Ði Hà Nội

Bài và ảnh: Trần Công Nhung

Con tàu ra đến địa phận Quảng Bình vào khoảng xế chiều. Từ đây đi Hà Nội là đoạn đường hoàn toàn mới đối với tôi. Tôi chuẩn bị sẵn máy trên tay, phòng khi bất chợt gặp cảnh đẹp. Ánh sáng đã đổ xiên, con tàu vỏn vẹn có 12 toa mà cũng không nhanh mấy. Ra đến huyện Tuyên Hóa, tàu bắt đầu giảm vận tốc và lượn theo sườn núi. Ðường tàu quanh co như rắn bò, bánh sắt nghiến ken két. Vừa qua đoạn đường cong, một phong cảnh đẹp tuyệt vời hiện ra bên phải. Chạy theo đường tàu là những thửa ruộng khô, tiếp là con sông uốn khúc, bên kia là bãi bồi. Xa xa những đụn núi vôi nối tiếp nhau như bát úp. Một cảnh sơn thủy hữu tình. Tôi tựa người vào khung cửa tàu và bấm máy liên tục. Năm ba cái mới được một, vì lau sậy bên ngoài xẹt xẹt chạy qua. Núi vôi nổi lên giữa đồng ruộng, trong Nam không có. Nhìn trong khung máy, tôi có cảm tưởng như con tàu đang từ từ đi vào trong tranh. Cảnh vừa bấm thấy đã hay, cảnh kế tiếp lại hay hơn. Không chụp không được. Cho đến lúc tất cả lùi về đằng sau tôi mới ngưng. Vừa thả chiếc máy ảnh xuống trước ngực, thì có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai, tôi quay lại, thấy một anh, anh tự giới thiệu:
– Tôi là Hồng Hà, trước làm ở báo… Tàu đang chạy mà anh chụp được à?
Tôi cười không nói gì, anh hỏi tiếp:
– Chắc anh là nghệ sĩ nhiếp ảnh? Tôi thấy anh chụp có vẽ say mê.
– Chơi thôi anh, lần đầu tôi thấy cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc. (Tôi định văn vẻ thêm: Chụp ảnh vầy chẳng khác gì chụp người trong mộng, nhưng người đẹp thế kia thì dù biết mộng cũng cứ chụp)
Chiều xuống thật nhanh. Bầu trời đang màu vàng trở qua tím rồi xanh đen. Tàu đến Ðèo Ngang trời tối như mực. Bên dưới sân ga những ngọn đèn dầu leo lét của người bán hàng rong đong đưa di chuyển. Cảnh nghèo thấy rõ. Ngày xưa bà Huyện Thanh Quan qua Ðèo Ngang, cảnh rất thanh bình:
Bước tới Ðèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ (Rợ?) mấy nhà.
Bây giờ nghe nói xe qua Ðèo Ngang không dám dừng, vì dân “cái bang” nằm dài suốt con đường đèo. Hễ thấy xe là họ sụp lạy như tế sao. Khách trên xe, động lòng, vứt thức ăn, tiền bạc xuống, nếu xe chẳng may mà “pan” thì y như cục thịt rơi vào tổ kiến, chỉ một nhoáng là không còn gì. Tôi không ngờ đất nước có ngày thê thảm đến như vậy!
Sáng hôm sau, tàu vào địa phận Nam Ðịnh. Quang cảnh mở rộng ra hai bên đường, đồng ruộng chạy mãi tận chân trời. Ðường xe chạy song song với đường tàu, nhà ở rải rác…
Tàu vào ga Hàng Cỏ một cách êm ả trật tự. Nét khác biệt ở đây là sân ga sạch sẽ, không có hàng rong. Ra khỏi ga, quang cảnh xô bồ và náo nhiệt hơn. Cả một đội quân xích lô, xe ôm, chờ đón khách, họ bám riết mời cho được. Người bạn đưa tôi băng qua đường vào ngay trong một doanh trại công an, có tấm biển lớn : “Biệt Khu Thủ Ðô”. Tôi chưa kịp hỏi anh đã giải thích:
– Mình vào đây tắm rửa, xong đi một vòng Hà Nội.
– Ðây là đồn công an?
– Vâng, nhưng ở trong có phòng trọ.
Thì ra phòng dành cho nhân viên, họ “cải thiện” bằng cách cho thuê lại, thường dành cho con buôn. Anh dẫn tôi vào một phòng trông giống như một nhà kho, giường tre, ghế bố, hàng hóa cứ từng thùng, từng bó nhét khắp nơi. Một phòng trung bình cũng đến năm sáu người trọ. Họ cốt an toàn cho công việc buôn bán, kiểu “Cây Ða cậy Thần, Thần cậy Cây Ða”.
