Côi Cút

Mature woman sitting on the bed is scared of a man. Woman is victim of domestic violence and abuse.

Hỏi:

T. là bạn cùng học với tôi ở đại học. Giáng Sinh năm đó, T. đến nhà tôi ăn tiệc nửa đêm mừng Chúa ra đời và được giới thiệu với V, cô em gái song sinh của tôi. Gặp nhau, họ bị hút vào nhau liền, như nam châm mặc dầu trước đó, tuy chưa lần nào chính thức ngỏ lời nhưng trong cư xử và tình cảm, tôi với T. đã coi nhau là tình nhân.

Qua một thời gian ngượng ngùng, lấn cấn ở cả hai bên, T. thú thực và xin lỗi tôi, nói rằng rất quý mến, thậm chí có lúc đã nghĩ là yêu tôi nhưng chỉ khi gặp V, anh mới biết anh đã lầm lẫn.

Tôi đau khổ điên cuồng, tự ái bị thương tổn nên oán hận T. thay lòng đổi dạ song đối với V, vì tình máu mủ, tôi chỉ ôm nỗi buồn riêng mình mà không hờn trách gì em gái. Họ tiến hành đám cưới rất nhanh, có lẽ vì T. muốn chấm dứt càng sớm càng tốt hoàn cảnh khó xử đối với tôi. Trong thâm tâm, tôi không nghi ngờ hạnh phúc của họ nhưng có lẽ vì nhiều lý do không tự thú với mình, tôi đã xa gần cản ngăn V. khi em nhận lời cầu hôn của T. bằng cách đưa ra nhận xét tôi biết T. không phải là người chung tình.

Tất nhiên trời có gầm cũng không chia rẽ được hai người yêu nhau nên sau cùng, họ trở thành vợ chồng. Em gái tôi cấn thai rất sớm, ngay sau tuần trăng mật, khác với điều em thường tâm sự với tôi trước đó, nói rằng em dự tính có con sau 5 năm để có thời gian và điều kiện đi đây đi đó đã. Cũng trái với điều tôi nghĩ, em gái tôi không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của nó vì nó cho tôi biết là T. rất ghen, ghen tới mức mất hết sáng suốt và làm khổ nó vô cùng, kể cả chuyện bắt nó phải có con sớm và không cho nó ăn kiêng để giữ người thon thả.

Bình thường, nếu tôi chỉ là một người chị gái như mọi bà chị gái khác, có lẽ tôi đã khuyên V. nên bước ra khỏi cuộc hôn nhân đã trở nên chua chát ấy nhưng trong hoàn cảnh của tôi, tôi sợ rằng mình sẽ vì thiếu khách quan mà xô đẩy em đến chỗ gia đình đổ vỡ. Do đó, tôi càng ra sức khuyên giải nó ở lại cho dù sau này, vì chống đối tính ghen tuông thô bạo của chồng, V, bị chồng hành hạ tinh thần và thể chất tới mức kiệt quệ. Tôi cũng biết nguyên nhân chính cầm chân em gái tôi không phải là lời khuyên của tôi mà là cứ sau mỗi lần xào xáo vì ghen tuông vô cớ, T. lại thành công trong việc thuyết phục vợ tin rằng anh ta hành động như vậy chỉ vì quá yêu và sợ mất nó mà thôi.

Từ một phụ nữ có học, có nghề nghiệp chuyên môn, trẻ, đẹp, duyên dáng, năng động, chỉ trong vòng 7 năm, em tôi trở thành một bà luống tuổi lạnh nhạt, u sầu, buồn bã, xa lánh mọi người. Cú đánh cuối cùng là T. công khai bồ bịch, ăn nằm với cô babysitter người Mễ trông con cho nó.

Sau biến cố ghê gớm này, em gái tôi sa sút thấy rõ. Nó mất cân rất nhanh và phán quyết cuối cùng của số phận là nó bị ung thư buồng trứng vào giai đoạn cuối. Do bệnh nặng và ý chí không muốn sống nữa, V. qua đời, để lại chúc thư cùng nhiều bằng cớ chứng minh sự thiếu tư cách làm cha của T. và yêu cầu vợ chồng tôi nuôi dưỡng đứa con gái duy nhất của em lên 9 tuổi.

