Cuộc họp thượng đỉnh Kim – Trump lần 2 hạ màn!

Mai Loan

Tìm hiểu lịch sử chính trường của Hoa Kỳ trong nhiều thập niên gần đây, người ta có thể thấy có một truyền thống, hay một thông lệ kiểu “bất thành văn”, gần như đã được tôn trọng là những tranh cãi trong nội bộ đều được tạm gác lại mỗi khi các vấn đề thời sự quan trọng về đối ngoại hoặc chiến tranh được bàn cãi ở nước ngoài.
Dù theo đảng Cộng Hoà hay Dân Chủ, và dù có bị nhiều chính trị gia trong nước chỉ trích vào lúc ấy thì khi ông tổng thống đó đang quyết định một chuyến công du đề điều hành các hồ sơ đối ngoại hoặc liên quan đến chiến tranh với các nước khác, những tiếng nói chống đối ở trong nước đều phải tạm xếp lại để cho thế giới thấy hình ảnh mọi người trong nước Mỹ đều cùng đoàn kết đứng sau lưng tổng thống trong nỗ lực chung đối phó với kẻ thù của các nước khác.
Đó cũng là lý do mà nhiều vị tổng thống cũng bị chỉ trích (dù khá chính xác) là đã lợi dụng truyền thống này để có những quyết định hay hành động ở các nước khác mỗi khi chính quyền của họ đang bị lúng túng hoặc chống đối dữ dội ở trong nước.

Thí dụ trường hợp của TT Bill Clinton với quyết định cho Không Lực Hoa Kỳ thả bom tấn công một số căn cứ tại Iraq trong 4 ngày liên tiếp vào cuối năm 1999 để trừng phạt chính quyền Saddam Hussein về tội vi phạm các biện pháp cấm vận của Liên Hiệp Quốc về kho vũ khí độc hại. Vào lúc đó nhiều dân biểu và nghị sĩ phe Cộng Hoà còn chỉ trích rằng đó chỉ là cái cớ để ông Clinton đánh lạc hướng dư luận để khỏi chú ý đến vụ điều tra để bãi nhiệm ông vì vụ tai tiếng với cô Monica Lewinsky.

Cũng có thể kể đến trường hợp của TT Richard Nixon đã đến tận thủ đô Mạc Tư Khoa (Moscow) để dự cuộc họp thượng đỉnh với lãnh tụ của Liên Sô là Leonid Brezhnev vào tháng 7/1974 để ký một hiệp ước tài giảm vũ khí hạt nhân để tránh bị người dân Mỹ chú ý quá nhiều về vụ tai tiếng Watergate. Nhưng vụ này cũng không cứu vãn được số phận của vị tổng thống này, vì chỉ 1 tháng sau đó thì ông Nixon cũng phải quyết định từ chức để tránh cái cảnh nhục nhã khi biết mình sắp sửa bị đa số hơn 2/3 các nghị sĩ sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm.

Và lần này vụ TT Trump nhất quyết lặn lội đường xa để đến Hà Nội, thủ đô của một quốc gia vẫn còn trong chế độ độc tài cộng sản để hạ mình tham dự cuộc họp thượng đỉnh với Kim Jong Un, một lãnh tụ sắt máu đáng khinh tởm, đương nhiên cũng dễ bị nhiều người xem như là một hình thức đánh trống lãng để che bớt sự chú ý của người dân với quá nhiều những tai tiếng mà chính quyền Trump đã gây ra trong thời gian qua.
Vì thế nên không lấy làm lạ khi có nhiều người đã chỉ trích TT Trump rằng có thể chỉ vì cái lới ngắn hạn trước mắt muốn mọi người bớt chú ý đến những vụ tai tiếng này nên TT Trump không nghĩ đến cái hại lâu dài về uy tín của Hoa Kỳ khi ông quyết định bày ra cái màn họp thượng đỉnh này với một kẻ chẳng thể nào có thể được xem là lãnh tụ ngang hàng xứng tầm cỡ là Kim Jong Un.

