Chuyện .. Trăm Năm!!

“Chuyện… trăm năm” kỳ trước, Phần 1: “Một Ngày”.

Một ngày như mọi ngày. Khi con người không được sống như con người, con người không còn là con người; tuổi thơđã bị quyền lực cai trị chiếm đoạt niềm vuihồn nhiên, thánh thiện của tuổi thơ…

Câu chuyện “Chuyện… trăm năm” được tiếp tục với Phần 2: Trên Quê Hương.

Trên quê hương, còn đó chuyện… trăm năm!

Và sau đây: Chuyện trăm năm… trên quê hương!

. . .

“Một sớm mai về, ngày vui thứ nhất.

Ta đi chân đất, mặc áo vải thô,

Dẫm lá tre khô …rụng đầy lối sỏi,

Ta cười, ta nói, ta hát nghêu ngao,

Bước thấp bước cao qua bờ ruộng nhỏ,…

Một sớm mai về,

Tắm nước sông quê, ngàn đời chẳng đục…

Ngày ấy bao giờ?”

Lời nhạc Một Sớm Mai Về của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng thật êm đềm, thơ mộng, từng chữ kết thành vòng chuỗi nguyện cầu trong xót xa đau.Đêm mơ, giấc mơ yên bình với một sớm mai về, về bên người thân yêu. Ước mơ: một ngày mai được trở lại làm người, còn được nói lời nói thật lòng, được thấy ánh mắt thơ ngây hồn nhiên và nụ cười tươi trẻ, được thấy trẻ thơ ngoan hiền hát câu chân tình…

Tiếng loa của trại giam đánh thức giấc ngủ đến muộn màng.Giấc mơ nhạt nhòa.Một sớm mai được về hãy còn là giấc mơ.Chia xa … vẫn còn chia xa!

Biết đến bao giờ, ngày ấy bao giờ!

Người tù bàng hoàng tỉnh giấc với không gian thực tại của chốn giam cầm và tiếng loa inh ỏi. Cái loa vang vang,tiếng của các Đấng tối cao Nhà Nước. Thêm một ngày họ còn sống, còn phải nghe tiếng loa phát thanh và phải sống trong chốn tù đày…

Rồi có tiếng loatrại thông báo: hôm nay tù nhân đượcvề trại sớm để…“học tập chính trị”; được miễn làm việc buổi chiều. Làm việc bây giờ còn được gọi là “lao động”.“Lao động” là sáo ngữ tuyên truyền, ru hồn người dân. Nhà Nước khuyến dụ rằng: “lao động là vinh quang”. Cho dù “lao động” làbị bắt buộc. Trong chế độ cai trị hiện nay,những gì nhà cầm quyền bắt buộc, cưỡng bức còn được chữ nghĩa của Nhà Nướcgọi là “xung phong”, “tình nguyện”; và đấy là… “vinh quang”!

. . .

Căn nhà rộng lớn, trống không; chỉ có mái che mưa nắng bên trên, không vách bao bọc. Đây là nơi nhóm chợ của dân trong làng. Thế nhưng, từ khiđất nước bị Nhà Nướccai trị, người dân không còn được tự do mua bán như trước đây. Tất cả những gì là nhu cầu cần yếu cho đời sống đều bị chế độ mới kiểm soát. Người dân trông chờ và tùy thuộc vào sự ban phát của Đấng Tối Cao trên đất nước, đó là Nhà Nước. Bây giờ, ngôi chợ làng chỉ còn dùng làm nơi được Nhà Nước gọi là “học tập chính trị”. Học để tập nói, tập hót theo lời đảng dạy. Học để tập quên đi mình là con người và… tập quên đi quyền được làm người!

