Con gái Trương Duy Nhất nói về trường hợp bị mất tích của thân phụ

Blogger Trương Duy Nhất (bìa phải), Điếu cày Nguyễn Văn Hải (giữa), Phạm Ngọc Cương, tháng 6 năm 2016

Một tháng đã trôi qua từ lúc blogger Trương Duy Nhất bị “mất tích” sau khi tới Thái Lan, cho đến nay vẫn chưa biết được ông hiện đang ở nơi đâu.
Cô Trương Thục Đoan, con gái ông Nhất, trong chương trình hội thoại với VIETV/Thời Báo, hôm 21/2, cho biết: “Tháng 12 năm 2018, an ninh về nhà bà nội ở quê để hỏi về lần cuối ba con về thăm bà nội là khi nào. Ngày 16//01, đầu năm nay, an ninh bắt đầu trực trước nhà con ở Đà Nẵng 24/7, mỗi ngày tầm 4 người canh gác ngày đêm. Họ ngủ tại nhà hàng xóm đối diện nhà con. Buổi sáng họ ngồi ở quán cà-phê trước mặt nhà con. Mẹ con đi chợ hay đi đâu họ cũng đi theo. Họ cưa các cây án ngữ camera an ninh của tổ dân phố và chỉa camera trực diện vào cổng nhà con”.
Tương tự như trường hợp các nhà tranh đấu ân chủ khác, nhà báo độc lập Trương Duy Nhất bị cấm xuất cảnh nên buộc phải trốn thoát khỏi Việt Nam bằng đường bộ. Ngày 26/12, ông Nhất đã thông báo cho ông Phạm Ngọc Cương ở Toronto biết ông đang trong tình trạng nguy hiểm. Ngay sau khi rời Đà Nẵng, trên đường vào Sài Gòn, ông Nhất liên lạc với Phạm Ngọc Cương và cho biết ông định tạm lánh ở Sài Gòn một thời gian rồi quay trở về Đà Nẵng.
“Tôi có nói với Trương Duy Nhất rằng luật an ninh mạng sắp có hiệu lực. Theo cách hành xử của nhà cầm quyền Việt Nam, có khả năng vài người sẽ bị xử lý để răn đe cộng đồng mạng. Nếu bị bắt vào tù như trước đây, sẽ mất đi vài năm vô nghĩa. Phải ở ngoài, tranh đấu mới có hiệu quả”, Phạm Ngọc Cương cho biết.
Như các nhà bất đồng chính kiến khác, Trương Duy Nhất không hề có ý định xin tỵ nạn, cương quyết ở lại Việt Nam để tranh đấu cho công bằng, dân chủ, Phạm Ngọc Cương cho biết.
Khi rời Đà Nẵng, Trương Duy Nhất không cho thân nhân biết, kể cả vợ ông là bà Cao Thị Xuân Phượng, giáo sư đại học Sư phạm, đại học Đà Nẵng và con gái duy nhất là cô Trương Thục Đoan. Tuy nhiên khi đến Sài Gòn, nhà báo Trương Duy Nhất biết công an truy lùng ông tại các khách sạn ở Sài Gòn, buộc ông phải ra đi khỏi nước.
Khi đến Bangkok, Phạm Ngọc Cương vẫn thường xuyên liên lạc với Trương Duy Nhất.
“Ngày 17/01, ba xác nhận với con rằng ba đã rời Việt Nam đến Cambodia được một thời gian. Ngày 19/01, ba đến Bangkok và nhờ bạn của ba mướn phòng ở khách sạn lúc 4 giờ chiều giờ Bangkok. Ba không cho con biết vì sợ ảnh hưởng đến việc học của con”, Trương Thục Đoan kể.
