Ðợi chờ

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

Từ Ninh Bình về Hà Nội, nghỉ một đêm, trưa hôm sau tôi đi Hà Nam. Nhớ lời người con gái dặn: “Chú đợi cháu chỗ nhà máy Tấm Lợp Ðông Anh, khoảng 4 giờ chiều cháu về đấy, nếu sớm hơn cháu sẽ đợi chú”. Tôi không hình dung được nhà máy Ðông Anh như thế nào, nhưng cứ như lời chỉ dẫn của Mừng thì không khó. “Từ Hà Nội ra bến xe Giáp Bát, đi xe Hà Nội Phủ Lý, qua nhà máy Ðông Anh bảo xe cho xuống”. Cứ thế mà theo.
Mới 1 giờ trưa tôi đã hành trang lên đường. Chỉ mất 2 nghìn rưởi đồng (17cent), ngồi xe buýt ra Giáp Bát rồi đón xe ngay khoảng đường trước bến, gặp xe nào đi xe nấy chứ vào trong thì đợi không biết đến bao giờ. Chừng 5 phút có chuyến xe đi Nam Ðịnh tôi nhảy lên. Lúc anh phụ lái đến thu tiền, hỏi dò chỗ xuống, anh ú ớ không biết, tôi chợt hiểu, tại sao Mừng dặn đi xe Phủ Lý. Xe Nam Ðịnh ai để ý “Tấm Lợp Ðông Anh” làm gì! Cũng may, có bà khách ngồi cạnh lên tiếng mách:
– Nhà máy ấy cách Phủ Lý 8 cây.
Tôi mừng quá, hỏi ngay:
– Thế bà cũng xuống đấy chứ?
– Không tôi đi Nam Ðịnh.
– Vậy khi xe ngang qua nhà máy Ðông Anh, bà nhắc hộ cho.
– Vâng, bác yên tâm, tôi sẽ bảo.
Tôi ngồi lại thoải mái, không còn phải lo nữa. Nhìn ra ngoài, đồng ruộng xanh ngắt, mấy con bò vàng, đôi ba trẻ chăn dắt, làng mạc điểm một vài mái nhà ngói đỏ hoặc nhà tầng, làm cho cảnh quê mà không quê hẳn. Xe chạy chừng tiếng đồng hồ, bà khách nhắc tôi:
– Kia nhà máy bên tay phải.
Tôi đứng bật dậy, kêu bác tài:
– Cho xuống, cho xuống.
Tôi cảm ơn và giã từ bà khách. Ðúng nhà máy Ðông Anh, bên bờ tường một mhúm người họp chợ. Cả nước báo động dịch cúm gia cầm nhưng đây cứ trải gà vịt ra đường bán “vô tư”. Gần đấy có mấy quán nước, Mừng bảo ngồi trong quán đợi, quán nào? Thấy tôi mang ba lô đi tới, chủ quán đầu tiên chạy ra mời:
– Chú về đâu, vào nghỉ uống nước rồi em chở đi cho.
– Ðây về chùa Ðọi bao xa anh?
– Dạ, khoảng 8 cây.
– Tôi nghe nói chỉ 5 cây .
– Vâng, tầm tầm ấy, bác ngồi uống nước đã.
– Anh cho chai La Vie.
Chủ quán đem chai nước ra:
– Chú về chùa Ðọi em chở nhá.
– Vâng, nhưng tôi còn phải đợi một người cháu tại đây lúc 4 giờ.
“Mới hơn 2 giờ, còn sớm quá”. “Biết đâu cô ấy về sớm thì sao” tôi tự bảo thế rồi thư thả uống nước, chờ những chuyến xe từ Thanh Hóa ra, lâu lâu có một chuyến vù qua, tôi mừng hụt. Phía bên kia có con đường đất đi vào xóm, tôi hỏi chủ quán:
– Phải kia là lối về chùa Ðọi?
– Vâng chùa tuốt mãi dưới xa cơ.
Chủ quán sợ tôi hỏi măn đường để đi nên trả lời ra vẻ khó khăn. Khoảng 3 giờ hơn, một thanh niên đạp xe đến, anh vào quán gọi chai coca, ngồi đối diện với tôi. Trông anh không phải người đi đường dừng chân giải khát, anh uống tí một và cũng như tôi cứ trông ra đường có ý chờ ai. Chốc chốc anh lại nhìn xuống đồng hồ. Tôi bắt đầu nghi nghi, “không lý tay này cũng đi đón cô Mừng”. Tự nhiên tôi cảm thấy không ưa anh ta. Ðích thị là anh này đi đón người, đón ai thì chưa biết. “Chưa biết mới rắc rối, chứ biết thì nói làm gì”! Tôi rủa thầm “Uống lẹ mà đi đi”. Anh chàng cứ ngồi lì, chai nước còn hơn nửa. Lại xem đồng hồ, cử chỉ của hắn làm tôi sốt ruột. Trong lúc anh chủ quán cứ nhắc:
– Chú về nhà ai trong chùa Ðọi em chở cho.
– Có biết đâu, phải chờ cô cháu.
– Chùa Ðọi gần đây, cháu chú tên gì em hỏi biết ngay mà.
– Nếu đi nhỡ cô ấy đến không gặp tôi thì phiền lắm (Thực thì biết về đâu mà đi).
Chàng thanh niên nghe tôi nói, lại nhìn tôi gườm gườm. Tôi bắt đầu lo lo và ghét anh ta thật sự. Ngồi một đỗi tôi bèn buông xuôi: “Biết đâu cô ấy chỉ nói rồi quên đi”. Tôi hỏi chủ quán:
– Thường mấy giờ còn xe về Hà Nội hả anh?
– Khối, đến tối vẫn còn.
Nếu không gặp Mừng tôi phải quay về. 3giờ 30, 3giờ 40, rồi 4 giờ kém … có chiếc xe khách Hà Nội Phủ Lý từ từ dừng trước quán, chàng thanh niên trả tiền, bước vội về hướng chiếc xe, tôi thở phào. Anh cũng đón nhưng đón người từ Hà Nội, một cô gái áo xanh xuống xe cười tươi với anh rồi ngồi lên đằng sau xe, anh cong lưng đạp đi.
Vừa mới vui được mấy phút thì lại có một thanh niên khác chạy xe máy đến, dựng xe ngay bên đường trước quán, đứng chờ. Trông anh có vẻ sốt ruột lắm, đi lui đi tới, nhìn đồng hồ, tôi đến bực cả mình. “Ðồng hồ đeo trên tay, lạ gì mà nhìn mãi thế”. Mà trông tên này còn khó ưa hơn. Tôi nhận ra mình thật vô lý. Chuyện ngoài đường thì dính gì đến mình mà ưa với ghét! Tôi thở ra và thấy khỏe một tí.
4 giờ, 4 giờ 15, rồi 4giờ 20…thời gian gì mà chậm hơn rùa. Quả thật tôi không còn yên tâm, nhìn anh chàng kia tôi lại càng rối. “Nếu anh này đón chở Mừng đi thì mình chạy bộ à”. “Mà chắc gì Mừng giữ đúng lời”. Bao nhiêu câu hỏi không câu trả lời, khiến tôi bồn chồn nôn nao. Cuối cùng lại tự trấn an: “Suy diễn chi cho rắc rối, biết đâu anh này chẳng như anh lúc nãy”. Vừa thoáng nghĩ thì có một chiếc xe hướng Thanh Hóa ra, chậm chậm đỗ…tôi đứng dậy, anh kia cũng hăm hở dắt xe máy đến bên anh lơ, hai bên trao đổi rồi cùng è nhau khênh xe đưa lên mui. A thì ra anh này đón xe về Bắc Giang, đường xa nên tốn một chút cho đỡ vất vả. Tôi lại thở phào nhẹ nhõm, lại thấy vui, trở vào quán ngồi tiếp. Nghĩ cũng buồn cười, chuyện chả có gì mà lúc vui lúc buồn. Nếu dồn cả cuộc đời lại (tuy ngắn ngủi) thì biết bao nhiêu chuyện buồn vui!
Hơn 4giờ30 một chuyến xe khác cũng từ trong ra, linh tính báo, chắc chắn có Mừng, tôi trả tiền nước và sẵn sàng để đi. Ðây rồi, cô gái dong dỏng cao, quần Jeans áo bo, túi xách trên tay đang hướng về phía tôi…

Trần Công Nhung


TIN SÁCH
Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc tác giả:
Tran Cong Nhung
PO.Box 8391 Fresno, CA. 93747
E-mail: trannhungcong46@gmail.com
Tel: (816) 988-5040

Tin tức khác...