Đêm dài vô tận (kỳ 4)

Nguyễn Ngọc Ngạn

(tiếp theo kỳ trước)

 

Tới nơi, Huân đã thấy xe của Diễm đậu ở góc sân trong khu parking rộng thênh thang của Home Depot giờ này hoàn toàn vắng vẻ. Huân chạy lại, đậu sát bên cạnh, tắt máy mở cửa xe chui ra. Diễm đẩy cánh cửa để Huân vào ngồi bên cạnh nàng. Trong bóng tối mờ mờ, Huân không nhìn rõ nét hoảng hốt trong ánh mắt Diễm, nhưng thái độ luống cuống của nàng làm anh mơ hồ đoán là Diễm và Tường chắc lại vừa cãi nhau to. Bởi nếu mọi chuyện êm xuôi thì giờ này Diễm đâu có cần gặp Huân. Vì vậy vừa ngồi xuống ghế, đóng cửa xe, Huân nói ngay:

– Chuyện ly dị với chuyện sang tên nhà chắc không xong phải không? Em gọi anh giờ này thì chắc là không xong rồi!

Diễm nhìn Huân tội nghiệp, nhưng vì thời giờ cấp bách quá, nàng đành phải cắt ngang để đi thẳng vào vấn đề trọng đại mà nàng cần Huân cho ý kiến. Nàng đột ngột bảo:

– Ông Tường chết rồi!

Huân bật người ra phía sau, miệng há to nhưng lặng người không nói gì được. Anh trố mắt quay sang nhìn Diễm rồi ú ớ nhắc lại:

– Em nói sao? Ông Tường chết rồi? Chết ở đâu? Đụng xe hay sao mà đột ngột vậy?

Diễm vắn tắt kể lại diễn tiến cái chết đột ngột của Tường tại nhà mình rồi run run kết luận:

– Chuyện xẩy ra nhanh quá, em cũng không ngờ!… Ông ấy cố tình chọc tức em. Em giận quá, em vớ đại con dao. Em cầm dao để đe dọa ông ấy thôi chứ em mà dám đâm ai! Ông ấy chộp lấy cổ tay em. Em đẩy mạnh, ông ấy lùi lại. Không ngờ chân vướng vào tấm thảm làm ông ấy ngã ngửa ra, kéo theo em, ngã đè lên người ông ấy. Con dao đâm trúng tim…

Huân lặng người kinh hãi, bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài xem có ai theo dõi câu chuyện của hai người hay không!

Khá lâu, Huân mới hỏi:

– Tội nghiệp ông ấy chết trẻ quá! Mới 40 phải không? Xe cứu thương đưa ông ấy vào nhà thương nào? Đằng nào chuyện cũng lỡ rồi. Em nên báo ngay cho gia đình ông ấy biết. Hình như bố mẹ ông ấy còn đủ cả phải không? Báo cho gia đình ông ấy biết để chứng tỏ là em vô tình!

Diễm trầm ngâm lắc đầu:

– Ông ấy vẫn còn nằm ở nhà em. Em chưa báo cảnh sát!… Em định không báo!

Huân hốt hoảng kêu lên:

– Sao lại không báo? Em phải báo ngay đi! Vì khi khám nghiệm tử thi, người ta sẽ biết ông ấy chết vào lúc nào, giờ nào. Em càng để lâu, cảnh sát càng nghi là em có âm mưu, chứ không phải tai nạn!

Diễm ngồi yên. Huân không phải chỉ lo cho Diễm, mà còn lo cho chính mình. Một khi cảnh sát nghi Diễm giết chồng thì Huân là người tình mới của Diễm, rất dễ bị ngờ là tòng phạm với Diễm. Anh tha thiết nói:

– Bây giờ em chạy về đi. Gọi ngay cho cảnh sát. Em cứ khai thật là em vô tình, đây hoàn toàn chỉ là một tai nạn. Bên này người ta điều tra kỹ lưỡng và tinh vi lắm, em không sợ bị oan! Em về đi! Anh nhắc lại, càng để lâu càng bất lợi!