“Ngày 25/01, ba đến ghi danh xin tỵ nạn ở Cao ủy Tỵ nạn Liên hiệp quốc ở Bangkok và gọi điện thoại cho con lúc 9 giờ tối cùng ngày, giờ Bangkok. Ngày 26/01, ba rời khỏi khách sạn lúc 3 giờ chiều và lần cuối ba lên mạng trên Facebook/Whatsapp/Viber là 5:39 phút chiều giờ Bangkok”, cô Trương Thục Đoan hồi tưởng.
“Các nguồn tin con được biết cho đến bây giờ: ba mất tích tại quán Holly’s Coffee trên tầng 3 của trung tâm thương mại Future Park sau khi nhận được điện thoại báo khách sạn ba ở không còn an toàn, ba phải di chuyển gấp sang chỗ khác. Ba con lại tin vào điều đó nên ba ra trung tâm thương mại Future Park ở ngoại ô Bangkok để đổi “sim” và đợi bạn đến để chở về chỗ ở mới. Vài ngày trước khi ba bị mất tích, ba nhận được 3 cú điện thoại từ 3 số lạ trong đó 1 cuộc điện thoại ba không trả lời, 1 cuộc gọi của một người phụ nữ Việt Nam điện dò hỏi, 1 cú điện thoại của người nói tiếng Thái Lan (083 738 6586; 06 1840 2246; 083 269 6521). Bạn của ba con cho biết thêm là còn có một người tên Huân có điện thoại dò hỏi bạn ba con ở Thái Lan để xin số điện thoại của ba con vì có bà nào đó tên Sương là người dân tỵ nạn vụ Cồn Dầu, Đà Nẵng muốn mời ba qua nhà ăn Tết, nhưng sau đó bạn ba có gọi lại để xác nhận thì bà Sương đó khẳng định không hề biết ba là ai và không có nhu cầu xin số điện thoại của ba”, cô Trương Thục Đoan cho biết thêm.
Nỗ lực tranh đấu cho sự an toàn của người cha thân yêu
“Con lo sợ cho sự an toàn của gia đình nội, ngoại và mẹ con ở Việt Nam. Ba con là nhà báo bất đồng chính kiến, rủi ro, hiểm nguy không chỉ đến cho ba con mà còn ảnh hưởng đến nhiều người khác. Điều con muốn trước tiên là được xác nhận ba con hiện đang ở đâu, tại sao ba mất tích một thời gian dài như vậy”, cô Trương Thục Đoan nói.
“Mẹ con lúc này vẫn thường liên lạc với con. Mẹ nói với con rằng ‘con ơi con là tất cả của ba mẹ nên con phải làm thế nào để có sự an toàn’. Con cũng nói với mẹ rằng con là con duy nhất của ba con nên con sẽ tìm hết mọi cách để tìm ba con”.
“Mẹ con có nhờ luật sư Trần Vũ Hải đã biện hộ cho ba con trước đây vào năm 2013, khi ba con bị đưa ra tòa (vì vi phạm điều 258, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạn đến lợi ích nhà nước- PV) là đại diện pháp luật cho gia đình.”
“Con biết ba con là một nhà bất đồng chính kiến, thấy điều gì bất công, trái ngang trong xã hội thì phải lên tiếng. Đó là nghĩa vụ của một nhà báo, một người trí thức và con tin tưởng những điều ba con làm là đúng. Mẹ con và con đều biết rằng hiểm nguy lúc nào cũng rình rập ba nhưng con lúc nào cũng ủng hộ việc ba con đã và đang làm”, cô Trương Thục Đoan nhấn mạnh.
Hồi tưởng lại thời gian 2013-2015, cô Trương Thục Đoan, nói: “Trong 2 năm ba con bị tù, con rất nhớ ba con. Mỗi 2 tháng 1 lần đi thăm ba con trong trại giam ở Nghệ An. Lúc đó, nhìn thấy ba xanh xao, mặc áo tù, con buồn lắm nhưng ba nói không được khóc vì khóc không giải quyết được gì nên con rất kiềm chế”.
