Cuộc sống mong manh

Nguyễn Thơ Sinh

Hãy hình dung một ngày đẹp trời nào đó. Một hung tin. Một loan báo sét đánh thoạt nghe khiến người ta rợn gáy, nổi da gà: Cái chết của người thân. Một án mạng. Bất ngờ và rất vô duyên. Vâng. Chúng ta đang nói đến cái chết bị người lạ tấn công (như bắn nhau vô tội vạ tại Chicago). Những cái chết thuần túy tai nạn, không hề muốn nhưng nó vẫn xảy ra.

Vâng. Cuộc sống là một món quà ý nghĩa. (Song) nó mong manh hơn ta nghĩ nhiều. Bình thường ai cũng muốn một cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta ra sức học hành làm việc không ngoài mục đích mưu cầu một tương lai đầy đủ, sung mãn hơn. Đùng một cái, cuộc sống đảo lộn, không thể tưởng tượng nổi, bao dự định chắt chiu ân cần bị bẻ gập quỹ đạo, hệ quả bất ngờ xảy ra, người ta ngơ ngác nhìn nhau: Phải chăng đấy là sự thật!

Cô con gái út mới 25 tuổi, sắp sửa tốt nghiệp dược sĩ một trường danh tiếng của Mỹ, niềm tự hào và niềm vui của cha mẹ. Thật bất ngờ. Một tai nạn sởn tóc gáy xảy ra. Xe cấp cứu hụ còi inh ỏi. Bệnh viện ráo riết cứu chữa nhưng cuối cùng phải đầu hàng. Dây truyền thức ăn lỏng, khí ô-xy, thuốc men treo lủng lẳng. Cha mẹ đứng nhìn con gái mà lòng se thắt lại. Xác suất hồi tỉnh của con gái quá mong manh không ai dám hy vọng. Cuối cùng người cha thu hết can đảm hỏi người mẹ: Hay là mình để cho con ra đi yên nghỉ nhẹ nhàng…

Nội tạng của cô gái được hiến cho các bệnh nhân đang đợi chờ ghép tạng và nghiên cứu y học. Đó là ước nguyện của cô nếu tai nạn xảy ra. Cha mẹ cô ủng hộ quyết định đó của con gái. Ít nhất, giá trị hiện diện của cô sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho nhiều người kém may mắn. Một lễ an táng ý nghĩa được cử hành. Chưa bao giờ cha mẹ cô thấm thía về sự mỏng giòn mong manh của cuộc sống! Điều an ủi duy nhất của họ là những ký ức ngọt ngào của cô để lại.
Một cậu bé khác ở Việt Nam mới 19 tuổi, em đỗ đại học, rất ngoan, không hề ỷ lại, tranh thủ vừa học vừa làm, khăng khăng từ chối trợ cấp cha mẹ dưới quê gởi lên. Đất Sài Gòn đầy cám dỗ nhưng em dặn lòng phải chăm chỉ học hành. Một lần về quê thấy bố vất vả lái xe cải tiến (xe công nông) nên em quyết định tạm dừng chuyện học hành. Em về quê. Tai nạn xảy ra. Chiếc xe cải tiến do em điều khiển chở hàng đường dốc trơn trượt quặt tay lái, em non kinh nghiệm nên không điều khiển được chiếc xe chở nặng leo dốc trơn trượt. Xe bị lật. Càng xe đè lên ngực. Em thều thào: Cứu cháu với. Cháu đau lắm… Dân chúng gần đó huy động mọi phương tiện cứu hộ như cưa máy, cuốc, thuổng xẻng, gậy… Khi nâng được càng xe thì em đã bất động. Họ cấp tốc chở em đến bệnh viện huyện nhưng em tắt thở dọc đường đi.
Những cái chết như thế hàng ngày chúng ta vẫn gặp. Những câu chuyện lá vàng khóc lá xanh. Những người trẻ chỉ kịp sống một phần rất ngắn của thế giới người lớn. Có thể họ đã chớm yêu, nhưng trải nghiệm “tình là dây oan” chỉ là cưỡi ngựa xem hoa; họ chưa thực sự nếm trải những góc cạnh lắng sâu phức tạp của tình yêu. Nên khi chứng kiến những cái chết quá sớm ấy, thiên hạ khó tránh ngậm ngùi thương cảm: Cuộc sống này không lẽ mong manh đến thế hay sao?
Ngày 19 tháng bảy fan hâm mộ môn trượt băng nghệ thuật bàng hoàng trước hung tin vận động viên trẻ Denis Ten, mới 25 tuổi – bị tấn công tại Kazakhstan; nguyên nhân: Tranh cãi với hai kẻ du côn toan gỡ trộm kiếng xe hơi của anh.
Một cái chết lẽ ra có thể tránh, nhưng nó đã xảy ra quá lãng xẹt. Denis Ten từng đoạt Huy chương đồng tại Thế vận hội Mùa Đông 2014, Sochi, và hai lần đoạt huy chương trượt băng cấp quốc tế. Tương lai anh còn dài, cuộc đời sẽ trải thảm đỏ đón tiếp anh. Nhưng… Vẫn chữ “nhưng” đáng tiếc ấy, anh đã ra đi, một cái chết gây sốc, một sự ra đi không ai ngờ xảy ra quá dễ dàng đến thế.

