Đêm dài vô tận (kỳ 1)

Nguyễn Ngọc Ngạn

 

Trời vừa hừng sáng, Diễm đã ngừng xe trước cửa Home Depot. Trong không gian, sương mù vẫn còn bao phủ dày đặc, báo hiệu trước một ngày nắng gắt. Diễm mở bóp lấy tờ Kleenex lau hai khóe mắt đã quá mệt mỏi sau một đêm thức trắng, vật lộn với những diễn tiến bất ngờ, chắc chắn sẽ làm thay đổi hẳn cuộc đời nàng từ đây.

Ngồi trong xe trông ra, cảnh vật chung quanh dường như cũng vừa úa vàng theo nỗi ưu tư nặng trĩu trong lòng Diễm. Nàng không dám nhìn mình trong gương, nhưng biết chắc nét mặt nhợt nhạt không son phấn lại thiếu ngủ nguyên đêm của nàng, giờ này trông sợ lắm! May mà còn quá sớm, không gặp ai quen.

Trên bãi đậu xe rộng mênh mông bao quanh cửa hàng Home Depot, chỉ mới thấy rải rác khoảng 20 chiếc xe, chắc toàn là nhân viên bán hàng đến sớm. Diễm vẫn ngồi yên trước tay lái, rã rời đưa mắt nhìn ra phía góc sân xa xa, nơi có cái ghế băng bằng đá kê dưới cái dù vải căng tròn màu cà phê sữa. Cái ghế dài ấy, đặt ở đó không phải chủ đích cho khách ngồi mà chỉ là mẫu hàng quảng cáo cho mùa hè đang tới. Tuy vậy, sáng nào đám thanh niên người Mễ cũng kéo ra đây thật sớm, ngồi kín trên ghế hoặc đứng rải rác chung quanh, sát hàng rào mắt cáo, để chờ người ta đến gọi đi làm. Họ là những cư dân bất hợp pháp, đem sức lao động đổi lấy chút tiền lương ít ỏi mà chẳng ai dám kêu ca, chẳng ai dám từ chối. Hôm nay, Diễm ra đây cũng vì họ. Diễm cần thuê ít nhất 2 người để giao một công việc quan trọng trong khu vườn sau nhà nàng.

Diễm chờ thêm một lúc nữa thì thấy lục tục khoảng mười gã kéo tới, đại đa số đều bưng theo ly cà phê hoặc phì phèo điếu thuốc. Diễm toan bước xuống để tiến lại lựa người thì tình cờ có chiếc xe truck cũ kỹ đậu lại ngay bên cạnh nàng. Chiếc xe ấy, chỉ cần nhìn thoáng đã biết ngay là của người chuyên làm landscape tức là cắt cỏ, đốn cây, dọn vườn. Một gã thanh niên trẻ trung, lực lưỡng đẩy cửa bước ra, tay cầm ly cà phê McDonald’s. Chiếc xe truck bỏ gã ở đó rồi lao đi ngay. Gã vừa bước đi mấy bước, định nhập bọn với nhóm người đồng hương ở cuối sân thì Diễm mở cửa xe gọi giật gã lại. Gã trố mắt nhìn Diễm, nét mặt vui mừng thoáng hiện thật nhanh trong ánh mắt. Thời buổi này, công việc khan hiếm mà số người ở lậu mỗi ngày một đông hơn, nên hễ có người gọi là may mắn lắm rồi, chẳng cần biết là sẽ được giao công việc gì. Gã gật đầu chào Diễm:

– Good morning ma’am! You have something for me?

Giọng Anh văn của gã khá rõ ràng, chứng tỏ gã ở bên này đã lâu hoặc trước đây có đi học để chuẩn bị cho việc trốn sang Mỹ. Diễm nhìn gã, hài lòng bảo:

– Tôi cần hai người!

Mắt gã rực sáng. Gã gỡ vội cái nón vải cầm tay và khẩn khoản xin Diễm:

– Bà cho tôi chừng năm phút nữa. Em tôi sắp tới bây giờ.

Diễm tò mò hỏi:

– Em của anh có khỏe như anh không? Tôi cần người khỏe!

Gã vội nghiêm trang gật đầu:

– Nó khỏe lắm! Thưa bà! Nó khỏe hơn tôi!

