Cuộc sống quá tốt đẹp

Huy Lâm

 

Xã hội Mỹ một thế kỷ trước bắt đầu bước vào thời đại kỹ nghệ hoá, và theo đó là những tiến bộ không ngừng về kỹ thuật làm thay đổi hầu như tất cả mọi sinh hoạt trong xã hội. Nhịp sống ngày càng nhanh hơn, và có phần hối hả hơn, đến nỗi có người nhận định: “thời đại của sản xuất kỹ nghệ đã làm cho cuộc sống của chúng ta bất an đến độ tuyệt vọng.” Có người còn nói thêm rằng nền kinh tế kỹ nghệ hóa không phải là nơi thích hợp cho những người già. Bởi vì trong khi nhiều gia đình rời bỏ vùng thôn quê để ra thành thị kiếm việc làm với hy vọng là có một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì đối với một số người già cuộc sống dường như khó khăn hơn vì không kiếm được việc làm ở trong những nhà máy, là nơi mà công việc đòi hỏi cơ bắp và thật nhiều mồ hôi.

Nhưng trên thực tế thì ngược lại, nhờ kỹ nghệ hoá mà nước Mỹ giàu lên và nhờ vậy chính phủ mới có tiền để lo cho những người cần đến sự giúp đỡ, trong đó có người già. Nay người già về hưu ít ra cũng có chương trình an sinh xã hội của nhà nước lo cho một số tiền hưu và bảo hiểm sức khoẻ chứ một thế kỷ trước chương trình này chưa có, và nếu chẳng may sống vào thời kỳ kinh tế khó khăn thì cuộc sống của những người già thuộc tầng lớp nghèo sẽ khổ trăm bề. Thế nên, ta có thể nói cuộc sống của người già ở Mỹ ngày nay tương đối dễ thở hơn cách đây một trăm năm.

Mà không chỉ cuộc sống của người già khá hơn trước, cuộc sống nói chung của mọi người đều tốt đẹp hơn, ít ra là ở mặt vật chất. Một thế kỷ trước, thực phẩm không được dồi dào như ngày nay và phần nào mắc mỏ hơn. Một người Mỹ trung bình phải dành hết một phần ba lợi tức để mua thực phẩm, cao hơn gấp đôi so với ngày nay.

Một người Mỹ trung bình thời đó ăn khoảng 14 cân thịt gà mỗi năm. Một thế kỷ sau, số cân thịt gà một người Mỹ ăn mỗi năm tăng lên 57 cân. Nhưng đồng thời số lượng đường một người Mỹ trung bình tiêu thụ mỗi năm cũng tăng từ 88 cân lên 130 cân, là con số rất đáng quan ngại vì các nhà dinh dưỡng cho đây chính là mầm mống làm cho nhiều người Mỹ bị béo phì và mắc bệnh tiểu đường.

Thời đó, đa số người Mỹ vẫn còn làm nghề nông, dân số chỉ bằng một phần ba ngày nay và sống rải rác. Một nửa các gia đình Mỹ sống ở vùng nông thôn, hoặc ở những thị trấn nhỏ có dân số ít hơn 2,500 người. Nhưng kể từ khi kỹ nghệ hoá thì người ta dần dần bỏ nghề nông nhiều vất vả để chuyển sang làm việc tại các nhà máy – nghĩa là người ta bỏ vùng nông thôn để ra sống ở thành thị – mặc dù thời đó công nhân vẫn thường hay bị chủ nhân bóc lột nhưng công việc ở nhà máy phần nào vẫn nhẹ hơn là nghề cày cuốc.

Vì đa số người Mỹ làm nghề nông nên trung bình số người sống trong một gia đình cũng đông hơn, thường là hơn bốn người, và con số này cứ giảm dần trong những thập niên sau đó, đến nay số người trung bình sống trong cùng một nhà chỉ còn hơn 2.5 người. Vì vấn đề tài chánh eo hẹp nên thời đó không có mấy người có đủ khả năng để sống một mình một nhà. Con cái vẫn phải sống với cha mẹ cho đến khi lập gia đình. Trên thực tế hầu như không có cặp vợ chồng nào ly dị, và khi vợ hoặc chồng qua đời thì nửa còn lại kia dọn vào sống chung với con cháu cho bớt lẻ loi và bớt được gánh nặng tài chánh. Nhiều gia đình Việt Nam ở Mỹ đến nay vẫn còn duy trì lối sống này.