Diễm sụt sùi khóc và thành thật khai:

– Thú thật với anh là em không muốn báo cảnh sát. Mấy năm nay em đã trải qua bao nhiêu đắng cay rồi, giờ gặp được anh, tưởng cuộc đời đã thay đổi. Nào ngờ, em nghe lời anh kêu ông ấy về để rồi xẩy ra chuyện này… Bây giờ em vào tù, thì coi như chấm dứt cuộc đời! Em đã đành mà rồi con em sẽ ra sao?

Diễm ngừng lại tấm tức khóc. Huân lại đưa mắt nhìn ra ngoài xem có ai rình nghe câu chuyện ghê gớm này hay không? Anh hơi bực vì Diễm đổ tội cho anh xúi Diễm gọi Tường về. Anh xúi nàng gọi Tường về là để lo thủ tục ly dị và sang tên nhà chứ đâu phải gọi Tường về để đâm Tường chết! Anh cố giữ giọng bình tĩnh nhắc lại:

– Em nghĩ quẩn rồi! Em không kêu cảnh sát thì em định giấu cái xác ông Tường ở đâu? Người chứ có phải con gà đâu mà em tính thủ tiêu?

Diễm đã chuẩn bị sẵn, nói ngay:

– Em định bí mật chôn ông ấy ở sau nhà. Đâu có ai biết được! Nhà em vắng vẻ, có tường bao quanh! Kín đáo lắm. Sáng sớm mai, em sẽ ra đây thuê Mễ làm giùm em! Chỉ độ 2 tiếng đồng hồ là xong!

Huân càng nghe càng thấy rùng mình. Quen Diễm gần một năm nay, anh không bao giờ mảy may hình dung nổi sự liều lĩnh của Diễm đến mức này. Một người đàn bà nhỏ nhắn, mặt mũi nom hiền lành như thế mà có ngờ đâu dám tính những chuyện rùng rợn như vậy! Tự dưng anh chẳng những giảm hẳn cảm tình mà còn đâm ra sợ hãi Diễm. Anh kết luận:

– Thôi tùy em quyết định. Nhưng theo ý anh, anh vẫn muốn em báo cảnh sát. Tội của em đâu có nặng nề gì! Tai nạn vô tình chứ đâu phải em chủ mưu giết chồng! Em nghĩ lại đi!

Diễm buồn rầu vì Huân không giúp được gì, lại cũng không hỗ trợ ý muốn của nàng. Nàng thở dài bảo:

– Thôi! Để em về rồi em tính lại!

Nàng vừa dứt lời, Huân đẩy cửa xe bước ra ngay và bảo:

– Ừ! Em nghĩ lại đi! Thôi anh về. Sợ hai đứa bé nó chờ cửa!

Rồi Huân chui vào xe và phóng đi ngay như chạy trốn. Anh hoang mang lo lắng chỉ sợ có người nghe được mẩu đối thoại giữa anh và Diễm, nghĩa là anh biết rõ ý định của Diễm mà không tố cáo.

Kể từ giờ phút ấy, Huân bắt đầu lánh xa Diễm. Vốn là người mang bản tính quá cẩn trọng, một công chức mẫu mực và một người cha trách nhiệm, Huân rất sợ mình sẽ bị liên lụy tới vụ án mạng này. Nếu Diễm không khai báo cảnh sát, cứ khăng khăng đem chôn Tường ở sau nhà thì sớm muộn gì chuyện cũng đổ bể. Chừng đó Diễm sẽ bị bắt về tội âm mưu giết chồng. Huân cũng sẽ bị thẩm vấn vì là người tình của Diễm, xúi Diễm giết Tường. Vừa lái xe, tim anh vừa đập thình thịch và anh quyết định từ nay sẽ không liên lạc với Diễm nữa, không để lại dấu tích gì trong phone vì có thể là chứng cớ cho cảnh sát buộc tội sau này.

Về phần Diễm, nàng ngây thơ không biết Huân đã hoàn toàn thay đổi, tránh né nàng, cho nên vừa chôn Tường xong, nàng hân hoan gọi ngay cho Huân và dĩ nhiên, Huân không bắt phone. Nàng text cho Huân, Huân cũng chẳng dại gì trả lời. Đã thế anh còn cẩn thận xóa luôn lời nhắn của Diễm. Anh tự nhủ là anh phải bảo vệ mình bởi còn trách nhiệm với hai đứa con gái.