Bởi vì nói cho cùng, Bắc Hàn chỉ là một quốc gia bé nhỏ và tầm thường, dù cho có vũ khí nguyên tử, với diện tích còn nhỏ hơn cả tiểu bang Mississippi và tổng sản lượng kinh tế của cả nước Bắc Hàn còn thấp hơn cả nền kinh tế của một tiểu bang nhỏ bé như Rhode Island. Nhưng vì muốn tạo ra cuộc họp thượng đỉnh này mà TT Trump đã mặc nhiên nâng tầm mức của Kim Jong Un lên thành một đối tác ngang hàng để có thể sánh vai và ngồi đối diện trong bàn hội nghị, chưa kể đến chuyện tươi cười trò chuyện thân mật với lãnh tụ của đệ nhất siêu cường trên thế giới, và còn được ông Trump khoe với báo giới khắp nơi rằng ông đã “fell in love” (đã lỡ yêu anh rồi) với lãnh tụ họ Kim này!
Theo nhà báo John Fritze của tờ nhật báo USA Today, chúng ta có thể rút ra được một cách tóm lược và tổng quát về những gì đã xảy ra sau cuộc họp thượng đỉnh vừa mới kết thúc tại Việt Nam.
Không có thoả thuận nào về hạch tâm

Đầu tiên là không hề có một thoả thuận nào về các vũ khí hạch tâm như TT Trump chờ đợi hay mơ ước. Trước đó, ông Trump cũng như các viên chức cao cấp của Hoa Kỳ đã luôn nhấn mạnh đến việc giải giới hạch tâm (denuclearization) của Bắc Hàn, nhưng một điểm quan trọng gây ra xung đột giữa đôi bên là cách định nghĩa như thế nào về từ ngữ này. Phía Hoa Kỳ thường định nghĩa rằng đó là việc Bắc Hàn phải từ bỏ tham vọng hạch tâm và chấm dứt tất cả các chương trình tinh luyện nhiên liệu hạch tâm cũng như thử nghiệm phi đạn đạn đạo (ballistic missiles) có tầm xa có thể bắn tới lục địa nước Mỹ. Nhưng phía Bắc Hàn thì cho rằng đó là một kế hoạch đình chỉ từng phần các dự án về hạch tâm và phi đạn và phải được đánh đổi với các quyết định dỡ bỏ cấm vận trừng phạt Bắc Hàn về kinh tế.
Trước đó, phía Toà Bạch Ốc dự định cuộc họp lần này sẽ kết thúc bằng một buổi lễ ký kết các văn kiện giữa đôi bên, nhưng TT Trump nói rằng phía Bắc Hàn đã không đáp ứng những điều mong ước của Hoa Kỳ muốn thấy Bắc Hàn tháo bỏ chương trình hạch tâm của mình trong khi Bắc Hàn lại đòi hỏi Hoa Kỳ phải rút lại toàn bộ các biện pháp cấm vận từ trước tới nay. Vì thế nên buổi ăn trưa dự định để đúc kết và hoàn chỉnh những chi tiết sau cùng trong thoả ước trước khi bước sang buổi lễ ký kết đã bị huỷ bỏ vào giờ chót, với lời phát biểu của TT Trump rằng “đôi khi chúng ta phải bỏ ra về”. Dù rằng trong ngày hôm trước và vài tiếng đồng hồ trước đó, cả hai ông Trump và Kim đều đưa ra những lời nhận định và hứa hẹn đầy lạc quan.

Do đó, TT Trump đã quyết định tổ chức cuộc họp báo sớm hơn 2 tiếng đồng hồ theo lịch trình và sau đó phái đoàn của hai bên đã bỏ ra về theo hai hướng khác nhau và TT Trump đã bay trở về lại Hoa Thịnh Đốn. Ngoại trưởng Mike Pompeo giải thích rằng ông ta hy vọng rằng TT Trump và các viên chức điều đình hy vọng đạt được một số những nhượng bộ nhiều hơn nữa từ phía Bắc Hàn, nhưng Kim Jong Un đã không chịu thực hiện, dẫn đến quyết định bỏ ra về của TT Trump.
Tuy nhiên, vào buổi tối hôm đó, Ngoại trưởng Ri Yong-ho của Bắc Hàn đã mở cuộc họp báo và nói rằng phía Bắc Hàn đã không đòi hỏi Hoa Kỳ phải dỡ bỏ tất cả các biện pháp cấm vận như lời của TT Trump đã cáo buộc. Ông ngoại trưởng này nói rằng phía Bắc Hàn chỉ đòi hỏi Hoa Kỳ dỡ bỏ một số biện pháp cấm vận mà thôi (những điều được áp đặt vào năm 2016) chứ không phải là toàn bộ các biện pháp trừng phạt và cấm vận từ cả chục năm về trước. Sau đó không lâu, ngay cả các viên chức của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng không phủ nhận những lời biện bạch của ông ngoại trưởng Bắc Hàn! (Phải chăng lần này chính Bắc Hàn, vốn từ lâu cũng chuyên ăn gian nói dối với cộng đồng quốc tế, cũng bắt đầu thấm thía trước những lời lẽ không đúng sự thật của TT Trump?)