Là ngôi sao đang lên của nền thể thao Kazakh, một đất nước hơn 16 triệu dân thuộc vùng Trung Á (từng nằm trong hệ thống Liên Xô cũ), cái chết của Denis Ten khiến cả nước đau buồn. Với nỗi mất mát lớn lao ấy, người bình thường còn thấy buồn nói gì những fan hâm mộ. Tuy không nói ra, song nhiều người nghĩ thầm: Denis không nên ra đi quá sớm, bởi lắm kẻ “sống chỉ thêm chật đất” cứ nhởn nhơ vô sự, còn anh thì vắn số.

Một cuộc xung đột xảy ra trên đường phố. Hai gã du côn đang cố tình tháo kiếng xe hơi của anh. Đôi bên lớn tiếng. Rồi xô xát. Denis Ten bị đâm nhiều nhát. Sau đó hai gã du côn thản nhiên bỏ lại Denis Ten nằm bất tỉnh trên đường phố. Một khách bộ hành vội gọi xe cứu thương đến. Vết thương đâm nhiều nhát tại đùi. Qua khám nghiệm, bác sĩ cho biết anh bị chảy mất ba lít máu. Bệnh viện hết lòng cứu chữa, bản thân Denis Ten cũng đã cố gắng cầm cự nhiều giờ nhưng cuối cùng anh trút hơi thở vì vết thương quá nặng.

Denis Ten là người nổi tiếng, còn những công dân vô danh bình thường khác, những cái chết trẻ tuổi, có khi trẻ hơn anh (nhưng họ vô danh, nên vô hình) chẳng ai chú ý đến. Thậm chí nhiều người bị sát hại còn thảm thương hơn Denis Ten nhưng báo chí đâu có thời gian chú ý đến.

Từ đường phố của Chicago nơi tỷ lệ những vụ nổ súng giết người cao nhất Mỹ cho đến những khu nghèo của Dallas, của New Orleans; những cái chết lặng lẽ không do súng đạn, không do băng đảng hay tai nạn xe cộ, mà do người trẻ chán nản mất niềm tin vào cuộc sống. Thế là họ tự vẫn. Họ chủ động tìm đến cái chết khi cuộc sống không còn hứng thú hấp dẫn nữa.