Dứt lời gã đội nón lên và moi trong túi lấy cell phone. Gã nói một tràng tiếng Spanish, dĩ nhiên Diễm không hiểu gì, chỉ thấy gã kết luận bằng mấy lời giục giã:

– Hurry up! Hurry up!

Quả nhiên, mấy phút sau, một gã thanh niên từ ngoài đường chạy nhanh vào, tới trước mặt Diễm, quăng vội điếu thuốc và gật đầu chào. Gã thanh niên đang đứng cạnh Diễm vội giới thiệu:

– Thưa bà, đây là Ramon, em trai tôi. Còn tôi là Fernando. Fernando Gomez. Thưa bà.

Theo thói quen ở Mỹ, khi tự giới thiệu tên, người ta luôn luôn chìa bàn tay ra, và người đối diện khi bắt tay, cũng sẽ công bố tên mình. Diễm biết thế, nhưng hôm nay nàng thấy không nên cho hai gã kia biết tên, cứ để họ kêu bằng bà tốt hơn. Qua vài lời thăm hỏi thủ tục, Diễm thấy rõ Fernando giỏi tiếng Anh, còn Ramon thì chỉ ấp úng vài câu căn bản. Đã thế, Ramon lại không nhanh nhẹn như Fernando. Tướng tá cục mịch, thấp người, nhưng có lẽ vì vậy mà có sức mạnh hơn Fernando. Thật ra thì cả hai anh em đều khá tiếng Anh vì gốc gác bên Mễ thuộc gia đình trung lưu có nhiều người học thức. Ở Mễ không có tương lai nên rủ nhau bỏ trốn qua biên giới. Nhờ tiếng Anh, hai anh em giao dịch được ngay với người Mỹ. Chỉ có điều, cách phát âm của Ramon hơi khó nghe vì pha trộn accent Spanish nhiều hơn Fernando. Diễm hài lòng gật đầu bảo:

– Được! Tôi mướn cả hai anh em!

Hai anh em cùng hân hoan nói cám ơn. Diễm dùng remote control khóa xe rồi vẫy tay bảo hai gã đi theo vào Home Depot. Nàng nói:

– Vào đây đã! Tôi cần mua vài thứ lặt vặt!

Cửa hàng mới mở, vắng khách, rộng mênh mông. Diễm nhìn dáo dác rồi đi nhanh đến khu bán dụng cụ làm vườn, lấy hai cái xẻng và một cái xô lớn. Fernando gật đầu nhìn Ramon, ngầm hiểu với nhau rằng công việc hôm nay sẽ là đào đất làm vườn hoặc trồng cây. Công việc này thì cũng chẳng nặng nhọc bao nhiêu vì cả hai đã quen làm rồi. Tuy vậy, nhân lúc Diễm vào quầy trả tiền, Ramon đã hỏi thẳng anh mình bằng tiếng Spanish:

– Bà ấy trả mình bao nhiêu một ngày?

Fernando đáp nhỏ

– Tao chưa hỏi!

Ramon giục:

– Anh nên hỏi đi! Hay là đòi bà ấy trả tiền giờ!

Fernando không nói gì. Kinh nghiệm cho thấy: Dù trả tiền giờ hay trả theo ngày thì cũng đều là giá rẻ mạt bởi họ là dân ở lậu, không dám đòi hỏi. Trả theo giờ thì có thể làm tà tà, nhưng lại sợ chủ chê lười, lần sau không mướn nữa. Còn trả khoán theo ngày thì phải tranh thủ để làm cho xong việc càng sớm càng tốt, thường thì sẽ vất vả hơn. Ramon lại nhắc:

– Anh nên đòi bà ấy một trăm một ngày! Nếu tính tiền giờ thì ít nhất cũng phải đòi 12 đồng một giờ!

Fernando hơi bực mình vì thằng em quanh năm thất nhiệp, hôm nay được gọi đi làm thì lại giở thói ăn mày đòi xôi gấc! Fernando có những thằng bạn Mễ may mắn, được vào làm trong những tiệm ăn Việt Nam, phụ bếp, bưng phở, khuấy bột làm bánh, quét dọn, đổ rác, nói chung là chuyện gì cũng làm. Gọi là may mắn bởi vì công viêc ổn định và ăn uống đầy đủ nhưng lương bổng chẳng bao nhiêu. Thậm chí tiền tip cũng không được chia. Tuy vậy, chẳng đứa nào dám làm eo vì chủ sẵn sàng sa thải ngay và đón người khác vào. Cay đắng đến đâu cũng phải chịu bởi thân phận ở lậu đương nhiên nó như thế! Anh em Fernando cũng đã nhờ bao nhiêu thằng bạn giới thiệu cho đi bưng phở nhưng chưa có chỗ nào trống. Hôm nay được gọi đi làm là mừng rồi, chả nên làm mất lòng chủ nhân! Fernando hững hờ bảo em:

– Để lát nữa xem bà ấy thuê mình làm gì đã, rồi tao mới ra giá! Mày nên nhớ đàn bà bao giờ cũng keo hơn đàn ông. Nhưng ít nhất tao cũng sẽ đòi mỗi đứa tám chục một ngày!

Ramon lại chì chiết thêm:

– Anh cứ đòi một trăm đi. Được thì tốt. Nếu bà ấy kỳ kèo thì mình xuống 8 chục cũng được!

Fernando gật đầu rồi theo Diễm ra cửa. Gã cũng nhìn rõ cái bất lợi của gã là cả hai anh em đều không có xe, không có dụng cụ đồ nghề, nên công việc bị giới hạn khá nhiều. Vì vậy gã biết thân biết phận, ít khi dám đòi hỏi.

Mặt trời vừa lên cao sau rặng cây xanh ở cuối sân, làm tan bớt lớp sương mù mới lúc nãy còn dày đặc. Ba người lên xe. Fernando ngồi phía trước, bên cạnh Diễm. Ramon cầm hai cái xẻng và cái xô nhựa leo lên băng sau. Diễm vừa mở máy lại tắt ngay, quay sang bảo Fernando:

– Quên mua găng tay cho hai anh! Không có găng tay, cầm xẻng xúc đất được không?

Fernando chưa kịp trả lời thì Ramon đáp:

– Được! Khỏi cần găng tay! Chúng tôi quen rồi!

Diễm mừng rỡ bật máy xe và nói:

– Vậy thì tốt! Thôi! Mình về!

Diễm cho xe phóng nhanh ra đường. Cả ba cùng im lặng. Khá lâu, Fernando mới quay sang dè dặt hỏi:

– Bữa nay bà thuê chúng tôi làm gì?

Diễm hờ hững đáp:

– Về nhà rồi tôi sẽ cho biết!

Ramon nóng ruột chồm người lên hỏi:

– Bà trả anh em chúng tôi bao nhiêu một ngày?

Diễm lạnh lùng nhắc lại:

– Về nhà rồi tôi sẽ cho biết! Tôi muốn hai anh bắt đầu sớm cho mát. Tôi sẽ mua thức ăn sáng và trưa cho hai anh!

Fernando hài lòng hỏi thêm:

– Bà thuê chúng tôi một ngày hay mấy ngày?

Diễm đáp nhanh:

– Vài tiếng đồng hồ thôi. Nhưng tôi sẽ trả tiền nguyên ngày!

Rồi tất cả lại im lặng.

Khoảng 20 phút sau, Diễm cho xe vào sân. Đó là căn nhà cũ rộng ngang không có lầu, nằm trong khu vực yên tĩnh được đánh giá là rất an toàn. Bởi vậy, tuy nhà cũ nhưng giá nhà cao hơn nhiều vùng khác. Bãi cỏ ở sân trước thiếu bàn tay chăm sóc, lởm chởm từng khoảng úa vàng vì thiếu nước. Diễm xuống xe, lấm lét đưa mắt nhìn hai bên hàng xóm. Nhà nào cửa cũng đóng im lìm vì còn quá sớm. Vả lại, khoảng cách giữa hai nhà cũng khá xa, nên chẳng ai làm phiền đến ai. Diễm mở khóa, bước vô, vẫy tay bảo hai gã vào theo. Ramon dựng hai cái xẻng ở góc phòng khách rồi hai anh em đứng lóng ngóng chờ lệnh gia chủ. Diễm cài then cửa chính rồi vẫy tay bảo:

– Hai anh vào đây!… Xuống bếp với tôi!

