Ði Hải Phòng

Bài và ảnh: Trần Công Nhung

 

Sau năm 75, xóm tôi ở có người quen làm thuyền trưởng lái tàu cho Hải Học Viện Nha Trang. Anh kể rằng có lần ra Hải Phòng, vừa bước lên bờ là đã có mấy tên đầu gấu kè kè theo. Thấy cách ăn mặc và nghe giọng nói biết anh người miền Nam, họ theo gạ chuyện rồi ép anh vào chỗ vắng để trấn lột. Nhờ anh có chút võ nghệ nên bọn đầu gấu không làm gì được. Anh bảo: “Hễ nghe: Anh giai miền Nam ra chơi… thì lo mà tìm đường thoát ngay”.

Hải Phòng từng là bối cảnh của truyện Bỉ Vỏ, nơi đầy dẫy băng đảng trộm cướp mà nhà văn Nguyên Hồng mô tả tỉ mỉ trong tác phẩm đầu tay của ông. Hải Phòng trong tôi không còn là nơi hấp dẫn nữa. Hải Phòng cứ như là hang ổ của hùm beo.

Ðã về Hạ Long, qua Quảng Ninh nhưng nghĩ đến Hải Phòng là ngại, dù rất muốn biết Ðồ Sơn như thế nào. Mới đây trong chuyến đi Bắc Giang, gặp người bạn cũ, anh cho hay, ngày nay Hải Phòng là thành phố loại 1 trực thuộc Trung Ương, đàng hoàng sáng sủa văn minh rồi. Nhưng, đi mà lòng vẫn ngại, tôi thu xếp đi về trong ngày.

Từ sáng sớm qua Gia Lâm đón xe Hải Phòng, nửa buổi xe đã về bến Tam Bạc bên cạnh Chợ Sắt, tương tự chợ Ðồng Xuân, chợ Bến Thành. Thời xa xưa khi chưa có Hải Phòng, nơi này thường có chợ phiên An Biên (tên nguyên thủy của Hải Phòng), đến năm 1888, Hải Phòng được thành lập, phố xá nổi lên thì chợ cũng mở mang theo, nhưng hồi ấy chỉ bán vật liệu xây dựng mà sắt là chính. Từ đó có tên chợ Sắt, bây giờ là chợ bách hóa lớn nhất ở Hải Phòng.

Bến xe và chợ nằm ôm Hồ Tam Bạc, có Câu Lạc Bộ Bơi Thuyền là một loại hình giải trí, được thiết kế công phu, có nhà hàng nổi, có nhiều thuyền Thiên Nga, kiểu Hồ Tây Hà Nội để du khách dạo chơi. Quanh hồ là lối đi lát gạch, có chắn song. Ðứng bên kia nhìn qua, cảnh lộng lẫy tráng lệ đẹp lắm. Tôi ngắm thật lâu, chụp ảnh thật nhiều, tôi có cảm tình với Hải Phòng.

Thấy tôi thơ thẩn, mấy anh xe ôm theo gạ gẫm, nhưng cứ “sách lược” như mọi khi, lờ đi, không để ý đến họ, từ từ nhắm tướng một anh rồi mặc cả để bao luôn “tour”. Những hình ảnh sáng sủa đang được ghi thì lại xen vào một cảnh nhem nhuốc lạc lõng: Một người đàn bà mất trí nằm vùi trong đống áo quần chăn màn bẩn thỉu ngay bờ hồ phía đường Trần Phú. Mất trí nhưng lại nằm trong tư thế ngạo mạn khinh đời. Nhìn kỹ lại, vấn đề vệ sinh chung chung kém lắm. Hỏi thăm, có người cho hay, khu vực Hồ Tam Bạc do ba cơ quan quản lý nên ông nọ đùn ông kia, “Cha chung không ai khóc”. Một xe ôm trờ tới mời, thấy anh xe có vẻ hiền lành đàng hoàng tôi hỏi ngay:

– Anh chở tôi một vòng thăm thành phố rồi đưa tôi về bến xe đi Ðồ Sơn.