“Con biết ba con rất khảng khái, không chịu bất cứ áp lực nào nên con rất lo cho tính mạng của ba con”.
“ Vì chỉ là một sinh viên, khả năng có giới hạn, nên con cố gắng kêu gọi các tổ chức nhân quyền, truyền thông, chính phủ các nước tiến bộ lên tiếng cho ba con, ủng hộ một phóng viên tranh đấu cho nhân quyền”.
Kết thúc buổi hội thoại, cô Trương Thục Đoan, nói: “Con mong là mọi người giúp con, ủng hộ con trên bước đường đi tìm công lý cho ba con, và ai đang bắt giữ ba con nên có câu trả lời tại sao bắt giữ ba con, và như thế nào họ có được ba con trong tay của họ”.
Ngày 06/02, cô Trương Thục Đoan gửi thư cho Cao ủy Tỵ nạn Liên hiệp quốc (UNHCR) để xin xác minh về trường hợp xin tỵ nạn của ông Trương Duy Nhất và yêu cầu cung cấp tin tức về ba của cô.
Một ngày sau đó, UNHCR trả lời rằng thông tin về người tỵ nạn theo nguyên tắc không được tiết lộ, tuy nhiên thông cảm cho hoàn cảnh và nỗi lo lắng về sự an nguy của cha cô, UNHCR Thái Lan xác nhận nhà báo Trương Duy Nhất có đến xin lấy hẹn ghi danh tỵ nạn.
Việc làm hồ sơ tỵ nạn với UNHCR qua nhiều giai đoạn. Đầu tiên là xin lấy hẹn ghi danh. Người xin tỵ nạn điền một mẫu đơn ngắn, ghi rõ tên tuổi, quốc tịch, và để lại số điện thoại. Sau đó, UNHCR mới gọi lại để hẹn ngày họ quay trở lại làm đơn ghi danh, rồi từ đó mới lập hồ sơ. Trong trường hợp của blogger Trương Duy Nhất khi họ gọi lại thì không liên lạc được nữa.
Thái Lan là nước không tham gia Hội nghị Quốc tế về người Tỵ nạn, không cấp quy chế tỵ nạn cho những người đến nước này ẩn náu như nhiều quốc gia khác. Người muốn tỵ nạn phải ghi danh với Cao Uỷ Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc, và phải chờ khoảng 3 tháng để được phỏng vấn, sau đó chờ 3 đến 6 tháng nữa mới có quyết định.
Tại Thái Lan, dù đã được UNHCR cấp quy chế tỵ nạn họ vẫn bị xem là những kẻ cư ngụ bất hợp pháp, không nhận được sự giúp đỡ nào từ UNHCR, phải tìm cách mưu sinh phải vừa tránh bị cảnh sát càn quét.
Bà Cao Thị Xuân Phượng, vợ ông Nhất, trong lá đơn gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Ngoại giao, Bộ quốc Phòng, Bộ Công an và Công an thành phố Đà Nẵng để yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm, xem ông Nhất ở đâu nhưng không được trả lời. Lá thư đề ngày 10/02 gửi đi từ Đà Nẵng, có đoạn viết: “Chồng tôi rời khỏi Đà Nẵng hơn tháng nay, tôi không rõ lý do. Có thông tin cho rằng, ngày 25/1/2019, chồng tôi đã đến Cao Ủy Liên Hợp Quốc Về Người Tỵ Nạn (UNHCR) văn phòng Bangkok, Thái Lan, nộp đơn xin tỵ nạn. Thế nhưng, từ ngày 26/01, 2019 đến nay, gia đình, bạn bè, người thân của chồng tôi đều không liên lạc được với chồng tôi. Chính quyền Thái Lan xác nhận không liên quan đến việc mất tích của chồng tôi. Trong khi đó, có tin cho là chồng tôi đã bị Tổng Cục 2 bắt và dẫn độ chui về Việt Nam. Hiện, gia đình tôi không biết thực hư thế nào và rất lo lắng về sự an toàn, sức khoẻ và tính mạng của chồng tôi”.