Tình hình vẫn tiếp tục như cũ

Do vậy, tình hình hiện nay không có gì thay đổi, tức là không có chuyện Bắc Hàn chịu từ bỏ tham vọng hạch tâm, và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp cấm vận.
Trong những ngày trước khi cuộc họp thượng đỉnh bắt đầu, TT Trump đã nói rằng ông sẵn sàng quyết định dỡ bỏ các biện pháp cấm vận mà Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế đã áp đặt khiến cho Bắc Hàn rơi vào tình trạng kiệt quệ về kinh tế trong thời gian gần đây. Ông Trump còn đưa ra lời khuyến khích về tiềm năng kinh tế của Bắc Hàn nếu như chịu tuân theo những đòi hỏi của Hoa Kỳ để từ bỏ tham vọng hạch tâm, hay ít ra là đình chỉ việc thử nghiệm các loại hoả tiễn liên lục địa có đầu đạn nguyên tử.
Tuy nhiên, khi kết thúc cuộc họp tay đôi, TT Trump nói rằng phía Bắc Hàn đã không chịu tuân theo những đòi hỏi này và còn muốn Hoa Kỳ dỡ bỏ tất cả các biện pháp cấm vận từ trước tới nay. Vì lẽ đó nên Hoa Kỳ cảm thấy rằng chưa thể thoả mãn yêu cầu này từ phía Bắc Hàn. Và TT Trump biện minh rằng “đôi khi chúng ta phải sẵn sàng việc bỏ ra về sau một cuộc họp” để giải thích lý do vì sao ông đã quyết định ngừng các cuộc thương lượng để quyết định ra về tay không.

Tuy nhiên, TT Trump nói rằng ông vẫn mong là lãnh tụ Kim Jong Un tiếp tục duy trì việc tạm đình chỉ các thử nghiệm phóng phi đạn đạn đạo liên lục địa. Trong thời gian gần đây, Bắc Hàn càng ngày càng bạo dạn và tiến xa hơn một cách đáng ngại trong việc thử nghiệm các loại vũ khí này. Lần sau cùng Bắc Hàn đã thử nghiệm một cách thành công khi bắn một phi đạn liên lục địa (ICBM) có đầu đạn là vào cuối năm 2017 và phi đạn này được đánh giá là có khả năng bắn đến thềm lục địa của Hoa Kỳ.

Cái chết của sinh viên Otto Warmbier và vấn đề nhân quyền

Cũng trong cuộc họp tay đôi lần này, TT Trump cũng bị chỉ trích nặng nề khi ông không nhấn mạnh đến yếu tố nhân quyền, nhất là trong chính sách của Bắc Hàn đàn áp người dân trong nước cũng như đối xử bất công với những du khách đến Bắc Hàn có thể bị kết tội dễ dàng và bỏ tù lâu năm.
TT Trump đã bị chỉ trích bởi nhiều người vì đã không nhấn mạnh và áp lực với ông Kim Jong Un một cách mạnh mẽ hơn trên hồ sơ nhân quyền, chẳng hạn như vụ liên quan đến anh sinh viên Otto Warmbier, cư dân tại Ohio có quốc tịch Mỹ, đã bị bắt tại Bắc Hàn, bị bỏ tù và tra tấn trong một thời gian dài với những tội danh vô lý. Sau đó anh Warmbier đã được Bắc Hàn thả tự do trong tình trạng bệnh nặng và hôn mê, để rồi chỉ vài ngày sau khi được trả về lại Hoa Kỳ cũng phải qua đời.