– Thăm thành phố là những đâu?

– À, mà anh ở Hải Phòng từ hồi nào?

– Tôi sinh ra lớn lên ở đây.

– Thế thì anh biết những đền đài di tích, nói chung là những gì đặc biệt và xưa nhất, mỗi nơi dừng độ năm mười phút, tôi chụp một vài ảnh, để một người đi xa lâu ngày nhìn là biết ngay Hải Phòng.

– Vậy anh trả bao nhiêu?

– Tùy anh, chạy trong vòng 2 tiếng.

– Ba chục nghìn (khoảng 2 dollar).

Không phải mặc cả, tôi lên xe. Ðầu tiên chạy dọc theo bờ hồ trên đường Quang Trung, không để mất thì giờ, tôi bảo xe chạy từ từ tôi cứ bấm máy. Ðến Nhà Hát Thành Phố, một đám thanh niên thanh nữ, cờ xí biểu ngữ tụ họp như sắp có cuộc biểu tình. Nhà hát có từ thời Tây, nhại kiểu nhà hát thời trung cổ của Pháp, hai tầng, 3 cửa lớn khung chữ nhật. Mặt tiền trang trí 4 cột hoa văn cổ điển, không có mái vòm như nhà hát Sài Gòn. Bên trong có đầy đủ phòng cho sinh hoạt của nghệ sĩ ca kịch, có cả căng tin. Nhà Hát Hải Phòng vẫn còn nguyên, ngay cả màu vàng cố hữu. Màu vàng là màu “truyền thống” trong kiến trúc của Pháp, nhất là những công trình công cộng: Công sở, trường học nhà thương..

Không phải nhà báo lấy tin nên tôi chụp một vài ảnh cho có rồi bước qua Phố Hoa, 5 Kiosque, trên lề đường gần Nhà Hát. Những Kiosque cổ, mái ngói vảy cá cong cong, bán đủ các loại hoa, ngăn nắp, sáng sủa, sạch sẽ, đẹp và sang, làm cho cảnh quan Trung Tâm thành phố sáng hẳn lên. Hà Nội cũng có nhiều điểm bán hoa nhưng xô bồ lộn xộn không được tổ chức đàng hoàng. Trước năm 75, đại lộ Nguyễn Huệ Sài Gòn cũng có Kiosque hoa song lại bán kèm tạp nham nhiều thứ, ở đây, hàng hoa một dãy, không bán gì khác, không hàng rong. Ðây là nét văn hóa đặc biệt của Hải Phòng.

Tôi không nghĩ Hải Phòng có được hình ảnh như vậy.

– Những quán hoa này có lâu chưa anh?

– Có từ thời Pháp.

Dạo qua hàng hoa, tôi hỏi một cô:

– Tôi xin phép chụp ảnh được không?

– Dạ được, rồi mời chú mua hoa nhé.

– Chú cảm ơn, hoa đẹp lắm, nhưng có lẽ chú không mua được, vì chú không ở đây lại còn phải đi nhiều nơi để chụp ảnh.

Giá mà cô bán hoa trên đường quê thì hình ảnh hẳn là đẹp hơn, và thế nào cũng phải mua, mua hoa là mua thời gian chiêm ngưỡng:

Cô hái hoa tươi. Hãy dừng bước chân

Trên đường thầm xa. Tôi nhắn cô em đôi lời

(Mơ Hoa của Hoàng Giác)

– Chú là nhà báo à?

– Không hẳn thế.

Vừa nói tôi vừa đưa máy chụp mấy kiểu rồi bảo xe chạy ngay.

Trần Công Nhung

 

 

Tin sách

Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50%).

Từ 18/10 phát hành 2 tác phẩm mới: Vào Ðời (350 trang), Tình Tự Quê Hương (250 trang) xin liên lạc tác giả:

Email: trannhungcong46@gmail.com

Tel. (657)296-8727

Tin tức khác...