Dại!

HỎI:
Chuyện của em thế này nha chị:
Em quen anh ấy khoảng chừng một năm rưỡi. Ảnh góa vợ hai năm và lớn hơn em 11 tuổi, là sĩ quan chế độ cũ nay đã nghỉ hưu, có nhà cửa. Phần em đến Mỹ hơn ba năm, cuộc sống khá vất vả vì không có ai để nương tựa nên từ nơi ăn chốn ở tới công việc làm để mưu sinh đều không ổn định.
Khi quen nhau, thấy hoàn cảnh em như vậy, anh đưa em về nhà sống chung. Hằng ngày em lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, vén khéo trong ngoài. Cả hai đều có nhiều khác biệt nhưng em nín nhịn anh về mọi mặt vì em đang nhờ anh mà có chỗ ở. Vừa qua, khóa ái hữu quân trường của anh họp mặt, ảnh đem em tới dự. Bạn bè của anh cũng vui vẻ đón tiếp em. Khi mọi người bắt đầu hò hát ỏm tỏi, em cũng hào hứng hòa theo và còn hăng say hò thêm câu: Khoai lang 6 tháng khoai sùng, lấy chồng lính chiến thà lấy thằng khùng sướng hơn. Thế là ào một cái, mọi người bị chạm tự ái, nên từ phút này, không ai còn nói chuyện với em nữa. Trong số các chị, có vài chị thương tình cho em biết họ nghĩ sở dĩ xảy ra chuyện đáng tiếc đó là do em lấy anh chỉ vì muốn lợi dụng thôi. Em ân hận lắm, tâm hồn bị dày vò ám ảnh. Em đã xin lỗi anh và nói với anh em không đến để lợi dụng anh bất cứ điều gì kể cả tiền bạc. Mặc dầu vậy, sau này mỗi khi có hội hè, đám tiệc, anh đi dự một mình, lúc về kể lại là chính vì em mà bạn bè anh khinh rẻ, không ai muốn tới nhà và anh cũng không dám dẫn em đi đâu hoặc giới thiệu với ai cả. Chuyện chưa chấm dứt ở đây vì anh cũng từ chối luôn sự có mặt của em với gia đình/dòng họ anh và luôn cả bạn bè anh. Bước cuối cùng, tình cảm anh đối với em cũng khác dần và bạn bè công khai giới thiệu người này, người kia cho anh. Anh nói điện thoại cả tiếng với một phụ nữ ngay trước mặt em và khi em rời nhà đi làm, họ vẫn không ngừng mà tiếp tục nói. Trưa về, em thử lòng nên nhờ anh copy cho em một số tài liệu, ảnh quăng đi không thèm giúp. Tối bữa đó, đi học về khoảng sau 8 giờ 30, em đang nấu cơm thì một chị đem đồ ăn tới cho anh. Bất ngờ thấy em, chị lật đật bỏ các thứ trên bàn rồi quày quả bỏ về. Em mở ra, thấy toàn là nấm mà anh thì không bao giờ ăn nấm nên em đổ đi. Em nói với anh là nếu lòng anh có em thì anh đâu có nhận lời cho ai khác mang thức ăn tới trong lúc anh biết em vắng mặt ở nhà, chẳng qua em về sớm bữa nay nên chứng kiến thôi.
Từ lúc này, cảnh nhà anh và em như địa ngục trần gian. Em hãi hùng khi anh nói em phải ra khỏi nhà anh, và tệ hơn nữa, anh bảo đứa con gái lớn đã ra riêng thẳng tay đuổi em, nhất định không cho em ở lại.
Em khổ tâm quá chị ơi! Một thân một mình bơ vơ trên xứ người, chỉ vì lỡ dại mồm dại miệng một giây mà hại tới mình. Em cũng chẳng biết cách nào xin lỗi các bạn đồng ngũ của anh. Từ ân hận này tới dằn vặt khác, nhiều lúc em muốn chết quách cho xong, vì hiện em đang đi học college, làm việc bán thời gian không kiếm đủ chi phí lo thân. Thực sự em rất yêu thương anh, rất muốn có một mái nhà yên ấm, một chỗ nương tựa lúc về già. Đàn ông bao nhiêu tuổi cũng tìm được vợ chứ đàn bà khó tìm được người an ủi yêu thương lắm chị ạ! Tôn giáo nào cũng dạy khoan dung và từ bi hỷ xả nhưng em năn nỉ thiếu điều van lạy mà anh vẫn kiên quyết đuổi em đi, em phải làm sao bây giờ chị ơi! Em cám ơn chị đã đọc lá thư viết tay của em vì nhà chỉ có một máy computer xài chung, em không tiện viết email cho chị.
Ngọc Sương
Feature News
1 of 9,397
TRẢ LỜI:
Chị cố hình dung ra em để có những chỉ dấu giúp chị hiểu rõ vấn đề hơn nhưng đành chịu thua, ngoại trừ yếu tố tuổi tác mà chị phỏng đoán qua trình bày trong thư. Những gì em mô tả về em, xem ra không phù hợp với số tuổi này mà phải là một người trẻ hơn nhiều lắm.