Mấy ngày liền Diễm liên lạc với Huân bằng đủ mọi cách đều không thấy anh trả lời. Bấy giờ Diễm mới hiểu là Huân không còn muốn gặp nàng nữa. Nàng tức uất lên và vô cùng hối hận vì đã nói cho Huân biết ý định thủ tiêu xác của Tường. Rủi Huân tố cáo thì sao! Nàng buột miệng than:

– Đàn ông thằng nào cũng khốn nạn như nhau.

Những ngày kế tiếp là thời gian khổ nhất trong đời Diễm. Ban ngày về nhà nàng thấy quạnh hiu đã đành, mà nhất là ban đêm, Diễm không tài nào ngủ được vì hình ảnh Tường nằm chết ngay trong bếp và nhất là giờ này xác Tường chôn ở sân sau. Tiếng gió thổi trong đêm rít qua khe cửa cũng làm Diễm rùng mình kinh hãi vì có cảm tưởng như oan hồn Tường hiện về đòi mạng. Cái xẻng, cái cuốc dựng ở ngoài hiên sau tình cờ đổ xuống nền xi măng, Diễm cũng tưởng như tiếng đập cửa của Tường đòi vào gặp Diễm. Những nhánh ổi cao, lâu lâu gió thổi đập vào mái nhà, tất cả đều làm Diễm đứng tim. Diễm trăn trở thao thức, cứ kéo mền trùm kín mít từ đầu xuống chân. Thậm chí nửa đêm khát nước không dám xuống bếp vì tưởng tượng Tường đang đứng chờ Diễm ở đó! Cả ngày lẫn đêm, Diễm đều đóng kín mọi cánh cửa sau nhà, không dám ra sân sau và thậm chí không dám nhìn ra vườn sau nữa. Người nàng phờ phạc, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu thâm quầng, son phấn dày cộm mà vẫn không che nổi nét mệt mỏi. Các cô ở tiệm xầm xì với nhau vì cả tuần nay Diễm không vui vẻ nói chuyện với họ như thông lệ. Mỹ nhìn Diễm kêu lên:

– Chị mất ngủ hay sao mà xuống sắc quá vậy, chị Diễm? Có cần đi bác sĩ không? Mệt thì ở nhà, em coi tiệm cho!

Diễm gượng cười đáp:

– Có ốm đau gì đâu mà đi bác sĩ! Có điều mấy bữa nay tự dưng không ngủ được!

Mỹ ân cần bảo:

– Lúc này có nhiều loại thuốc ngủ chế bằng dược thảo, hoàn toàn thiên nhiên, không có hóa chất, uống vào ngủ êm lắm, thức dậy không mệt chút nào. Mẹ em uống thử rồi. Chị muốn thì mai em mua giùm chị!

Diễm đáp cho qua chuyện:

– Ừ! Mua giùm chị một hộp xem sao!

Nhân lúc Diễm không có mặt, một cô bảo:

– Số chị ấy lận đận! Nghe nói chị ấy với ông Huân lại break rồi. Có lẽ vì vậy mà mất ngủ!

Sau 4 đêm kinh hoàng ở nhà, đêm thứ 5 Diễm ra ngủ ở tiệm Nail. Tiệm có 6 cái ghế Spa, có thể lựa bất cứ cái nào, bật ngửa ra, ngủ thoải mái. Nhưng rõ ràng là ban ngày ngồi ghế Spa thì rất dễ buồn ngủ mà ban đêm lại thấy không quen. Chả sao! Nàng có căn buồng nhỏ để làm Waxxing cho khách. Ngặt một điều là cái giường kê trong đó chiều ngang hẹp quá, bởi căn bản nó không phải là giường ngủ. Nàng không dám lăn qua lăn lại vì sợ rớt xuống sàn. Huống chi nàng có nhà cao cửa rộng, tại sao phải ngủ ở tiệm? Giờ này nàng không muốn làm bất cứ điều gì để các cô nhân viên có thể đặt nghi vấn về căn nhà, về Tường. Bởi vậy, sau một đêm tá túc ở tiệm nail, nàng lại quay về nhà.