Mà thời đó cũng hiếm người có tiền để mua nhà. Theo thống kê năm 1920, cứ bốn người thuê nhà mới có một người làm chủ căn nhà, so với ngày nay, tỉ lệ người Mỹ làm chủ căn nhà của mình là 60 phần trăm. Tuy nhiên, nhà cửa lúc đó tính ra rẻ hơn bây giờ, nhưng để mua được căn nhà là cả một sự nhiêu khê, rắc rối. Mặc dù giá trung bình một căn nhà thời đó thường không quá $75,000 nếu tính theo giá trị hiện kim thời nay, nhưng để có thể mượn tiền từ ngân hàng để mua nhà đòi hỏi người mua nhà phải đặt số tiền cọc là 50 phần trăm mà phần đông người Mỹ lại không có dư tiền nhiều như vậy.

Phụ nữ Mỹ lúc đó chịu đẻ hơn bây giờ – trung bình ba đứa con – để phụ giúp gia đình công việc đồng áng. Có lẽ vì vậy mà nước Mỹ từng là một trong những quốc gia trẻ trung nhất thế giới. Cách đây một thế kỷ, dân số Mỹ là vào khoảng 100 triệu, trong số ấy, những người trẻ dưới 25 tuổi chiếm hơn một nửa. Một trăm năm sau, dân số nước Mỹ hiện nay là trên 300 triệu, tuy nhiên, tỉ lệ người trẻ dưới 25 tuổi chỉ còn chiếm khoảng một phần ba. Trong khi đó thì số người trên 65 tuổi tăng gấp ba lần, từ 5 phần trăm lên đến 14 phần trăm.

Trong khi kinh tế Mỹ chuyển dần từ một xã hội nông nghiệp qua thời đại sản xuất hàng loạt, nhiều gia đình cũng đã dọn về gần nơi thành thị và ít nhất là trong thời buổi đầu, nhiều gia đình đã để trẻ em trong nhà đi làm ở các nhà máy vì lúc đó người ta cần rất nhiều nhân công, nhà thì cần tiền. Do trẻ em thất học nhiều nên đã dấy lê phong trào vận động cải cách giáo dục, một số đạo luật về cưỡng bách giáo dục được đưa ra để nhằm ngăn cản nạn trẻ em bị ép buộc phải làm việc suốt ngày ở nhà máy. Năm 1920, chỉ có 28 phần trăm các thiếu niên Mỹ tuổi từ mười bốn đến mười bảy là học trung học. Từ khi những đạo luật mới về giáo dục được áp dụng người trẻ ở Mỹ đến trường nhiều hơn và thời gian họ ở trường cũng dài hơn thay vì làm việc ở nhà máy hay ở ngoài đồng. Khó có thể tưởng tượng được một người trẻ mới lớn đã phải đến nhà máy hay ra đồng làm việc với cha mẹ mà làm cho đất nước giàu mạnh lên được.

Trong thời gian 100 năm qua, đời sống của người dân Mỹ có lẽ không gì thay đổi nhiều cho bằng phương tiện di chuyển.

Đúng một thế kỷ trước, một nửa gia đình Mỹ sống ở nông thôn, điều này có nghĩa là chỉ cần bước ra hỏi cửa là đã tới nơi làm việc. Nhiều người dân ở thành thị cũng sống gần các nhà máy và có thể đi bộ đến nơi làm việc mỗi buổi sáng. Nhiều người khác dùng phương tiện di chuyển bằng ngựa. Thời đó, nhiều con đường chính ở thành phố, bên cạnh ô đậu xe là chỗ để cột lừa ngựa.