Nhưng thôi, chị căn cứ trên sự việc xảy ra theo lời em kể để góp ý cho em, không suy luận thêm.
Trước hết, em nói là “em dại mồm dại miệng nên làm hại đến thân”. Theo chị, nếu có “dại” là ở chỗ em không đủ khôn ngoan để giấu nhẹm điều em nghĩ thôi. Có một sự thật đáng tiếc nó sâu xa hơn cả cái lỡ lời của em, đó là (chị không hiểu tại sao) em không ưa lính. Cái không ưa này ám ảnh em tới nỗi khi hoàn cảnh đụng tới chỗ thầm kín ấy, em “phun” ra mà không kềm hãm được mình và bất chấp hậu quả. Lá thư khá dài của em không có một lỗi chính tả, những chữ như “ỏm tỏi”chứng tỏ em là người miền Bắc bên cạnh những chữ như “ảnh” lại cho biết em là người miền Nam. Nếu vậy, em là người miền nào, mặc dầu ghét lính là tâm trạng của em. Do đó, nói ở đâu thì sự ví von anh lính chiến với thằng khùng cũng có tác dụng tiêu cực như nhau chưa kể em là thành viên mới toanh gia nhập tập thể này. Lời nói ra khỏi miệng như tên bay, bốn ngựa đuổi không kịp, chị thông cảm nỗi sượng sùng của em và sự bất bình của bạn hữu cùng tham dự tiệc vui. Lẽ ra em phải đủ nhanh nhậy để nhận ra ngay lỗi lầm tệ hại của mình và lập tức thành khẩn nói lên lời tạ lỗi nhưng em lại cứ tỉnh như ruồi. Con đường dễ nhất là thông qua các bà để xin thông cảm và nhờ các bà xin lỗi giùm em với các ông. Để lắng dịu một hai tuần, sau đó, em nấu một món gì rồi mời nguyên đám bạn của anh hôm ấy đến nhà ăn uống giảng hòa. Tiếc thay, em đã không làm gì cả, chắc hy vọng nước chảy qua cầu! Biến cố cuối cùng làm tràn cái ly là em ngang nhiên đem đổ món ăn người ta đem biếu anh. Có thể hôm qua anh không thích ăn nấm nhưng hôm nay anh được thuyết phục ăn nấm rất tốt và anh muốn thử. Cho dù em bất bình, em giận, em ghen, cách phản ứng khôn ngoan và phải lẽ để giữ tư thế mạnh cho mình không phải như em đã làm, chỉ là đổ dầu vào lửa, nạp đạn cho người ta bắn. Cứ để nguyên trên bàn, anh ăn cũng tốt, không ăn nó sẽ thiu, chừng đó đổ chưa muộn. Bây giờ mọi việc đã dĩ lỡ rồi, anh không nguôi giận (vì không có lý do) mà cương quyết đuổi em ra khỏi nhà, em làm sao nấn ná được nữa mà đem việc hỏi chị? Chị chỉ nhắc em rằng nước Mỹ có nhiều cơ hội cho mọi người. Những cơ hội lớn đi kèm với tiêu chuẩn chọn lọc có thể hiếm nhưng cơ hội trong khả năng trung bình, thậm chí dưới trung bình, rất sẵn. Miễn là chịu khó và quyết tâm. Chị tới Mỹ với mẹ già và 2 con nhỏ, làm 3 việc với đồng lương tối thiểu, đêm chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ để kiếm đủ tiền nối hai đầu tháng. Nhiều người khác cũng như chị. Chọn một người bạn đời và tìm một chỗ ở là hai việc phân minh, em cố đừng lầm lẫn. Nếu em muốn cả hai thì nên đặt con người ưu tiên hàng đầu, chớ vì cần một chỗ ở trị giá vài trăm một tháng mà làm lỡ đời mình và đời người, không bõ và thường cũng không xong.
Ngoài ra, đừng sợ hãi, đừng mặc cảm. Em viết “đàn ông tuổi nào cũng dễ kiếm vợ, đàn bà khó tìm được người yêu thương, an ủi lắm!” Dễ kiếm vợ nhưng vợ thế nào mới là chuyện. Khó tìm được người yêu thương, an ủi nhưng cái gì khó thì quý, tựa như cái cây khó trồng thường cho trái ngon. Hoàn cảnh em bị cả hai cha con anh nhẫn tâm xua đuổi như em kể, đã trở nên quá bẽ bàng. Giữa cái nhục (chẳng đáng gì, cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng) và cái cực (một lúc rồi em sẽ có bình minh) hãy lựa lấy một. Vừa đi làm bán thời gian vừa đi học, em đã ở trong quỹ đạo thành công của nước Mỹ, chỉ cần tự tin và kiên nhẫn em sẽ bước đi đầu ngẩng cao. Chúc em may mắn.
Bùi Bích Hà
More Stories...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More