Coi Chui

 Huỳnh Rạng           

Quê tôi ở tỉnh Gò Công , bây giờ thuộc tỉnh (Tiền Giang) , tôi ở làng Bình Ân, cách thị xã Gò Công, 7cây số ,tôi ở với ông bà ngoại và dì Tư. Nhà ông ngoại tôi buôn bán bình thường như mọi nhà khác…..Như nước tương ,nước mắn và buôn bán tập hóa … v v

Tôi còn nhớ, nhà ông Ngoại tôi có cái radio thật to ,mỗi tuần tối thứ Bảy,ông ngoại  hay mở radio

cho xóm làng đến nghe,vì  tối thứ Bảy có cải lương ,hay hát bộ , tôi thấy ông ngoại  khi mở máy radio ,ông ngoại  ghim vào cục pin rất to có hình con mèo.Đây cũng là dịp  cho xóm làng chung vui trong nhà ông ngoại tôi ..

Lâu lâu có gánh hát cải lương vào làng,dân trong làng vui như ngày mở hội , ông Bầu thường hay đem cái trống ra trước đầu chợ, cho con nít như tụi tôi đánh trống . Tối đến gánh hát bao tấm bạt xung quanh chợ, chỉ chừa lối bán vé cho khán giả vào .Dì tư tôi thì  rất mê cải lương , hát bao nhiêu đêm thì dì coi đủ, không thiếu đêm nào , có khi dì Tư  coi hát chung với bà ngoại  , có khi đi một mình .Tụi tôi đám con nít ai cũng có tiền đi coi hát ,nhưng mà không bao giờ mua vé ,tụi tôi hợp với nhau  , chỉ đủ tiền cho một thằng mua vé , còn bao nhiêu tiền, mua cháo , mua khô , bánh tráng,  mua xôi trước rạp cùng ăn chung,ăn xong gần tới giờ  hát,  một thằng có tiền mua vé vào rạp,, thằng nầy vào bên trong rạp có nhiệm vụ vỡ tấm bạt cho tụi tôi chui vào ,tụi tôi đứng ngoài chờ đợi, khi nào tấm bạt bên trong vỡ lên là tụi tôi chui vào ,mấy thằng bạn ai cũng chui vào được , tới phiên tôi chui vào thì bị anh Tư, người gác cổng lôi tôi ra ,tôi khóc quá trời,

Anh Tư hỏi ,nhà mầy ở đâu tôi chỉ nhà ,anh Tư nói với ông ngoại tôi là thằng nhỏ nầy coi hát không trả tiền, ông ngoại tôi nói ,thôi chú cho nó vô coi ông ngoại tôi trả tiền

Lần sau vào buổi trưa , gánh hát ai cũng ngủ trưa , tụi tôi đi vòng vòng gánh hát, thấy phơi áo quần  và những bộ râu của kép hát sau chợ  , tụi tôi bàn nhau, ra ngòai đồng ị vào trái vừa trống rỗng ,và mỗi thằng cầm cây tre , đến bên hàng rào gần nơi phơi những bộ râu .

Tụi tôi mỗi thằng cầm một cây tre đứng gần hàng rào , cầm tre chấm vào cứt ,sao đó chỉ vào bộ râu và nói ..

Tao khoái cái bộ râu nầy ,bộ râu nầy là râu vua nghe mậy , thằng khác cũng làm như tôi , nó cầm cây tre chấm vào cứt, chỉ vào bộ râu ,quẹt qua quẹt lại , và nói ..Tao ghét cái bộ râu nầy , bộ râu nầy là bộ râu nịnh thần. Cứ vậy mà tụi tôi quẹt cứt vào tất cả bộ râu , thằng nhỏ ngồi trong hàng rào nhìn ra, không thấy tụi tôi làm gì hết nên nó không nói gì !

Tối đến tụi tôi để dành tiền vào coi hát , , bà bầu ngồi trước cái bàn vừa thâu tiền ,vừa bảo anh Tư. .

Tư à , coi chừng mấy thằng nhỏ nầy tụi nó phá , anh Tư là người giữ trật tự gánh hát, cũng là người kéo tui ra , lúc tui chui vào coi hát không trả tiền .