Nói đến cuộc sống mong manh không thể không nhắc đến hai vụ nổ súng giữa học đường tại Florida và Texas. Tương lai các em còn rất trẻ. Xạ thủ cũng là học sinh. Vì thiếu kiểm soát nên súng rơi vào tay các em. Hậu quả, những khuôn mặt hồn nhiên tươi cười đã bị cướp đi, để lại trong lòng người thân trong gia đình những cảm xúc đau thương khi họ xót xa nghĩ: Cuộc sống này, ôi, mới mong manh làm sao.

Hay như chuyến bay MH17 bị bắn hạ trên bầu trời miền đông Ukraine ngày 17 tháng 07 năm 2014 (được cho là có bàn tay Nga nhúng vào) giết chết 285 hành khách, 15 phi hành đoàn; trong số đó có 80 trẻ em. Vâng. Những tương lai đó, những công dân vị thành niên đó, các em chưa hề biết gì nhiều về thế giới người lớn (thì) sinh mạng đã bị cướp đi. Vẫn biết cuộc sống có lúc buồn nhiều hơn vui, đời là bể khổ, nhưng đã sinh ra, chí ít ai cũng có quyền sống một cuộc đời trọn vẹn.

Bình thường ít ai nhận ra chân dung mong manh của đời sống. Có dịp nhìn lại những biến cố “lá vàng khóc lá xanh”, họ sực nhớ tai nạn ập đến bất ưng, cây muốn lặng, gió chẳng đừng, lắm lúc tai nạn xảy ra rất “tự nhiên”. Fan hâm mộ xốn xang trước cái chết của Denis Ten, song vẫn không thấm tháp gì so với nỗi đau của người thân trong gia đình anh.

Đời người… Là vậy. Đâu phải lúc nào cũng may mắn êm ả. Có người từ nhỏ sinh ra đã thừa hưởng một cuộc sống thuận lợi. Có người vất vả hơn, còn nhỏ đã phải vất vả lặn lội tìm đường sống. Những đứa trẻ bị tách khỏi cha mẹ tại biên giới Mễ-Mỹ khi gia đình (hoặc bản thân các em) hy vọng được hưởng quy chế tỵ nạn. Những di dân này đã phải đối diện với bao cay đắng nhọc nhằn. Về mặt pháp lý, họ vẫn còn phẩm giá con người – cần được tôn trọng, thay vì bị coi là tội phạm cần tống khứ hoặc biệt giam lại. Đó là chưa kể nỗi đau nhiều em nhỏ kém may mắn khác chưa kịp đặt chân lên biên giới Mỹ- Mễ đã phải bỏ mạng đâu đó giữa một hành trình đầy chông gai nguy hiểm.

Với kinh nghiệm của người Việt bỏ nước tha phương buổi đầu, nếu đi đâu cũng bị tống giam, bị từ chối, làm sao chúng ta có được những cộng đồng phát triển vững mạnh ở hải ngoại, làm sao chúng ta có Little Saigon, những khu Phúc Lộc Thọ, những Thương xá Eden, những trung tâm Asian Squares…
Vâng. Cuộc sống luôn đáng yêu. Song nó cũng mỏng giòn mong manh đến độ bất ngờ. Những đứa trẻ bị cha mẹ bắn chết khi cuộc hôn nhân của người lớn nhiễm độc quá nặng, họ giết con để trả đũa, để rửa hận, thực đau lòng thay. Hay những đứa trẻ (tuy) không bị giết chết về mặt “lâm sàng” nhưng đã bị giết chết về mặt tâm lý, về mặt tinh thần; chúng bị bỏ đói (nghĩa đen và nghĩa bóng), chúng lớn lên trong môi trường hằm học, đầy độc tố…
Và…
… Bản chất cuộc sống vốn dĩ luôn là thế. Sinh và tử là hai vế của một bản lề. Chẳng ai có thể thay đổi quy luật đó. Kiếp nhân sinh là thế. Mạng người. Số phận. Lá xanh. Lá vàng… Tất cả vẫn đều không thoát khỏi những khoảnh khắc bất ngờ (mà) người đời vẫn quen gọi là hữu hạn, mong manh…

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...