Gian nhà trống trơ trụi, bây giờ đầy người. Người ta ngồi bẹp trên sàn nhà theo ba cạnh vuông. Họ ngồi theo hàng, theo nhóm, theo thành phần đã phân loại cho họ, cho đời làm người trong xã hội mới. Tù nhân ngồi thành hai khối, mặt đối diện và cạnh bên phải; khối đàn ông và phụ nữ riêng biệt, cách nhau hơn một bước chân.Khối bên trái dành cho trẻ con.Có hơn năm mươi em; áo quần vải thô, đen, xám, tạp nhạp.Những đôi mắt thơ ngây trong năm đầu tiểu học ngước nhìn lên tấm bảng đen; gát trên cái giá ba chân và có hai em lớn tuổi hơn có cột khăn đỏ đứng vịn nó.Cái khăn đỏ của hai em là dấu hiệu của “thiếu nhi gương mẫu”.

Cán bộ giảng dạy là một người đàn ông mặc bà ba đen với cái khăn rằn đỏ trên vai. Nhịp đầu cây roi dài trên bàn tay trái, miệng nói rất tự hào:

– Thượng Đế đã chết! … Hiện giờ, chỉ còn một uy lực duy nhất; đó là uy lực của Đảng, tức là Nhà Nước ta! …. Chỉ Nhà Nước mới có uy lực tối cao để ban phát tất cả mọi thứ, như ước muốn cho mọi người, mà thôi!…

Dừng lại, hắn nhìn một vòng xuống đámtù nhân ngồi co ro bên dưới, như ngầm nhắc cho họ nhớ rằng: hắn đang chú ý và nói với họ đó!

Từ khi cưỡng chiếm được đất nước, các câu chữ giáo điều của Nhà Nước được các cán bộ học và nói đi, nói lại mãi. Những chữ nghĩa vô nghĩa rồi dần dần quen đi; trở thành các ngôn ngữ mới.Bạo quyền tin rằng: Lời nói dối lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ quen tai, ghi vào óc và trở thành sự thực. Rồi thì người dân cũng nói y như thế.Những chuyện đổi trắng thay đen đã viết thành lịch sử của đảng.

Viên cán bộ gay gắt nói tiếp:

– Chúng ta đang bị kẻ thù bao vây!

Không gian chừng như cũng đang đứng lặng yên, cùng những người tù gục đầu chờ đợi. Mắt đảo quanh dò xét những khuôn mặt ngồi bên dưới, hắn tiếp lời:
– Kẻ thù ở ngay trong chúng ta đây! …Nhà Nước cũng đã phát hiện ra, và báo trước cho mọi người biết rõ rằng: Nhà Nướcsẽ nghiêm khắc trừng trị mọi tồn tại của những điều xấu xa… Đó là những ký ức suy nghĩ bệnh hoạn, luyến tiếc quá khứ, về cuộc sống trong thời kỳ trước khi được cách mạng giải phóng… Đó chính là kẻ thù của chúng ta!

Gió im lìm, chỉ còn tiếng của viên cán bộ vang lên chan chát:

– Cho dù chúng ta đang bị kẻ thù bao vây!…Nên nhớ: Kẻ thù nào cách mạng cũng đánh thắng … Nhà Nước chiến thắng bất cứ kẻ thù nào!

Gằn giọng, hắn lập lại:

– Kẻ thù ở ngay trong mỗi người chúng ta!

Không che dấu nét hung bạo, ánh mắt hắn long lên theo từng tiếng nói:
– Không thể tin bất cứ một ai!… Nhớ rõ như thế đấy nhá!… Chỉ có một niềm tin duy nhất; đó là: niềm tin nơi Nhà Nước ta!

Gió lặng yên!

Cây roi dài trên tay gã áo đen quấn khăn rằn dừng lại. Hắn bước đến gần khối trẻ con; đưa đầu roi chỉ một bé gái ngồi trong hàng.

