Devil Highway

Nguyễn Thơ Sinh

Mạng người rẻ hay quý, câu hỏi đó tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Nhưng mỗi khi nghe tin những cái chết không mấy đàng hoàng tử tế như chết ngạt trong thùng xe tải, bạn nghĩ gì? Bạn có thấy buồn cho những thân phận chỉ vì mơ ước một cuộc sống tốt đẹp mà phải liều mạng? Bạn có thấy mình may mắn? Đến Mỹ bằng máy bay, an toàn, chỉ hơi mệt một chút vì lần đầu đi máy bay đường xa chưa quen. Trong khi đó nhiều người kém may mắn hơn, vượt qua bao khó khăn mới đặt chân được trên đất Mỹ, thậm chí họ phải trải qua những nguy hiểm, chẳng hạn như chết ngạt trong xe truck, oằn oại những khắc khoải một cái chết kéo đến từ từ, rất khổ sở, đầy tra tấn.
Thực ra con đường tơ lụa vượt biên đến Mỹ của dân Nam Mỹ và dân Mexico rất khác nhau, không ai giống ai. Có người đi bằng đường thủy bơi qua con sông Rio Grande. Có người vượt sa mạc, chết khát, chết khô, chết cháy. Có người nằm trong cốp xe hơi mong vượt trạm kiểm soát thuế quan Mỹ an toàn. Có người đi máy bay rồi ở lụi sau khi visa hết hạn. Có người ngồi ẹp trong xe đông lạnh với mớ rau, củ, quả; toàn thân buốt giá. Có người nếm mùi cảnh xếp như cá mòi trong xe tải dưới nhiệt độ nóng như thiêu. Hậu quả: Không ít đã chết dưới sức nóng như thiêu hay chết cóng trong container đông lạnh.
Mới đây báo chí đưa tin với một cái tít khá nhói lòng (nguyên văn): 8 dead, about 30 injured are found in hot semitrailer in Texas in ‘horrific’ human-trafficking incident – Dịch thoát nghĩa: Tám người thiệt mạng, ba mươi người bị thương được tìm thấy trong một xe vận tải nhỏ tại Texas liên can đến một vụ nhập người trái phép vào Mỹ, chắc bạn hơi ngạc nhiên. Tới giờ vẫn còn người muốn vượt biên từ Nam Mỹ vào Hoa Kỳ sao?
Sau sự kiện Tổng thống Donald Trump đắc cử năm 2016, trở thành chủ nhân của Bạch Ốc với nhiệm kỳ 4 năm, nhiều người cho rằng ý tưởng rời Nam Mỹ, rời Mễ đến Mỹ kiếm ăn không còn thích hợp nữa. Đặc biệt với chính sách rà soát lùng bắt di dân lậu gắt gao rồi thẳng tay trục xuất khỏi Mỹ của ông khiến họ chán nản. Đồng thời với đà phát triển kinh tế tại những nước thuộc khu vực Nam Mỹ và Mễ, giấc mơ được đi làm ở Mỹ bắt đầu trở nên kém hấp dẫn hơn.
Công tâm mà nói, bình thường cuộc sống ở Mỹ đã vất vả sẵn rồi. Di dân lậu ở Mỹ ngoài những vất vả nhọc nhằn còn phải gánh chịu thêm nhiều oan ức. Họ phải làm việc quần quật, sau đó hứng chịu bao đối xử bất công. Họ không có nhiều lựa chọn ngoài việc chấp nhận những công việc người bản xứ chê bai không thèm làm. Thậm chí với dân chịu cày như người Việt mình vẫn phải chào thua một số công việc nặng nhọc như cắt cỏ, xây cất, làm việc trong các hãng thịt lạnh cóng, hoặc quần quật toát mồ hột tại những nhà xưởng nóng như hong… vốn chỉ có di dân từ Nam Mỹ và Mễ mới chịu làm. Đã thế họ luôn sống trong tình trạng nơm nớp lo lắng không biết lúc nào sẽ bị nhân viên ICE rờ gáy rồi túm cổ tống về nước. Thử hỏi với những vất vả và đối xử như thế, giá phải trả của di dân lậu liệu có xứng đáng hay không?
Người Việt mình có câu: Chưa đi mưa chưa biết lạnh. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khái niệm này bạn đã hiểu rõ. Vượt biên thoạt nghe có vẻ đơn giản, hoặc ít nhất nó không quá gay gắt, đáng sợ; nhưng nếu trực tiếp trải qua những gian nan nguy hiểm, lỡ leo lưng cọp, bạn mới thấm thía hơn giá trị của sự đánh đổi bằng mạng sống…
Biển Đông, chúng ta còn nhớ bao mạng người dân Việt đã vùi chôn dưới đáy đại dương sâu thẳm. Vâng. Thuyền nhân, danh xưng ấy trong tiếng Anh là boat people, một dạo trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho những ai buộc phải liều mạng ra đi. Nào là thuyền chết máy, lênh đênh giữa biển khơi, hết dầu, hết nước, hết lương thực, thuyền bị vỡ, bị hải tặc cướp bóp, phụ nữ thì bị hãm hiếp hoặc bị giết. Sóng lớn. Bão to. Mưa gió. Chết khát. Thuyền đi lạc. Hoặc lâm vào cảnh tù tội nếu thuyền của họ xui xẻo bị đánh dạt vào bờ trở lại… Vâng. Ngày đó những thuyền nhân Việt Nam đã ra đi với tâm trạng liều lĩnh khi cảm thấy chẳng còn gì để mất nữa.