Chúng tôi thả bộ qua một vài con phố, vẫn còn nhiều nhà giữ lại nét cổ xưa. Tôi thấy thú vị trong khi tản bộ giữa lòng Hà Nội. Tách khỏi những nhố nhăng lạc điệu thời nay, tôi vẫn cảm thấy cái phong vị của Hà Nội như tôi đã cảm từ thuở học trò. Ít xe ít người, đó là nét riêng của Hà Nội. Yên tĩnh trầm lặng. Có những con đường ngập lá vàng, một cơn gió thổi qua, một loạt lá lào xào chạy đuổi nhau khiến tôi nhớ đoạn văn “Nhặt Lá Bàng” trong Ðôi Bạn của Nhất Linh. Một hình ảnh đặc biệt là mặt tiền của các căn phố được chắn làm nhiều cửa hàng, có khi bề ngang chỉ hơn 1 mét. Ðã thế, ngay bậc thềm bước vào, còn bày bán nước chè (trà) với ít bánh đậu xanh, kẹo lạc.
Ði một vòng trở lại, chúng tôi vào quán cơm bên đường cạnh nhà ga. Tôi để ý dường như nhiều nhà kéo nhau ra ăn quán, vì có cả trẻ nít bà già thì không phải khách lỡ đường. Tôi hỏi nhỏ anh bạn:
– Người Hà Nội không ăn cơm nhà à?
– Ăn quán tính ra rẻ, mà không mất thì giờ.
– Ðúng vậy thật, nhưng riết rồi mấy bà xã lụt nghề hết.
Nhìn ra tôi thấy một người đàn bà gánh gạo bán rong. Lại vẫn còn cảnh gạo đong từng bữa? Hay là gạo ngon dành cho nhà quyền quí?
Trời bắt đầu mưa lất phất tôi đề nghị:
– Mình qua bà già bán nước bên kia đường uống trà.
Chúng tôi vừa thưởng thức hương vị trà Bắc Thái (móc câu) vừa theo dõi sinh họat đường phố. Ðối diện là Ga Hàng Cỏ, bức tường bên hông có hàng chữ sơn trắng: Khu vực của Ðội Tự Quản. Tôi không hiểu, người bạn giải thích:
– Ðấy là của mấy tay đầu gấu (anh chị) tổ chức để giành ảnh hưởng khai thác khách qua đường.
– Thế công an không can thiệp?
– Nhiều khi công an còn dựa vào đám ấy để làm ăn.
Ngay lúc đó gần chỗ chúng tôi có mấy thanh niên đánh trần, cân mua những thú vật các nơi mang về, Trút, Rùa, Trăn, Rắn…
– Mình mà có, mang đến đây bán là tiền không.
– Không được đâu, chúng có mối cả, phải theo hệ thống cung cấp của bọn đầu nậu, làm gì có tự do mua bán. Chúng còn độc quyền chuyển qua Trung Quốc.
Tôi quay sang bà cụ bán trà:
– Trà ngon lắm cụ ạ, ở đâu bán trà này hở cụ?
– Ông sang bên kia đường, họ có bán đấy, nhưng sợ không đúng thứ ngon.
– Thế thôi phiền cụ để cho cháu 1 ký cụ đang pha. Bao nhiêu cháu gởi tiền.
Trời tạnh mưa, chúng tôi ngồi xích lô ra Hồ Gươm. Tháp Hồ vẫn còn đó nhưng đã xơ cứng vì nét tô sửa, lại còn dựng hình ảnh búa liềm ngay chân tháp, làm mất vẻ đẹp nghiêm trang của hồ. Ven hồ, vấn đề vệ sinh quá đỗi tệ, khiến khách dạo chơi cứ dòm chừng bước chân của mình. Dầu vậy, cảnh vẫn rất nên thơ. Chúng tôi tha thẩn một lúc rồi lên đường Cổ Ngư (Thanh Niên). Con đường ngày xưa dành cho những cặp tình nhân của Tự Lực Văn Ðoàn. Ngày ấy đọc những chuyện tình của các nhà văn Lê Văn Trương, của Nhất Linh… thế nào tác giả cũng cho nhân vật rủ nhau lên đường Cổ Ngư tâm tình.
Cuối đường Cổ Ngư có quán Bánh Tôm.
Quán Bánh có nét đặc biệt, tiếp viên toàn nữ sinh. Trong chiếc áo dài trắng tha thướt, cung cách lịch sự và rất văn nghệ, không buông tuồng như trong Nam. Lúc cô gái đưa thức ăn ra tôi hỏi nhỏ:
– Ngày nào em cũng làm ở đây ?
– Không ạ, cháu chỉ làm mấy ngày rảnh.
– Thế những ngày kia?
– Thưa cháu đi học ạ.
– Em có thể đi chơi với chúng tôi một buổi được không?
Cô gái nhìn tôi đỏ mặt không trả lời.
– Ý tôi muốn nhờ em làm mẫu để chụp một ít cảnh quanh Hà Nội.
Nghe thế, cô bé cười tự nhiên hơn, vừa trả lời vừa thoăn thoắt vào trong:
– Thưa cháu bận lắm ạ.
Chúng tôi thưởng thức món bánh tôm đặc biệt của Hà Nội vừa nhìn một người đàn bà đang lội vớt những lon bia nổi trên mặt hồ. Chiếc nón lá cời che không thấy mặt. Bóng một đám mây trôi qua in chập chờn lên bóng người đàn bà. Một tác phẩm nửa thực nửa hư.
Trần Công Nhung


Tin sách
Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc tác giả:
Nhung Tran
PO.Box 163
Garden Grove, CA. 92842
Tel. (816) 988-5040
email: trannhungcong46@gmail.com

Tin tức khác...