Có điều đáng trách là TT Trump đã biện minh rằng lãnh tụ họ Kim không hề biết gì về chi tiết khi chất vấn ông ta về vụ này: “Tôi không nghĩ là ông ta biết gì về chuyện này. Ông ta nói với tôi rằng ông không biết gì về điều gì đã xảy ra cho cậu sinh viên này và tôi tin lời ông ta nói đúng như vậy.”

Dĩ nhiên, điều này đã khiến cho thân nhân trong gia đình của anh Warmbier vô cùng tức giận và đã lên tiếng chống đối chuyện này. Những lời phát biểu của TT Trump biện hộ cho Kim Jong Un lần này cũng hoàn toàn trái ngược với những lời lẽ trước đó khi chính ông đã kết tội lãnh tụ và chính quyền Bắc Hàn trong việc hành hạ, tra tấn anh sinh viên Warmbier khiến anh phải thiệt mạng. Vào năm 2017, TT Trump đã chỉ trích Bắc Hàn khi nói rằng họ đã “tra tấn anh ta đến mức không thể tin được” (tortured beyond belief) và sau đó còn tự khen thưởng mình về việc đã áp lực để Bắc Hàn phải thả tự do cho anh Warmbier, dù rằng chỉ thả về cái thân xác sắp chết.
Những lời nói đảo ngược kiểu “thay trắng đổi đen” này, tuy có được những người nịnh bợ như Sean Hannity biện minh rằng đó chỉ là thủ thuật khi điều đình và không muốn làm phật lòng đối tác Kim Jong Un, nhưng đã bị hầu hết các vị dân cử tại Hoa Kỳ, kể cả những người bảo thủ nặng thuộc đảng Cộng Hoà như cựu nghị sĩ Rick Santorum cũng phải chỉ trích là “đáng bị lên án” (reprehensible).

Tương tự như vậy, việc TT Trump cầm lá cờ máu của Việt Cộng giơ cao tại Hà Nội cũng khiến cho nhiều người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại cũng cảm thấy khó chịu không ít, nhất là những người đã từng ủng hộ và tung hô ông trong thời gian qua. Cả ba vị tổng thống tiền nhiệm là Clinton, Bush Con và Obama đã không cần phải hạ mình để làm cái trò nịnh bợ mị dân rẻ tiền đó khi đến Việt Nam. Nhiều người trong khối “cuồng Trump” này cũng cảm thấy bẽ bàng và tức giận không ít, dù rằng vẫn còn có nhiều tiếng nói cố gắng biện luận yếu ớt rằng “đó chỉ là chuyện nhỏ”.
Đây cũng là một chi tiết khá lạ kỳ nhưng rất tiêu biểu của ông Trump khi sẵn sàng dùng những lời lẽ giận dữ để xỏ xiên hoặc chỉ trích các lãnh tụ các quốc gia đồng minh Tây Âu như Pháp, Đức, Gia Nã Đại v.v… trong khi ông luôn nói rằng ông sẵn sàng tin vào sự thành thật trong những lời nói của các lãnh tụ độc tài sắt máu và gian xảo như Vladimir Putin của Nga hoặc Kim Jong Un của Bắc Hàn.

Liệu sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 3?

Cách đây hơn một năm, cả hai ông Trump và Kim đều dùng những lời lẽ hăm doạ đầy sắt máu khiến nhiều người lo sợ về viễn ảnh một cuộc chiến tranh nguyên tử có thể nổ ra khi hai lãnh tụ nổi nóng đầy tự ái này có thể nổi xung kiểu “khùng điên” không ai ngờ được. Đó là vào đầu năm 2018 khi TT Trump, có lẽ tức mình trước việc Kim Jong Un hăm he rằng trên bàn làm việc của ông lúc nào cũng có nút bấm cho phóng phi đạn nguyên tử, đã liền phản pháo ngay khi bắn ra một mẩu tin ngắn để khoe rằng “cái nút bấm nguyên tử của tớ còn lớn hơn cái của cậu nhiều”!
Ấy vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, TT Trump cũng gây kinh ngạc cho mọi người khi đích thân đề nghị một cuộc họp thượng đỉnh tại Tân Gia Ba vào tháng 6 vừa qua.