T. không chống lại chúc thư của vợ, cũng không giành quyền nuôi con trước tòa. Thời gian hơn 3 năm trôi qua, nay bỗng dưng T. viết thư, gọi điện thoại, khẩn khoản xin tôi trả lại con gái cho anh. Về phía tôi, phần thương cháu, phần rất giận T. và cũng không tin tưởng anh, còn thêm bị ràng buộc vì lời căn dặn của em gái lúc ra đi, tôi cương quyết không giao cháu.

Lý do khiến tôi viết thư cho bà là vì chồng tôi không đồng ý với quyết định của tôi. Anh khuyên tôi giao trả cháu cho bố nó vì theo anh, sau mẹ, quyền nuôi con thuộc về người cha trước khi thuộc về họ hàng. Tôi và nhà tôi lấy nhau đã 8 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Tôi thương cháu, 3 năm nay càng quấn quýt hơn, nên thực sự là có ý muốn giữ cháu nhưng nhà tôi nói tôi không có quyền lấy con người khác làm con của mình. Vài năm nữa, nếu vẫn hiếm muộn, tôi có thể xin con nuôi song không phải trường hợp này. Tôi không biết có nên nghe theo nhà tôi hay không, mong bà góp ý cho. Cảm ơn bà và kính chúc sức khỏe.

Liên Bùi

Trả lời:

Trong mọi trường hợp liên quan đến cuộc sống yên vui của một đứa trẻ, câu trả lời đúng nhất nên dựa trên quyền lợi của chính đứa trẻ ấy.

Ba năm trước đây, cháu bé mất một lúc cả cha lẫn mẹ. Sự thương tổn ấy tôi chắc là rất nghiêm trọng nhưng vì cháu không ở trong vị thế được bày tỏ, người lớn sẽ không cách nào biết cháu thực sự cảm giác thế nào sau biến cố đó? Nay cuộc sống của cháu, bề ngoài, có vẻ tạm yên ổn thì bố cháu xuất hiện và đòi lại cháu. Lần này, người lớn nên nhường quyền lựa chọn cho cô bé nay đã 12 tuổi, hỏi xem cô muốn ở với ai?

1/ Nếu cháu muốn ở với bố, điều này hợp với tự nhiên như chồng bà đã nhận định. Trước khi giao cháu, bà nên kín đáo quan sát người em rể cũ, đánh giá phong cách sống, tình cảm ông ấy dành cho đứa con côi cút mà vì lý do này hay lý do khác, ông ấy đã bỏ bẵng một thời gian trong tay bà. Theo suy nghĩ của riêng tôi, ba năm ông ấy lánh mình mà không đi bước nữa hoặc gian díu với ai thì đây là một điểm son. Có thể xem đó là thời gian dưỡng thương của người chồng ít nhiều có ăn năn về cái chết của vợ, về quãng đời bà ấy không hạnh phúc vì hành xử quá đáng của chồng. Ngoài ra, người chồng ghen tuông vợ không nhất thiết là một người cha xấu. Dẫu sao, giao cháu xong rồi, bà cũng cần tiếp tục theo dõi cuộc sống mới của cháu trong thời gian đầu để kịp thời can thiệp khi cần. Làm việc này, bà sẽ tránh được hết mọi sự phiền toái: ông nhà sẽ vui lòng, cháu bé được đoàn tụ với bố, người em rể nhận lại núm ruột của mình.

2/ Nếu cháu chọn ở với ông bà, điều này cũng dễ hiểu vì cháu đã quen với tổ ấm hiện nay. Tuy nhiên, theo thiển ý, bà không nên nhân cơ hội này mà điềm nhiên giữ luôn cháu. Trái lại, bà nên tìm hiểu lý do rồi dựa vào đây mà giải thích và thuyết phục cháu về tình phụ tử. Có thể chọn giải pháp dung hòa để cháu (và cả bố cháu) thích nghi dần: ví dụ cháu về với bố mỗi cuối tuần và thời gian này sẽ tăng nhiều hơn với sự an toàn của cháu cho đến khi cháu cảm thấy thoải mái ở hẳn với bố. Thời gian tốt nhất cho kế hoạch này là vào mùa hè, không làm trở ngại việc học của cháu.

Trong mọi trường hợp, bà cần công bằng và khách quan để không lầm lẫn khi đánh giá khả năng làm cha của người em rể đã từng có lúc làm bà đau khổ, biết đâu dù không cố ý, bà vẫn có thể còn vương vấn chút hận lòng và muốn ân đền oán trả trong dịp này?

Hy vọng đã đóng góp với bà một vài điều khả thi để giúp bà suy nghĩ thêm.

Kính chúc an khang.

Bùi Bích Hà

Tin tức khác...