Đến ngày thứ 10 sau cái chết của Tường, Diễm chịu không nổi, chạy về nhà bố mẹ và năn nỉ mẹ cho con gái về ở với mình để nàng đỡ sợ. Bà Hiếu, mẹ Diễm, nuôi con bé Vicky đã hơn một năm, bà cháu gắn bó lắm rồi, đời nào bà muốn cho cháu về. Bà bảo:

– Nó ở bên này quen rồi, con đón nó về làm gì! Con bận việc cả ngày, làm gì có thì giờ mà nói chuyện với nó. Bố mẹ thì chả làm gì cả! Cháu ở với ông bà dù sao cũng giỏi tiếng Việt hơn! Thôi con cứ để nó ở đây với bố mẹ!

Diễm giải thích:

– Dạo trước con còn 3 tiệm thì mới bận. Bây giờ chỉ có một, công việc thưa thớt lắm. Với lại nhà trống quá, chỉ có mình con! Mẹ cho con đón cháu về!

Bà mẹ buông xuôi:

– Thôi thế này. Con hỏi ý nó xem nó muốn về hay ở đây. Nó ở bên này cả năm rồi, đi học gần, lại quen nhiều bạn bè, chưa chắc nó đã muốn về!

Lúc ấy con bé Vicky đã tan học nhưng nán lại thư viện. Diễm phone cho con và nói rõ ý định đón con về. Vicky la oai oái không bằng lòng. Nó cũng nhắc lại những điều mẹ Diễm vừa bảo: Ở đây cả năm đã quen rồi, có nhiều bạn bè và gần trường học. Diễm thuyết phục mãi không được đành bỏ cuộc. Bà Hiếu bảo:

– Mẹ nói có sai đâu! Vả lại đang dở dang niên học của nó, không nên để nó bị chia trí! Để khi nó nghỉ hè, con hỏi lại nó xem. Nếu nó muốn về với con, mẹ cũng không cản.

Diễm đành thở dài lủi thủi ra về.

Bước vào nhà, dù mới 5 giờ chiều và dù trời Cali rất ấm, Diễm vẫn thấy như có luồng khí lạnh trong nhà vừa ùa ra, phà mạnh vào mặt nàng. Theo thói quen từ một tuần nay, hễ vô nhà là nàng bật hết mọi ngọn đèn rồi mới dám xuống bếp. Nàng vừa cởi áo khoác thì có tiếng điện thoại. Nàng mở bóp lấy cell phone và giật mình thấy số của ông Tinh, ba của Tường, tức là trên nguyên tắc vẫn là bố chồng của Diễm. Từ ngày Tường bỏ về Việt Nam, Diễm vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng và ông bà Tinh mỗi lần gặp Diễm trực tiếp hoặc nói chuyện qua phone đều thẳng thắn trách con trai và tội nghiệp Diễm. Vì vậy, ngày đầu năm Diễm vẫn về chúc tuổi và mua quà biếu Tết bố mẹ chồng.

Đã lâu ông bà Tinh không gọi điện cho Diễm. Hôm nay thấy số phone, Diễm ngạc nhiên lắm. Diễm hồi hộp đưa lên nghe. Ông Tinh hỏi ngay:

– Diễm đấy hả? Con khỏe không?

Diễm ngồi xuống sofa để tiếp chuyện bố chồng. Nàng hỏi:

– Thưa ba. Con vẫn bình thường… Ba gọi con có việc gì không ba?

Ông bà Tinh vốn có mặc cảm vì thằng con mình bỏ vợ con để về Việt Nam tằng tịu với người khác nên ông bà rất ngại gặp Diễm. Bất đắc dĩ hôm nay mới phải liên lạc. Nghe Diễm hỏi, ông nói ngay:

– Có chứ con! Ba hỏi con là tuần trước thằng Tường có lại gặp con chưa? Nó bảo với ba là con gọi nó về. Chả biết có việc gì không?

Diễm không biết trả lời ra sao bởi hễ đã làm chuyện khuất tất thì thể nào cũng lúng túng. Diễm hỏi lại:

– Anh ấy bảo với ba là con gọi anh ấy về hay sao?

– Ừ! Nó bảo con cần gặp nó. Thế nó có đến gặp con không?