Đó là thời điểm người Mỹ sử dụng ngựa nhiều nhất. Số lừa và ngựa ở vùng nông thôn Mỹ đạt mức cao nhất vào khoảng năm 1915, sau đó máy cày dần thế chỗ và số lừa ngựa giảm dần đi. Loại xe điện cũng được sử dụng nhiều nhất trong khoảng thời gian này.

Nhưng lúc đó thì xe hơi chưa nhiều mặc dù xe hơi được phát minh từ cuối thế kỷ 19. Một trăm năm trước, nước Mỹ chỉ có độ 2 triệu chiếc xe hơi chạy trên một số con đường trải nhựa còn thưa thớt, tính ra cứ 50 người Mỹ mới có một người có xe hơi, và thường là dành cho những người tương đối khá giả. Mẫu xe Model T của hãng Ford là loại xe bán chạy nhất, nhưng ngoài một số thành phố lớn, không có mấy nơi người ta có thể dễ dàng lái xe như chúng ta ngày nay. Đường đất nhiều ổ gà xe chạy vừa xóc lại vừa dễ hư. Ngày nay, sau một thời gian dài áp dụng những chính sách thuận lợi cho các hãng xe cũng như người mua xe, và cũng nhờ đường xá được xây dựng quy mô và tốt hơn, số xe chính thức được đăng ký sổ bạ ở Mỹ hiện nay là hơn 255 triệu chiếc. Trong 100 năm, số xe ở Mỹ tăng 100 lần, một con số rất dễ nhớ.

Trong mấy thập niên qua, kể từ khi kinh tế chuyển qua toàn cầu hoá đã làm cho giá thành sản xuất giảm xuống khá nhiều, trong đó có ngành may mặc. Nhưng trước khi các công ty Mỹ đưa các món hàng may mặc sang làm ở các nước Á châu và Mễ Tây Cơ, người Mỹ đã phải trả cho các loại quần áo may ở Mỹ khá cao. Ngày nay người Mỹ chỉ phải chi ra 3 phần trăm ngân sách gia đình cho việc mua sắm quần áo, còn trước đây thì phần chi tiêu đó chiếm hết 13 phần trăm lợi tức cá nhân.

Đó là chưa kể các kiểu quần áo thời trang của cả đàn ông lẫn phụ nữ ngày trước có thể nói là khá đơn điệu. Đàn ông thì mặc những bộ com lê màu xanh gần như một thứ đồng phục. Trong khi phụ nữ thì mặc váy đầm dài phủ gót, hoặc ngắn hơn một chút thì cũng phải quá đầu gối.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà rất nhiều những tiện nghi kỹ thuật có thể bị xem là những thứ hết sức bình thường nhưng lại là những món quý hiếm cách đây một trăm năm. Chỉ có 30 phần trăm người Mỹ thời đó có điện thoại. Ít hơn 20 phần trăm gia đình Mỹ có bếp ga. Rất hiếm người sở hữu chiếc tủ lạnh, và hầu như không có ai có máy phát thanh. Trong vòng 60 năm sau, máy giặt quần áo, máy sấy, máy điều hoà không khí và truyền hình là những tiện nghi nhà nào cũng có, nhưng trước đó thì không đâu có cả. Thay vào đó, một trong những sản phẩm dành để giải trí được ưa chuộng nhất là chiếc đàn dương cầm để mọi người đứng vây quanh và ca hát với nhau vào những dịp cuối tuần.

Thế nên khi có ai đó chép miệng than rằng cuộc sống ngày nay ngày càng khó khăn, thứ gì cũng lên giá trong khi lương bổng thì cứ giậm chân tại chỗ. Thoạt nghe thì có vẻ có lý đấy nhưng đừng vội tin những điều phàn nàn đó mà hãy ngẫm nghĩ lại và thấy rằng quả thật chúng ta quá may mắn được sống trong thời đại này và cuộc sống của chúng ta sung túc và đầy đủ hơn nhiều so với lớp người sống cách đây một thế kỷ. Chúng ta đang được đời nuông chiều quá nhiều mà không biết đấy thôi.

Huy Lâm

 

Tin tức khác...