Blogger Người Buôn gió, Bùi Thanh Hiếu, tức “Hiếu gió” cũng đưa tin Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng đã bắt giữ Trương Duy Nhất dựa theo một văn thư “tối mật” của Tổng cục 2 bị rò rỉ trước đây, do trung tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục 2 ấn ký, kết tội nhà báo Trương Duy Nhất là thành phần chống đối chính trị.

Cô Trương Thục Đoan tại phòng thu hình Viet TV

Tổ chức phóng viên không biên giới, cũng đã công bố thông cáo về trường hợp Trương Duy Nhất mất tích. Ngày 15/02, ba dân biểu liên bang Hoa Kỳ: Alan Lowenthal, đồng chủ tịch Ủy Ban Quốc Hội Về Việt Nam (Congressional Caucus on Vietnam), Zoe Lofgren, Harley Rouda đồng ký tên vào một lá thư gửi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo để bày tỏ quan ngại và yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tìm hiểu và điều tra việc nhà báo, blogger Trương Duy Nhất bị mất tích. 
Trước áp lực của nhiều tổ chức quốc tế, chính phủ Thái Lan đã chính thức thông báo sẽ mở cuộc điều tra về trường hợp “mất tích” của ông Trương Duy Nhất nhưng cho đến nay vẫn chưa công bố kết quả, có dấu hiệu bị “chìm xuồng”?.
Nhận định
– Nguồn tin từ trong nước cho biết, ngày 28/01, hai ngày sau blogger Trương Duy Nhất bị mất tích Thái Lan, an ninh đã rút hết khỏi nơi gia đình ông Nhất cư trú ở Đà Nẵng.
– Nơi ông Nhất bị “bắt cóc” là quán cà-phê Holly’s Coffee tầng 3 của thương xá Future Park, nơi có đông người. Nếu an ninh Cộng sản Việt Nam bắt ông Nhất, ông sẽ chống cự, gây náo động. Nhiều nguồn tin cho biết, có cảnh sát địa phương Thái Lan nhúng tay vào vụ này, nên Thái Lan xếp hồ sơ. Với ba số điện thoại gọi ông Nhất nêu trên, trong đó có một người nói tiếng Thái, nhà chức trách Thái Lan dễ dàng truy tìm người gọi và từ đó lần ra thủ phạm chủ mưu vụ bắt cóc. Tuy nhiên, đến nay, chính phủ Thái Lan vẫn giữ im lặng, không đưa ra thêm chi tiết.
Qua các dữ kiện nói trên, bạn đọc chắc có thể đã nhận định được ai đã bắt cóc Trương Duy Nhất.
Trương Duy Nhất không phải là nghi can tham nhũng, hèn nhát, khóc lóc xin tha tội đào tẩu như Trịnh Xuân Thanh. Trương Duy Nhất từng trả thẻ nhà báo để trở thành nhà báo độc lập tự do bày tỏ quan điểm, dám chấp nhận ở lại trong nước để tranh đấu nên ông không dễ khuất phục, và ông sẽ không thỏa hiệp với cường quyền nên có nguy cơ bị nguy hiểm đến tính mạng. Cho đến nay, trang mạng “Một góc nhìn khác và facebook của Trương Duy Nhất vẫn còn tồn tại vẫn giữ tên miền, chứng tỏ mật mã để mở trang này vẫn còn trong tay Trương Duy Nhất.
PV Thời Báo hiện đang kiểm chứng nguồn tin độc lập “giấu tên”, xác nhận có lưu giữ hình ảnh lúc blogger Trương Duy Nhất bị bắt tại Holly’s Coffee và sẽ công bố nếu thấy không gây nguy hiểm cho Trương Duy Nhất và người cung cấp tin.

Tin tức khác...