Khi cuộc họp đó kết thúc, cho dù là không có một văn kiện chính thức và cụ thể nào, cũng không ai nghĩ rằng sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh kế tiếp vì mọi người đều tin rằng phía Bắc Hàn sẽ không bao giờ chịu từ bỏ tham vọng hạch tâm, và phía Hoa Kỳ dưới chính quyền Trump thì không hề chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết vì cá tính của TT Trump vốn coi thường tất cả những phụ tá cao cấp và chuyên môn trong các lãnh vực an ninh và quốc phòng.
Lần này, tuy đã bỏ ra về sớm hơn dự định, TT Trump vẫn đưa ra những lời lẽ có phần hoà nhã khá bất thường so với cung cách thường ngày của ông, nhất là những cuộc họp thượng đỉnh với các lãnh tụ các quốc gia trong Khối G7 hoặc của Liên minh NATO trong đó ông Trump luôn là người nổi hứng bất tử khi chỉ trích đủ các đối tác khác. Nhưng riêng với lãnh tụ của Bắc Hàn, không hiểu sao TT Trump lại không hành xử như vậy. Những lời lẽ của ông khiến nhiều người suy luận rằng có thể là TT Trump dường như vẫn muốn thảo luận tiếp trong một cuộc họp thứ ba trong tương lai. Ngoài ra cũng còn có nhiều lời đồn rằng có thể có lời mời từ phía Toà Bạch Ốc để mời ông Kim đến Hoa Kỳ!
Tuy nhiên, lần này TT Trump đã trả lời một cách nước đôi rằng: “Chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cá nhân tôi chưa có nhất quyết cam kết điều gì cả.”

Tóm lại, cuộc họp thượng đỉnh giữa TT Trump và lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Hàn được đa số người dân trên thế giới chú ý đến trong tuần qua. Nhưng riêng tại Hoa Kỳ, vấn đề này đã bị lu mờ trước việc ông Michael Cohen là cựu luật sư riêng của ông Trump trong một thời gian dài trước đây, đã ra tuyên thệ nói sự thật trước Uỷ ban Giám Sát của Hạ Viện và đưa ra những lời cáo buộc rất nặng nề khi gọi đích danh TT Trump là một kẻ kỳ thị chủng tộc, một kẻ lừa bịp và gian dối.

Trong thời gian cuộc họp thượng đỉnh tại Hà Nội, TT Trump đã nhiều lần bị các phóng viên và nhà báo chất vấn về chuyện của ông Michael Cohen đang điều trần tại Hạ Viện Hoa Kỳ với những cáo buộc nẩy lửa như trên. Và ông Trump cũng xác nhận chuyện ông có theo rõi vụ này trên màn ảnh truyền hình, dù rằng cả hai nơi cách nhau đến 12 múi giời.
Nhiều vị dân biểu phe Cộng Hoà đã cố tìm cách bênh vực cho TT Trump bằng cách đánh phủ đầu và cáo buộc ông Cohen là một kẻ nói dối và bị kết tội nên không thể tin tưởng lần này. Nhưng một chi tiết ít được chú ý đến là tất cả những vị dân biểu muốn bênh vực này cũng đã không có một lời lẽ nào để biện hộ cho những lời lẽ và hành động của ông Trump, hoặc là chứng minh rằng những việc đó đã không xảy ra, ngoài việc họ chỉ biết cáo buộc rằng ông Cohen chỉ là kẻ nói dối. Để rồi họ lại bị phản ứng ngược khi ông Cohen chịu thú nhận rằng quả tình là ông có nói dối, và nói dối chỉ vì đã mù quáng trung thành với ông Trump trong suốt 10 năm dài.

Và ông Michael Cohen cũng đã trả lời các vị dân biểu Cộng Hoà bênh vực cho TT Trump trong cuộc điều trần rằng người ta có thể tự hỏi rằng không biết cái gọi là điều hổ thẹn đó mà họ cáo buộc về ông luật sư Cohen nói dối hay là về vụ một ông tổng thống đã điều khiển vị luật sư và phụ tá của mình thi hành những điều gian dối đó.

MAI LOAN
Houston, Texas, ngày 4 tháng 3/2019

Tin tức khác...