Di dân lậu từ Nam Mỹ và Mễ vượt biên đến Mỹ, liệu những thử thách gian truân họ trải qua có giống thuyền nhân Việt Nam hôm nào? Họ có sợ hãi? Hay họ tự an ủi những nguy hiểm đáng sợ sẽ không xảy ra với họ. Trong tiếng Anh đó là khái niệm optimistic bias – Tức chúng ta thường nghĩ chuyện nguy hiểm chỉ xảy ra với người khác, còn chúng ta sẽ không xui xẻo quá đáng cỡ vậy đâu!
Cái nóng nung người. Vâng. Gần 40 người chen chúc xếp như cá mòi trong một thùng xe tải loại nhẹ đỗ trong bãi đậu xe chợ Walmart tại San Antonio. Tám người chết, 30 người bị thương nặng. Họ gần như đang chết khát. Hơi người oi nồng. Thùng xe chật cứng, bít bùng. Bình thường nhồi nhét nhiều người như vậy đã nguy hiểm vì thiếu khí ô-xy để thở, thử hỏi dưới cái nắng hơn 100 độ F của bầu trời tháng bảy của Texas làm sao ai chịu nổi.
Khi giới chức trách phát hiện vụ chuyển người này, trông thấy những bóng ma tiều tụy, họ chỉ biết thốt lên: What a horrific scene! Còn cảnh sát thì chẳng khách sáo ngại ngùng gì mà không tuyên bố thẳng thừng đây là một vụ buôn người dã man nhất: A real human trafficking crime.
Vâng. Bị nhốt kín trong chiếc xe vận tải loại nhỏ ấy. Chịu hết nổi, một người trong nhóm do quá khát đã mạo hiểm xin nước một nhân viên của Walmart. Thấy có phần khả nghi, người nhân viên này đã nhanh chóng báo cảnh sát. Nếu không rất có thể con số nạn nhân tử vong sẽ cao hơn, không dừng lại con số tám mạng người như đã loan tin.
Trưởng trạm cứu hỏa San Antonio là Charles Hood cho biết xe chuyển người là loại xe truck nhỏ (semitrailer) nêm chật những người là người. Tám người đã chết khi cảnh sát được thông báo. Hai mươi người trong tình trạng nguy cấp. Tám người còn lại bị nhẹ hơn. Gọi là nhẹ nhưng họ cũng trải qua những triệu chứng khá nặng như trúng nắng (heatstroke) và mất nước trầm trọng (dehydration). Tổng cộng có cả thảy 38 người trên xe, trong đó có hai em nhỏ độ tuổi cắp sách đến trường.
Là xe dùng để chuyển người nhưng hệ thống điều hòa không khí không có. Trời nóng như rang. Với nhiệt độ 100 độ F, nhiều người ngạc nhiên làm sao những người này có thể chịu đựng nổi. Họ thắc mắc tại sao nhóm người này không cầu cứu trước khi quá muộn. Hay họ lo sợ “Giấc Mơ Mỹ” của họ tiêu tan, và điều này thực ra còn đáng sợ hơn cái chết đang kéo đến rất gần kề!
Theo lời trưởng phòng cứu hỏa San Antonio làn da của nạn nhân khi được kéo ra từ thùng xe nóng hầm hập không ai dám chạm vào. Có thể nói họ đã phải sống trong tình trạng tra tấn của một lò nướng barbeque hừng hực, rất đỗi kinh hoàng.
Viên tài xế của chiếc xe tải này bị bắt tại chỗ. Rất có thể anh ta sẽ bị tòa liên bang truy cứu. Tại buổi họp báo khẩn cấp, danh tính của viên tài xế và tên tuổi của các nạn nhân tạm thời chưa được công bố. Một điều chắc chắn ai cũng biết rõ tất cả mọi người liên quan đến đường dây vận chuyển người này sẽ phải đối diện với tội danh buôn người human-trafficking trước vành móng ngựa.
Hình ảnh ghi lại từ hệ thống surveillance video của chợ Walmart cho thấy trước đó đã có một số xe nhỏ tiến vào khu vực bãi đậu xe đón một số người. Có vẻ như đây là một hệ thống vận chuyển người có tổ chức. Di dân lậu sẽ được phân bổ đến những địa chỉ khác nhau. Có lẽ do liên lạc điều phối lỏng lẻo nên cảnh người đợi trong thùng xe quá lâu dẫn đến suy kiệt mới xảy ra, tám người xui xẻo đã tử vong.