Diễm đứng lại ở đầu bàn ăn, vói tay lên tường bật đèn. Hai gã đứng sau lưng Diễm, sửng sốt vì chợt thấy trên sàn nhà gạch bông, ngay chỗ gia chủ thường đứng rửa chén, có người đàn ông nằm ngủ, phủ kín toàn thân bằng tấm drap trải giường và cái mền trắng đục đã sờn rách. Nhà khá rộng, ít lắm cũng có 3 phòng, sao lại có người phải ngủ dưới đất? Hai gã cũng ngạc nhiên tự hỏi. Người ấy nằm ngửa, chỉ thò ra hai bàn chân vẫn còn mang đôi giày Bata rất cũ. Fernando quay sang hỏi Diễm?

– Ai ngủ đây, thưa bà?

Diễm điềm tĩnh nhập đề:

– Đây là chồng tôi!… Ông ấy mới chết cách đây mấy tiếng!

Ramon đưa tay bấu lấy vai Fernando, kinh hãi suýt kêu lên. Diễm thản nhiên tiếp:

– Bây giờ tôi nhờ hai anh đào cái huyệt ở sân sau, khiêng ông ấy ra, chôn xuống đó!

Cả hai gã cùng tái mặt, bàng hoàng đưa mắt nhìn nhau. Fernando chưa kịp lên tiếng thì Ramon xua tay lia lịa, mồm lắp bắp nói “No! No!” rồi bước lùi ra phòng khách và định tông cửa bỏ chạy! Diễm vội lao theo, nắm cánh tay Ramon lôi lại và nói nhanh:

– Tôi trả mỗi anh một ngàn đô!

Ramon thấy con số một ngàn khá hấp dẫn nhưng vẫn run rẩy lắc đầu vì từ ngày qua Mỹ ở lậu, chưa bao giờ được giao một công việc ghê gớm như thế này! Fernando bình tĩnh hơn, tò mò hỏi Diễm:

– Tại sao chồng bà nằm chết ở đây? Ông ấy bị đứng tim chết bất ngờ, hay là… hay là… bà giết ông ấy?

Ramon đập vào vai Fernando và gắt nhẹ:

– Thắc mắc làm gì? Không phải chuyện của mình! Thôi! Đi!

Diễm nhìn hai gã phân trần:

– Nói là tôi giết cũng không đúng! Chẳng qua chỉ là tai nạn!

Ramon gay gắt hỏi ngay:

– Nếu là tai nạn tại sao bà không kêu xe cứu thương, không báo cảnh sát! Bà đâu có ở lậu như chúng tôi mà bà sợ! Như vậy không phải tai nạn!

Đến lượt Fernando nhìn Ramon ngắt lời:

– Vấn đề là mình có nhận làm hay không thôi! Còn ông ấy chết vì lý do gì là chuyện của người ta!

Ramon lại gắt lên:

– Nhận làm sao được! Thôi đi về! Dứt khoát đi về!

Diễm khổ sở thuyết phục:

– Chuyện này dài dòng lắm, không thể nói vắn tắt được. Hai anh chỉ cần biết tôi là nạn nhân chứ không phải thủ phạm. Tôi cần hai anh giúp tôi, bắt đầu ngay càng sớm càng tốt! Bây gờ chưa đến 8 giờ. Chỉ độ hai tiếng là xong. Mỗi anh sẽ cầm về một ngàn đô.

Fernando phân vân suy tính. Quả thực con số một ngàn đô quá lớn, chưa bao giờ có ai mướn gã chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà trả hậu như thế. Huống chi đã có biết bao nhiêu ngày anh em gã ngồi chờ trước cửa Home Depot để rồi lại về không, chẳng ai thuê! Tuy vậy, Fernando vẫn ngần ngại, ưu tư nói nhỏ với Diễm:

– Cám ơn bà đã thuê chúng tôi. Nhưng nguy hiểm lắm! Anh em tôi không dám làm. Thà nghèo chứ nhận việc này thì liều lĩnh quá!

Ramon chen vào để trấn an Diễm:

– Chúng tôi không làm, nhưng xin bà cứ yên tâm là chúng tôi hoàn toàn giữ kín, không bao giờ nói cho ai biết!

Diễm mở cửa phía sau nhà bếp, rồi nắm cổ tay Fernando lôi hắn ra hàng hiên tráng xi măng. Nàng vẫy tay gọi Ramon từ nãy đến giờ vẫn run rẩy đứng bên cạnh bàn ăn, quay mặt đi, không dám nhìn cái xác cuộn tròn trong chăn trên nền nhà bếp. Diễm chạy vào kéo tay Ramon ra hẳn ngoài hiên bên cạnh Fernando. Nàng chỉ mảnh sân cỏ vuông vức và bảo:

– Các anh nhìn đi. Hai bên hàng xóm đều cách xa, xa cả hai trăm mét, mà chung quanh vườn nhà tôi lại có tường gạch cao quá đầu người bao kín. Mình làm gì trong sân nhà mình, hàng xóm hai bên không thể biết được. Hai anh thấy đó, tất cả mọi căn nhà quanh khu này đều là nhà băngalô, không có lầu! Cho nên đâu có sợ ai nhìn thấy!