Anh Tư nói, tụi bây coi hát đàng hoàng , đứa nào phá là tao kêu lính làng còng đầu tụi bây , anh Tư dẫn tụi tôi lên gần sân khấu ngồi bẹp xuống nền xi măng, anh Tư ngồi canh chừng  tụi tôi , .Lúc kéo màn ra hát ,  tôi thấy hai anh kép hát  , một anh vai Tào Tháo , một anh vai Quang Vân Tường  ,mang râu đầy mặt mũi, ,nhẩy tới nhẩy lui , trợn mắt nhìn nhau mà không ca được bài nào chỉ la..Cha chả …Cha chả  … , khi màn kéo lại , vì ngồi gần sân khấu , nên tụi tôi nghe mấy anh kép hát nói với nhau , .cái gì mà thúi quá trời  thúi, làm sao mà hát bây giờ ,tụi tôi thằng nào thằng nấy ôm bụng lăn ra cười !!!!

Trưa ngày hôm sau , tôi đang nằm trên bộ ván trước nhà , thì thấy anh kép hát  có cái răng vàng bên khóe miệng, không biết làm sao mà anh nầy biết tôi phá, ảnh lại mán vốn với bà ngoại tôi ,( ảnh kêu bà ngoại tôi là bà Tư) bà Tư , thằng nầy phá quá trời phá , lúc đó dì Tư tôi có mặt  ,hỏi anh kép hát

.Anh Hai ,sao hồi tối nầy không có ca vọng cổ, lúc Tào Tháo gặp Quang  Vân Tường xuống sáu câu vọng cổ nghe mùi tận mạng .

Anh kép hát trả lời ,ca gì được  mà ca ,cô nghĩ coi,  muốn ca thì lấy hơi bằng mũi , ca bằng miệng , mà miệng mũi gì mà thằng nhỏ nầy nó trét cứt thúi rùm làm sao mà ca , thiệt tình thằng  nhỏ ., anh kép hát đi rồi ,Bà ngoại  kêu tôi nằm sấp xuống ,ngoại tôi cầm cây tre vừa  nhịp nhịp xuống bộ ván định đánh đòn ,  tôi khóc  lu bù nhưng lúc đó ông ngoại tôi đi đám giỗ vừa mới về , bà ngoại tôi kể cho ông ngoại tôi nghe , ông ngoại tôi nói  ,con làm vậy không nên, sau đó kêu dì Tư .

Tư à, dẫn em xuống rửa mặt , tôi thấy ông ngoại tôi tháo cái khăn trên cái bi đông xe đạp có dài cái bánh Ít , ông ngoại cho tôi một cái bánh Ít  đậu xanh , cho dì Tư  một cái bánh Ít đậu phọng dừa, tôi ăn rất ngon lành và nhìn qua cái bánh dì Tư đang ăn ,thấy vậy dì Tư cho tui ăn luôn  … tui ăn quá ngon .quên đi  sắp  ăn đòn do bà ngoại tôi dọa đánh !!!

Lúc lớn lên ba má tôi bắt  lên Gò Công đi học , khi nghỉ hè , tôi thường về Bình Ân thăm ông bà ngoại và Dì Tư ,tôi có hỏi Dì Tư .Lúc rài có gánh hát bồ tèo xuống đây hát không dì Tư .?

Dì tư trả lời , hát gì mà hát , rã gánh rồi, mấy cái màn họ đem bán hết , còn  cái đèn măng xong họ bán rẻ cho ông ngoại , ông ngoại nói mấy chú mua bao nhiêu tôi mua lại bấy nhiêu , ông ngoại còn cho tiền người ta nữa , thiệt tình tụi bây phá quá trời phá , coi hát không trả tiền còn trét cứt đầy mũi ,đầy miệng người ta, thì làm sao người ta hát ,bây giờ đâu còn gánh hát nào xuống đây hát cho dân làng coi !!

Sau nầy, vượt biên đi tị nạn cộng Sản , tôi được định cư ở ,Melfort , Saskatoon.,Toronto, Canada. Mỗi lần xem Video các trung tâm băng nhạc , tôi thường nghe mấy anh chị( M. C. ) hay nhắc nhở.. Bà con cô bác , quí vị khán thính giả , đừng thuê băng , cũng đừng mua băng sang lại , hãy mua băng gốc , vì băng gốc hình ảnh rỏ ràng ,âm thanh trung thật , và giúp các trung tâm băng nhạc có thêm tài chánh để phát hành băng nhạc mới cho quí vị xem !!! Tôi thì không bao giờ thuê băng, cũng không bao giờ mua băng thu lại, tôi lúc nào cũng xem băng  gốc , mà băng gốc tôi chỉ mượn mà thôi !……Không biết coi mượn có đồng nghỉa với coi chui hay không ? Cái nầy phải hỏi bà ngoại tôi …Nếu bà  còn sống ? , Tôi nghi thế nào cũng bị ngoại  bắt mằn sấp xuống đánh dài chục roi về cái tội coi chui  như ngày xưa !!!!

 Huỳnh Rạng

Tin tức khác...