Con trầm cảm và mẹ đơn thân

Có vài khoảng thời gian dài trong đời, em phải nuôi con một mình. Em có một cháu trai năm nay 14 tuổi, từ cuộc hôn nhân đầu tiên và một cháu gái năm nay lên 7, từ cuộc sống chung với người đàn ông thứ hai. Công việc chính của em là làm móng tay và em phải làm nhiều giờ mới có đủ thu nhập cho ba mẹ con.
Từ khi các cháu còn bé, sáng sớm em phải lo gói ghém, bới xách sữa, thức ăn, tã lót, quần áo, đồ chơi cho các cháu rồi chở chúng đứa tới trường, đứa đi tới nhà người giữ trẻ. Buổi chiều, em nhờ người quen đón giùm cháu trai, đem cháu về nhà bà ngoại hiện sống với gia đình đứa em trai của em cũng có 2 con nhỏ và mẹ em phải babysit tụi nó. Tối 8, 9 giờ em mới hết khách và ra khỏi tiệm, vội vã chạy về đón cháu nhỏ xong thì ù té chạy đi đón cháu lớn. Em phải cách rách như vậy vì nhà đứa em trai ở xa quá, sáng sớm em không đủ giờ chạy lên nó, vả lại, bà babysitter này rất thân tình và tin cậy, đã giúp em từ thằng con trai lớn của em nên bà cũng thương mến mấy mẹ con em lắm.
Cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng tạm ổn thỏa cho em, chỉ là em không có chút thời giờ nào cho riêng mình nên đôi khi cũng bứt rứt lắm, cứ phải tự dỗ dành mình, ráng chờ cho các con của em khôn lớn.
Mới đây, nhà trường viết thư mời em tới gặp giáo sư cố vấn của trường vì cô giáo lưu ý thấy con em thường xuyên buồn bã, không giao thiệp hay vui đùa với bạn bè xung quanh, cả các bạn trong team thể thao của cháu. Cháu vẫn tới lớp đều đặn vì em đưa và có người đón. Homeworks vẫn làm đầy đủ vì tối nào em cũng nhắc nhở song điểm học của cháu có sút giảm. Khi được hỏi nguyên nhân, cháu không trả lời mà khóc. Hỏi tới nữa thì cháu nói cháu muốn chết. Vì vậy, nhà trường phải gọi em báo tin.
Nghe xong câu chuyện, em tá hỏa tam tinh, chạy về hỏi con em buồn chuyện gì mà sao không nói với mẹ thì cháu chỉ im lặng lắc đầu. Lấy được hẹn với bác sĩ tâm lý, em xin nghỉ làm nửa buổi, đưa cháu đi khám bệnh. Thật tình mà nói, các thủ tục y khoa trong việc khám xét và định bệnh cho bệnh nhân có vấn đề tâm thần, theo một bà mẹ ít học và ít thời giờ như em, nó quá nhiêu khê và phức tạp. Bác sĩ nói con em bị trầm cảm, phải uống thuốc để điều trị và để ngăn ngừa nó phát triển nặng hơn. Bác sĩ cũng khuyên em phải dành thời giờ nhiều hơn cho con, chuyện trò nhiều hơn và cố gắng tạo không khí tươi vui trong nhà, hầu như toàn là những yêu cầu rất khó cho em thực hành theo.
Bây giờ, em thấy mình kẹt cứng, giữa một bên là nhu cầu kiếm sống hàng ngày, không có không được; một bên là bổn phận phải lo cho sức khỏe của con, không làm gì hay để chậm trễ cũng không được, chưa kể em nghe nói một khi đã chấp nhận cho trẻ con uống thuốc, sau này rất khó bỏ mà không bị hậu quả. Em hiện cho cháu uống thuốc cầm chừng trong khi hỏi thăm xung quanh tìm một cách giải quyết vấn đề khác hơn, tốt hơn. Một khách hàng quen của em thì nói là bác sĩ hay làm lớn chuyện vì sợ trách nhiệm, có khi cháu bước vào tuổi dậy thì, tâm sinh lý thay đổi, chỉ một thời gian mọi sự sẽ ổn định thôi. Em thấy cô có nhiều kinh nghiệm nuôi dạy các con, em viết thư này xin cô một lời khuyên. Em cảm ơn cô.
Martha N.