Thấy hai gã đứng im, Diễm lại thuyết phục thêm:

– Huống chi việc thuê thanh niên Mễ đến làm vườn là chuyện quá bình thường, nhà nào chả thuê, nhất là sắp đến mùa hè! Giả như có người nhìn thấy hai anh đang làm vườn cho tôi thì có gì mà thắc mắc!

Rồi Diễm bước hẳn xuống sân. Hai gã lưỡng lự đi theo. Mảnh sân cỏ khá rộng chỉ trồng có mỗi một cây ổi ngay sát hàng hiên, trái chín rụng đầy quanh gốc. Cây ổi có mặt ở đó chắc đã lâu lắm bởi thân cây rất lớn và có những nhánh cao vút vượt cả mái nhà. Tất cả phần đất còn lại trong vườn đều là thảm cỏ từ hàng hiên chạy sát tới bờ tường.

Tới góc phía tay trái, sát bức tường gạch, Diễm cầm cái que vẽ trên thảm có bức hình chữ nhật chiều dài khoảng hai thước, chiều ngang nửa thước và bảo:

– Chỗ này đất mềm lại kín đáo. Hai anh vào lấy xẻng ra đào đi! Bây giờ bắt đầu thì chỉ chừng 10 giờ là xong!

Fernando cẩn thận đưa mắt nhìn hai căn nhà hai bên thì quả thực bức tường gạch đã chắn hết không nhà nào thấy sinh hoạt trong sân của nhà nào. Không cần hỏi ý kiến em trai, Fernando bảo Diễm:

– Bà trả mỗi đứa hai ngàn thì chúng tôi làm!

Để đỡ mất thì giờ, Diễm kết luận:

– Thôi dứt khoát ba ngàn hai người. Không bằng lòng thì tôi chạy đi kêu người khác! Tôi đảm bảo có người tôi chỉ cần trả 500 là họ làm ngay! Lúc nãy tôi ra Home Depot đã có cả chục người đứng đó, nhưng tôi thấy hai anh đàng hoàng đứng đắn nên tôi tin tưởng!

Fernando đưa mắt nhìn Ramon. Nhưng thằng em vẫn không đồng ý. Gã hờn dỗi bảo Fernando:

– Anh muốn làm thì anh làm một mình đi! Rủi chuyện này đổ bể ra, cảnh sát sẽ cho là anh em mình được bà ấy mướn để giết chồng mình! Mình cãi làm sao được! Có tiền đâu mà mướn luật sư! Bị bắt về tội khác thì bị trục xuất! Bị bắt về tội giết người thì lên ghế điện!

Diễm đoán ý Ramon, chậm rãi trấn an:

– Đổ bể làm sao được! Tôi thuê hai anh đến làm vườn giống như mọi gia đình khác. Có gì mà đổ bể!.. Huống chi, hai anh lấy tiền xong rồi đi. Tôi có gặp lại nữa đâu!… Nếu sau này đổ bể thì chỉ vì chính hai anh nói ra cho người khác nghe!

Fernando ngắt lời:

– Nếu chúng tôi nhận lời làm cho bà thì ngu gì mà nói cho người khác biết! Nói ra để tự đem thân vào tù hay sao!

Dĩ nhiên, Diễm biết rõ điều này nên mới thuê họ. Dân ở lậu bình thường đã ngại gặp cảnh sát, huống hồ lại dính vào chuyện hình sự, dại gì mà tố giác để ra hầu tòa.

Trong lòng Fernando, mười phần gã đã nhận lời vì đang rất cần tiền, nhưng vẫn nói thêm một câu để chiều ý Ramon:

– Chúng tôi cần tiền thật, nhưng việc này liều lĩnh quá!

Diễm thở dài kết luận:

– Thôi được rồi! Tôi bằng lòng trả mỗi người hai ngàn!

(Còn tiếp)

 

Tin tức khác...