ai có được cảm giác giống như mình không, An thầm nghĩ như vậy .

Tiếng “em cưng ơi “ ngọt ngào tuyệt vời như những ngày xuân Canada đang về sẽ có đầy hoa lá rực rỡ muôn màu.

Mai An

Tin tức khác...