Khi cảnh sát ập đến, một số do quá hốt hoảng và còn chút sức khỏe đã tẩu thoát bằng cách chạy thẳng vào bìa rừng gần đó. Ngay lập tức cánh rừng này được phong tỏa. Được biết sáng hôm sau một cuộc huy động khác rầm rộ, qui mô hơn với mục tiêu bắt giữ tất cả những di dân lậu trong đợt vận chuyển người trái phép này.
Những nạn nhân bị kẹt trong thùng xe được nhân viên cứu hỏa đưa ra, từng người từng người một. Họ được đưa đến các bệnh viện khác nhau để điều trị khẩn cấp. Những ca bị trúng nắng quá nặng được vận chuyển bằng máy bay trực thăng. Khi cảnh sát San Antonio yêu cầu Bộ an ninh Homeland Security hỗ trợ, nhân viên ICE đã được gởi đến cấp kỳ.
Vâng. Cứ tưởng khi Tổng thống Trump đắc cử, đặc biệt khi hàng loạt biện pháp cứng rắn cho thấy ông rất nghiêm túc trong quyết định bài trừ di dân lậu, nhiều người sẽ bỏ đi ý định nhập cư lậu vào Mỹ. Thế nhưng làn sóng nhập cư lậu vẫn diễn ra bình thường. Phải chăng do thông tin tại Nam Mỹ và Mexico không rõ ràng. Hay đây là một đường dây môi giới dẫn người nhập lậu chuyên môn, hoạt động đã lâu, vì miếng cơm manh áo họ buộc phải duy trì một dịch vụ họ đã quen thuộc. Thế là vẫn có môi giới. Chèo kéo. Rủ rê. Thổi phồng những hứa hẹn. Vẫn có người đi. Kết quả: Nhiều chuyến trót lọt êm xuôi, nhiều chuyến xui xẻo nên án mạng đã có dịp xảy ra.
Chợt thấy nhiều số phận con người thật đáng thương, nhiều cảnh đời sao quá gian nan vất vả. Họ buộc phải liều lĩnh với tử thần, đánh đổi cả mạng sống, thậm chí vật lộn với số phận để đổi về một giấc mơ đã được tô vẽ, bóp méo. Có lẽ họ hy vọng số phận của mình tốt đẹp hơn, may mắn hơn người khác nên mới nhắm mắt đánh liều. Chứ nếu biết cái chết cầm chắc trong tay, có lẽ họ không dại dột nghĩ đến chuyện nộp mạng cho lưỡi hái tử thần, thà ở nhà chịu khổ; chứ chết trong thùng xe tải vì nóng, vì ngạt thở nghe chẳng ham chút nào.
Đường đến thiên đàng Mỹ Quốc lát bằng gì, bằng đá hay xương người và đầu sọ. Xứ Mỹ. Những mơ ước được cắt cỏ toát mồ hôi hột, được là thợ hồ, thợ sơn, thợ mộc, hay là bất cứ loại thợ vịn nào đó; sao cũng được, đạp xe bán kem dạo, đào đất, cán xi măng, leo trèo, lợp mái nhà, nấu nướng trong nhà hàng… việc gì cũng được, miễn có tiền trả nợ cho chuyến vượt biên từ từ, rồi gởi gấp về cho ngươi thân, vợ con bên nhà, còn dư chút đỉnh thì vùi đầu vào những cuộc nhậu với anh em cho quên tháng quên ngày. Những chai bia Corona sao mà đắng, nỗi nhớ day dứt người thân còn ở lại quê nhà cứ mằn mặn đầu môi, không chịu khô đi như mồ hôi mà cứ nấn ná vì đôi mi hễ nghĩ đến người thân là bắt đầu nặng nước.
Hay đường đến Mỹ chính là một Devil Highway – Tên một con đường cao tốc nổi tiếng của Mỹ US 491 (sau này đổi tên thành US 666) băng qua sa mạc Arizona và New Mexico nơi đã chôn hàng trăm ngàn bộ xương của những kẻ dám thách đố với tử thần, giành giật ước mơ được một lần kiếm tiền trên đất Mỹ, cuối cùng giá phải trả là nắm xương khô vùi chôn dưới những vạt cát trắng xóa bên những khóm xương rồng gai góc.
Xứ Mỹ ơi. Họa hay phúc. Câu trả lời ai có thể nói mình biết chắc 100% đã đúng, đã sai.
Để rồi lâu lâu lại có một vụ người chết ngạt trong thùng xe, chết cóng trong container đông lạnh nghe rất thương tâm, rất xót xa. Không biết những cái tin như thế, những cái tít như thế có nhắc nhở điều gì đối với chúng ta, những di dân may mắn đang sống trên mảnh đất tự do này hay không.

Nguyễn Thơ Sinh

More Stories...