Đi rồi lại quay lại: Câu chuyện của một người nhập cư bị mắc bệnh tâm thần

Hành trình sức khỏe tâm thần của Kyung là một con đường gập ghềnh với nhiều biến c; rào cản vngôn ngữ, thiệt hại vtài chính và vấn đề trong các mối quan hệ đã đánh dấu cuộc hành trình khó khăn của cô là một người nhập cư vào Canada.

Năm 1999 là một năm mà tôi nhớ như in. Một cảm giác u ám ảm đạm đã bao phủ tôi khi tôi bước trên đường phố. Thiên nhiên không còn tươi đẹp nữa khi những con chim bay đi mất, những bông hoa đã bắt đầu tàn, và tất cả mọi thứ cháy thành tro bụi. Mẹ tôi vừa mới qua đời.
Vào thời điểm đó, tôi không biết gì về sức khỏe tâm thần, vì vậy tôi đã không nhận ra ngày hôm đó là ngày tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Cảm giác tuyệt vọng và trầm cảm đã đến một cách nhanh chóng sau sự ra đi của mẹ tôi. Tôi đã rất gần gũi với mẹ tôi và tôi rất yêu mẹ tôi. Không phải là dễ dàng chút nào khi bạn mất đi một người gần gũi với bạn đến như thế. Điều mà làm cho mọi việc càng khó khăn hơn là tôi đang ở Canada vào lúc đó. Với sự qua đời của mẹ, bất đồng giữa các thành viên trong gia đình bắt đầu xảy ra quá dễ dàng, và kết hợp với những rào cản ngôn ngữ tôi đang phải đối mặt ở Canada, tôi bắt đầu cảm thấy tức tối bực bội. Tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn khi mẹ tôi không còn ở bên cạnh tôi nữa.
Cuối cùng, tôi đã quay trở về Hàn Quốc. Tôi không muốn có một cái gì dính líu với Canada nữa vì nó chỉ gợi lại cho tôi những đau khổ mất mát của tôi, và những khó khăn liên tục mà tôi đã phải đối mặt để sống ở đó. Sự căng thẳng trong gia đình tôi và các sự kiện khác trong cuộc sống đã làm mai một đi sức khỏe của tôi một cách nhanh chóng. Trở về Hàn Quốc, tôi đã phải nhập viện. Tôi cứ nghĩ rằng Hàn Quốc, gia đình của tôi, sẽ là nơi mà tôi có thể tìm lại niềm an ủi, hoặc ít nhất là một nơi trú ẩn khỏi những nỗi đau đớn mà tôi gắn liền với Canada. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Tại Hàn Quốc, bệnh tâm thần của tôi càng trở nên trầm trọng hơn. Một sự cô lập và cô đơn sâu đậm đã bám chặt lấy tôi. Những đêm không ngủ được và sự chán ăn hay không muốn tiếp xúc với ai đã trở thành cơm bữa. Tôi bắt đầu nhận ra rằng có một điều gì đó không ổn và rằng tôi đã không còn cảm thấy vui vẻ nữa trong một đất nước mà tôi đã từng cảm thấy gắn bó những truyền thống và văn hóa của tôi. Tôi nhận ra rằng việc quay về Hàn Quốc là một sai lầm.