TRẢ LỜI:
Nhập cư vào Mỹ, cộng đồng Việt Nam đứng trước nhiều vấn đề rất khác với quê nhà nhiều thập niên trước. Các bậc cha mẹ trẻ nếu không cập nhật mình với thời cuộc và môi trường sống mới, vẫn đi theo những kinh nghiệm giáo dục thừa hưởng từ ông/bà, cha/mẹ thuở xưa, sẽ không thể hình dung ra những gì trẻ con ngày nay phải đối đầu ở đây để hiểu các khó khăn tâm lý của chúng và giúp chúng vượt qua.
Trước hết, cô rất thông cảm với hoàn cảnh phải nuôi con một mình của Martha. Vừa lo kiếm sống cho ba mẹ con, không có ai chia sẻ, đỡ đần, vừa làm một công việc không có thu nhập cố định mà chiếm rất nhiều thời giờ, ngược xuôi hôm sớm như em mô tả trong thư, đòi hỏi em làm tốt hơn nữa trách nhiệm của một bà mẹ thì có phần quá đáng. Dẫu sao, đã đốn thì phải vác, cũng không bỏ mặc con được. Cô tạm mượn mấy chữ người Mỹ thường nói, work hard và work smart để gợi ý em về cách thu xếp thời giờ giữa công việc và gần gũi con, sao cho quân bình, không dễ nhưng cũng không phải không làm được. Trước khi lâm vào tình trạng trầm cảm theo các biểu hiện nhà trường ghi nhận và bác sĩ chẩn đoán mới đây, con trai em hẳn đã trải qua giai đoạn có nhiều xáo trộn nội tâm cộng với những thay đổi sinh lý ở tuổi dậy thì mà mẹ thì quá bận rộn để biết hay để nghe con thổ lộ, cháu cũng không có ai khác để giãi bày nên bị ức chế mà sinh bệnh.
Theo thiển ý cô, em nên phối hợp với bác sĩ, cố vấn của cháu ờ trường và một cán sự xã hội, nhờ cả ba hỗ trợ em trong lúc cấp bách này. Em nói chuyện với bác sĩ, thảo luận, cân nhắc rồi cùng với bác sĩ quyết định cách chữa trị nào tốt nhất cho cháu. Nói chuyện với cố vấn nhà trường để hiểu thêm những vấn đề của cháu thì sự hướng dẫn của em sẽ hiệu quả hơn. Sau cùng, nói chuyện với một cán sự xã hội để xem có cách nào giúp em giảm bớt giờ làm việc hầu săn sóc con đang bệnh (ví dụ: chương trình workfare) và cũng nhờ đó, em được hưởng đôi chút trợ cấp bù lỗ khoảng thời gian em không có lợi tức. Nếu em còn liên lạc được với bố ruột của cháu, em nên báo tin cho ông ấy biết để chia sẻ trách nhiệm, may ra có thêm lợi lạc cho cháu.
Sau cùng, thuốc men tuy cần trong một số trường hợp bắt buộc nhưng thực tế cho thấy không có liệu pháp chữa trị khủng hoảng tâm lý trẻ em nào sánh bằng hơi ấm, tình thương yêu và niềm tin cha mẹ dành cho chúng dồi dào và vô điều kiện. Cô chúc em can đảm, nhiều nghị lực, giữ cho tâm bình an, hồn trí sáng suốt để đi tiếp chặng đường thánh giá của người mẹ đơn thân nơi xứ người. u

Tin tức khác...