Diễm đắn đo một chút rồi đành khai thật:

– Có. Anh ấy có đến gặp con… Ba cũng biết, từ ngày anh ấy bỏ con theo người khác, con vẫn không đòi ly dị vì con vẫn hy vọng có ngày anh ấy nghĩ lại. Nhưng mà ba năm qua rồi, anh ấy không còn nhớ đến con, đến bé Vicky nữa, thành ra con muốn anh ấy về làm thủ tục ly dị cho xong việc để con tính con đường của con! Năm nay con đã gần 40 rồi!

Ông Tinh mủi lòng nói:

– Con tính thế là phải! Ba mẹ cũng đã nói hết lời với nó, nhưng tất cả chỉ là nước đổ đầu vịt. Nó chả nghe! Ba mẹ mong con sau này sẽ gặp được người đứng đắn hơn! Hôm nay sở dĩ ba gọi là vì từ hôm nó về đây rồi sang gặp con, nó biệt tăm biệt tích luôn, ba liên lạc mãi không được. Ba hỏi thăm bao nhiêu chỗ quen, chả ai biết nó ở đâu!

Ông đang nói dở thì bà vợ giằng lấy điện thoại và nói thay chồng. Bà dài dòng kể lể, nhắc lại những điều ông chồng vừa nói:

– Diễm đấy hả con! Mẹ đây! Mẹ cần gặp thằng Tường mà chả biết nó ở đâu! Hôm ở Việt Nam trở lại đây, nó chỉ ghé nhà độ nửa tiếng rồi nó bảo nó phải chạy sang gặp con. Thế rồi nó đi luôn từ hôm ấy. Mẹ gọi điện mãi không được! Mẹ gọi cả về Việt Nam cho con bé đang sống với nó bên ấy. Thì con bé nó bảo chính nó cũng không biết anh Tường ở đâu! Nó cũng gọi mấy lần mà không thấy trả lời!

Diễm thấy tim đập thình thịch vì tình hình không còn đơn giản như Diễm dự đoán. Nếu ông bà Tinh khai Tường mất tích, thì cảnh sát chắc chắn sẽ phải hỏi ai là người cuối cùng gặp Tường trước khi Tường mất tích! Nàng ú ớ bảo bà Tinh:

– Anh ấy đến con có một lúc rồi anh ấy đi! Con năn nỉ anh ấy hôm sau đi với con ra luật sư để làm thủ tục ly dị, nhưng hôm sau không thấy anh ấy đến nữa!

Bà Tinh nhấn mạnh:

– Nghĩa là nó chỉ gặp con có một lần thôi ư? Lạ nhỉ! Nó đi đâu? Tưởng nó về lại Việt Nam, hóa ra người ở bên Việt Nam cũng đang đi tìm nó!… Thôi thế này. Nếu nó có liên lạc với con hoặc trở lại gặp con thì con cho nó biết là ba mẹ đang cần gặp nó! Cám ơn con!

Diễm nhấn mạnh bằng cách lặp lại:

– Mẹ cũng biết là con còn mong gặp anh ấy hơn cả mẹ. Là vì con cần anh ấy ký giấy ly dị và sang tên căn nhà cho con. Nhưng chả biết anh ấy đi đâu!

Tắt phone rồi, lại thêm một lần Diễm ngồi đờ đẫn lo âu.

Đêm hôm đó, trời bỗng đổ mưa to lạ thường. Gió rít từng cơn lùa qua khe cửa. Sấm chớp lập lòe mãi không thôi. Cali vốn sợ hạn hán mà bất ngờ giông bão thế này là chuyện hiếm có. Diễm nằm trùm chăn kín mít mặc dầu đèn vẫn mở sáng trưng khắp nhà. Cái mành ở cửa sổ bếp cứ đập phành phạch vào vách như tiếng thúc giục gọi cửa. Lẫn trong mưa gió, hình như có tiếng ai gọi tên Diễm. Đã biết đó chỉ là tưởng tượng mà Diễm vẫn run lên bần bật. Nàng cứ nằm chết cứng trên giường, không dám đi tiểu, không dám dậy uống nước. Cho đến gần sáng thì trời quang mây tạnh, tiếng xe trên con đường trước nhà bắt đầu qua lại đều đặn. Bấy giờ Diễm mới ngồi dậy, đánh răng rửa mặt trang điểm sơ xài rồi phóng đi ăn sáng. Thành phố này, đa số tiệm phở đều mở cửa lúc 9 giờ. Chỉ có một hai tiệm hủ tiếu của người Hoa mở từ 6 giờ. Dĩ nhiên, Diễm không đói, nhưng nàng muốn ra khỏi căn nhà rùng rợn của mình khi trời chưa sáng rõ. Nàng gọi tô hủ tiếu Triều Châu và ly cam vắt, ngồi ăn uống từ từ cho qua thì giờ. Rồi sau đó, nàng chạy thẳng lại nhà bố mẹ mình. Ông Hiếu, bố Diễm, đã đi gym theo thói quen từ mấy năm nay sau khi khám phá ra mình bị tiểu đường nhẹ. Vicky đã đi học. Nhà chỉ còn mình bà Hiếu đang loay hoay trong bếp. Một ngày, thì giờ của bà ở nhà bếp chiếm nhiều nhất. Bà thích làm thức ăn cho chồng, cho cháu. Vì vậy, ông Hiếu gắn cho vợ cái TV ngay ở trong bếp để bà vừa làm vừa coi chương trình của các đài Việt Nam. Nghe tiếng bấm chuông, bà chạy ra mở và ngạc nhiên thấy Diễm. Bà sửng sốt kêu lên:

– Đi đâu sớm thế hả con?

Diễm bước vô nhà. Bà nhìn đăm đăm và lo âu hỏi:

– Con ốm hay sao mà mặt mũi phờ phạc thế kia? Để mẹ cạo gió cho!

Diễm gượng cười để mẹ đỡ lo:

– Không! Con có ốm đau gì đâu! Mấy hôm nay tự dưng mất ngủ. Có lẽ vì nhà vắng vẻ quá!

Bà Hiếu quay bước và nói:

– Xuống bếp với mẹ. Mẹ đang dở tay!

Diễm kéo ghế ngồi ở bàn ăn và hỏi cho có chuyện:

– Mẹ đang nấu món gì vậy?

Bà Hiếu đi nhanh lại quầy rửa chén và đáp:

– Làm mấy cái bánh giò. Cả hai ông cháu đều thích ăn bánh giò mẹ làm. Lát nữa con đem về mấy cái mà ăn.

Giờ này Diễm có còn tha thiết gì đến việc ăn uống nữa đâu! Nàng đứng dậy, lại bên mẹ và nhập đề:

– Con ở một mình, thấy quạnh quẽ quá, nhiều đêm chả ngủ được. Hôm nọ con định đón cháu Vicky về là vì thế…

Bà Hiếu đang rửa lá chuối, ngẩng lên quay sang nói:

– Ơ hay! Thế sao bảo con quen cái anh gì làm ở city? Nếu anh ấy hiền lành tử tế thì sao không tiến tới với nhau. Năm nay con cũng gần 40 rồi chứ còn non trẻ gì nữa!

Diễm buồn rầu đáp:

– Chuyện con với anh ấy chắc chả đi tới đâu đâu! Tạm thời con sang bàn với bố mẹ là cháu Vicky không muốn về nhà thì… hay là bố mẹ cho con sang đây ở luôn cho vui. Bên này nhà cũng còn dư phòng, phải không mẹ?

Bà Hiếu chép miệng nói:

– Tưởng gì chứ chuyện ấy thì tốt quá rồi! Bố mẹ cũng định nói với con lâu rồi. Một mình con ở làm gì nguyên một cái nhà to như thế! Phí đi! Dọn sang đây với bố mẹ rồi bán hay là cho thuê cái nhà ấy. Tháng cũng được khối tiền!

Diễm mừng rỡ nói:

– Vâng! Thế thì để con dọn sang ngay hôm nay… À! Bố con đâu rồi mẹ? Con có cần phải nói với bố một tiếng không?

Bà Hiếu gạt đi:

– Cứ về dọn đồ sang đi! Lát nữa bố về, mẹ sẽ nói với bố!

Thật ra thì ngay từ ngày Diễm đem con gái sang gửi bố mẹ, ông bà Hiếu đã muốn Diễm về đây ở chung luôn rồi cho thuê căn nhà của Diễm. Nhưng ông nghĩ lại và bảo vợ:

– Bà để tùy nó quyết định. Thằng Tường bỏ nó rồi, nó cũng cần quen người này người kia chứ, chả nhẽ cứ thui thủi mãi một mình! Bắt nó về đây thì ai đến thăm nó cũng ngại. Tôi nói thế bà hiểu rồi chứ gì!