Sau khi xem xét lại cuộc sống của tôi, tôi quyết định cho một sự thay đổi thứ hai, để sang lại vùng đất hoang vu lạnh lẽo Canada. Cuộc sống của tôi đã trải qua quá trình cố gắng để làm cho Canada trở thành ngôi nhà của mình, cố gắng để tìm ra một tiếng nói trong nước đa văn hóa này, bất kể khả năng ngôn ngữ ít ỏi của tôi. Tôi đã cố gắng để tìm kiếm việc điều trị và sữ giúp đỡ cho bệnh tâm thần của mình mà không thành công. Để tìm một bác sĩ tâm thần nói tiếng Hàn Quốc tại Toronto không phải là dễ dàng, ngay cả với cộng đồng lớn của người Hàn Quốc. Không có sự giúp đỡ về y tế, tôi lại cảm thấy cô đơn một mình thêm một lần nữa, và chỉ cố gắng để tồn tại.
Sau đó, vào năm 2009, một thảm kịch đã xảy ra và gây ra sự hủy hoại về tài chính và một mối quan hệ tồi tệ. Những vấn đề này vẫn còn quá đau lòng và riêng tư để cho tôi nói ra ở đây, nhưng những ảnh hưởng nghiêm trọng của vụ việc này đã làm tôi hoàn toàn gục ngã. Và kết quả là bác sĩ gia đình của tôi đã giới thiệu tôi đến Hồng Phúc.
Lúc đầu, tôi đã không chắc lắm về tổ chức này – họ có thể thực sự làm giúp cho tôi? Tôi có nghe nói về họ, nhưng họ sẽ giúp tôi được là bao nhiêu và ai mà muốn giúp đỡ miễn phí? Tôi lại sai lầm thêm một lần nữa. Hồng Phúc đã sắp xếp cho tôi vào Dịch vụ Giúp đỡ Cá nhân của họ, trong đó có một nhân viên sức khỏe tâm thần làm việc sát với tôi để tìm được một bác sĩ tâm thần nói tiếng Hàn Quốc. Họ đã tìm được cho tôi một bác sĩ tâm thần, người đã giải thích cho tôi về bệnh tâm thần của tôi. Thêm vào đó, Hồng Phúc đã tư vấn cho tôi về vấn đề pháp lý như việc tìm kiếm một nơi để ở và hỗ trợ quá trình nhập cư của tôi, mà tôi rất vui khi nói rằng chuyện này đã tiến triển rất tốt vì bây giờ tôi đã là một thường trú nhân của Canada. Từ từ nhưng chắc chắn, tôi đã bắt đầu cảm thấy an toàn, và tìm thấy nơi gọi là nhà của mình ở Canada. Mặc dù khó khăn mới luôn xuất hiện, nhưng bây giờ, tôi biết tôi là có sự hỗ trợ.
Khi tôi không thể đi làm vì tình trạng sức khỏe tâm thần của tôi, các con tôi đổ lỗi cho tôi là lười biếng. Chúng nói rằng, “Mẹ đừng có tự bào chữa cho mình nữa, trông mẹ vẫn khỏe mạnh mà, mẹ vẫn có thể dễ dàng quay trở lại đi làm mà.” Việc chúng không hiểu rằng tôi không thể trở lại đi làm là vô cùng khó khăn. Những cuộc đấu khẩu giữa tôi với chúng lúc nào cũng căng thẳng gay gắt. Những nhân viên của Hồng Phúc đã can thiệp và sắp xếp các cuộc họp với các con tôi để cho chúng biết về sức khỏe tâm thần và những vấn đề tôi đang trải qua. Bây giờ, các con tôi đã hiểu và đã trở thành sự ủng hộ rất lớn trong hành trình của tôi. Chúng hỗ trợ về tài chính, cũng như không còn phán xét tôi về căn bệnh tâm thần nữa. Sự thông cảm của chúng không thể nào có được nếu không có Hồng Phúc giúp giải tỏa những lo lắng, suy nghĩ của chúng, và những điều sai lệch về tình trạng của tôi.

Chương trình Tự Tương Trợ và Giúp đỡ lẫn nhau của Hồng Phúc đã bắt tôi phải bỏ ra nhiều thời gian. Bù lại vào những thời gian này, cuộc sống của tôi đã bắt đầu nở hoa thêm một lần nữa. Sự tồn tại ảm đạm mà tôi đã bắt đầu câu chuyện này với, bây giờ đã biến mất. Thay vào đó, thế giới cằn cỗi mà tôi đã từng thấy giờ được thay thế bởi một cái điều khác sinh động, tương tác qua lại, và sôi động. Tôi đã xây dựng được mối quan hệ với những người xung quanh. Tôi đã có thể cung cấp các kỹ năng nấu ăn của tôi cho chương trình này và kiếm được một số tiền, việc này đã cho tôi một cảm giác mới về sự tự chủ và sự tự tin mà trước kia tôi chưa bao giờ có được khi tôi là một người nhập cư sống chung với bệnh tâm thần. Khi tôi có được cơ hội để dạy người khác làm thế nào để nấu món ăn yêu thích của tôi, Bibimbab, tôi đã cảm thấy rất vui. Chia sẻ công thức nấu ăn, trò chuyện, văn hóa và truyền thống, tất cả đều trở thành một phần của các hoạt động. Ngoài ra, Hồng Phúc đã dạy tôi sự kiên nhẫn, làm thế nào để thiết lập các mối quan hệ lành mạnh dựa trên sự tin tưởng, và cuối cùng, đã cho tôi một cảm giác thuộc về một nơi nào đấy.
Bây giờ, tôi là một thiện nguyện viên tại Hồng Phúc, cống hiến lại cho cộng đồng và đào tạo những người khác cũng làm như vậy. Nấu ăn là một niềm đam mê của tôi, nhưng bây giờ, cũng là một cách chăm sóc sức khỏe tâm thần cho tôi.

Kyung làm thiện nguyện với Hồng Phúc khi tiếp tục tham dự các cuộc họp và hội thảo để nâng cao kiến thức bản thân, để hiểu những người xung quanh, và để tìm một nơi để gọi là nhà.

Để biết thêm thông tin về việc Hồng Phúc có thể giúp bạn như thế nào và bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình sức khỏe tâm thần của mình như thế nào, xin vui lòng truy cập vào trang web www.hongfook.ca

Hoặc gọi đến số phone 416-493-4242.
Hồng Phúc và Phòng mạch Kết nối Sức khỏe do Y tá Quản lý xin cảm ơn tất cả những bệnh nhân đã tham gia chia sẻ những câu chuyện về hành trình sức khỏe tâm thần của họ và củng cố những cộng đồng đa dạng của chúng tôi.

 

 

Tin tức khác...