Có nghĩa là ông rất muốn gần con, nhưng để tùy ý con chọn lựa, bởi Diễm cũng cần phải có nơi riêng biệt để hẹn hò. Bây giờ Diễm đòi về, tất nhiên ông hết sức vui mừng. Diễm hân hoan chào mẹ rồi ra xe. Nàng phóng lại tiệm nail mở cửa cho thợ rồi quay về nhà. Tạm thời nàng sẽ chỉ mang quần áo và vài thứ đồ dùng cá nhân bởi nhà bố mẹ nàng đầy đủ cả. Đang xếp quần áo vào vali thì có tiếng gõ cửa. Nàng giật thót người hốt hoảng đứng dậy. Thời buổi cell phone ai muốn đến nhà người ta đều phải gọi điện trước chứ làm gì có ai bất ngờ gõ cửa. Họa chăng chỉ là nhân viên bưu điện đưa thư bảo đảm, hoặc Jehovah Witness đến giảng đạo, hoặc nhân viên cảnh sát cần gặp mà thôi! Từ buồng ngủ, nàng rón rén bước ra. Sống kiểu này hồi hộp quá, có ngày đứng tim mà chết! Diễm nhìn qua khe cửa thì thấy hai gã đàn ông đứng bên chiếc xe của nàng đậu trong sân. Nàng thở phào vì nhận ra hai gã ấy không phải cảnh sát, nhưng đồng thời cũng khá bực mình vì đó là hai gã người Mễ, Fernando và Ramon, đã đào huyệt chôn Tường giùm nàng. Mặc dù đoán chắc thế nào họ cũng đến để xin tiền hay nói đúng hơn là để tống tiền, nhưng Diễm cũng phải mở cửa ra gặp họ. Vừa nhìn thấy Diễm, cả hai cùng cười hớn hở như người thân lâu ngày tái ngộ. Cả hai cùng lớn tiếng:

– Good morning ma’am!

Diễm cũng làm bộ niềm nở chào lại. Fernando nói:

– Bà có khỏe không? Anh em chúng tôi đi ngang, thấy xe của bà nên ghé vào chào!

Diễm nói cho xong chuyện:

– Vâng! Cám ơn hai anh! Tôi vẫn bình thường. Hôm nay không có ai kêu đi làm hay sao?

Rồi nàng toan quay vào nhà lấy ra ít tiền tặng họ. Nhưng Fernando chỉ chiếc xe truck cũ đậu ngoài lề đường và nói:

– Anh em chúng tôi đến để cám ơn bà. Nhờ số tiền 5 ngàn của bà, chúng tôi mua được cái xe kia với ít dụng cụ làm vườn để từ nay mở công ty Lanscaping…

Ramon tiếp lời anh:

– Tuy bước đầu còn thiếu thốn, nhưng nếu nay mai chúng tôi phát triển thành công thì tất cả là nhờ bà!

Diễm trố mắt nhìn ra. Cái xe truck cũ không mui, vẽ bảng hiệu mầu đỏ chữ lớn “Fernando’s Lanscaping”, trên xe có máy cắt cỏ, cuốc xẻng, cưa, búa, chổi, cào, kéo cắt cây và vài thứ lặt vặt khác. Fernando trao cho Diễm vài tờ flyer với một tấm danh thiếp mới in và bảo:

– Nhờ bà giới thiệu khách giùm chúng tôi!

Diễm hoan hỉ cầm lấy và bảo:

– Vâng! Thể nào tôi cũng giới thiệu khách cho các anh… Hai anh chờ chút, để tôi chạy vào lấy chút tiền tặng các anh, coi như lì xì mở hàng lấy hên!

Fernando xua tay không nhận và nói:

– Cám ơn bà! Bà giới thiệu khách là quí lắm rồi… Thôi! Xin chào bà, chúng tôi đi!

Hai gã quay bước, lên xe và phóng đi. Diễm ngơ ngác đứng trông theo một lúc rồi mới quay vào nhà dọn đồ tiếp. Ít ra, cái chết của Tường cũng tạo dựng cơ nghiệp buổi đầu cho hai gã!

(còn tiếp)

 

Tin tức khác...