Cô bé tuân lệnh, nhanh nhẹnđứng dậy, bước lên bên người cầm roi. Hắn đưa viên phấn trắng cho bé gái. Emxòe tay nhận viên phấn trắng và đi tiếp đến trước bảng đen. Trên bảng có các đường phấn vẽ5hình người: bên dưới năm vòng tròn làm năm cái đầu, là các nét thẳng vẽ thân mình, hai chân và hai cánh tay. Hình phái nữ có vẽ khung vuông, tượng trưng cho quần rộng của phái nữ. Theo chiều cao thấp của 5 người trong hình vẽ;trẻ em cũng dễ nhận ra đó là người cha, người mẹ cùng hai con trai và một bé gái út. Họ đứng bên cạnh một ngôi nhà. Bàn tay cha, mẹ và ba con cầm lấy nhau.Hình ảnh của tình thương cùng mái ấm gia đình.

Không chút chần chừ, em dùng viên phấn trong tay gạch hai đường chéo trên hình vẽ người cha và người mẹ. Rồi em đứng nhìn hình vẽ, như chưa vừa lòng, em thản nhiên dùng đầu ngón taybôi xóa đoạn phấn ngắn nơi đường thẳng nối liền bàn tay mẹ cùng con. Thế là hình vẽba đứa trẻ con không còn dính dáng với người cha và người mẹ; trẻ con không còn lệ thuộc với gia đình như trước đây, bây giờ chúng là mầm non của Nhà Nước.

Đảng đã dạy các em như thế!

Tiếng vỗ tay vang dậy!
Những đôi bàn tay con con đập rối rít vào nhau, cùng nụ cười ngây ngô trên từng khuôn mặt. Các em hân hoan chứng tỏ với người dạy rằng: các em đã thông thuộc lời đảng dạy; không lệ thuộc gia đình, chỉ biết tuân lệnh phục vụ cho đảng và Nhà Nước mà thôi!

Bây giờ, tuổi thơ không lệ thuộc bất cứ một ai, kể cả cha mẹ.Nhà Nước nói rằng: không một ai được có một suy nghĩ nào khác; ngoài suy nghĩ về Đảng. Đảng là đấng tối cao duy nhất, Nhà Nướclà uy lực tuyệt đối của dân tộc; sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi!

Viên cán bộ kết thúc bài học cho các em với giọng đanh thép:

Chúng ta không có tình yêu gì khác hơn, đó là tình yêu Đảng và Nhà Nước!

Đề nghị hoan nghênh các em!

Loạt vỗ tay“hoan nghênh” vang dậy.

Thế đấy, tuổi thơ là mầm non, là những hạt giống; những hạt giống đỏ!

Các em đã chứng minh trước các thế hệ trưởng thành, đã là bậc phụ huynh; để họ phải ghi nhớ rằng:Con người trong nguồn máy cai trị của Nhà Nước phải sống như loài động vật, phải là những sinh vật không có suy nghĩ. Những sinh vật ấy còn phải biết kính trọng cả những “đồng chí” thiếu nhi; là những con người mà tâm hồn chưa bị quá khứ làm băng hoại như họ!

Nhìn vòng quanh hàng người ngồi bên dưới, đôi mắt hắn dừng lại tại khu vực dành cho tù binh, giọng thân mật:

– Bây giờ, các anh chị “cải tạo” đang ngồi đây cần noi gương học tập tốt của các trẻ em…. Có những ai trong chúng ta là bác sĩ, kỷ sư, giáo sư, sinh viên,… tất cả những ai thuộc thành phần trí thức. Nhà Nước cần các anh chị!

Hắn dừng lại để nhếch môi cười, hạ giọng vừa hâm dọa, vừa ngọt ngào khuyến khích:

– Nhà Nước có chính sách khoan hồng, đã bỏ qua hết tất cả việc làm trong quá khứ của các anh chị!… Nhà Nước đã biết rõ những ai!…Nhưng muốn tạo một cơ hội chót, để các anh chị tự chứng minh sự thành thật khai báo và… học tập tốt của mình. Hãy an tâm…đứng dậy trình diện, để được Nhà Nước ban thưởng và cho về… phục vụ đất nước!

Những người tù ngồi bên dưới giấu đôi mắt mình sau thân hình người phía trước.Đã quá nửa ngày.Mặt trời sắp khuất sau các ngọn cây, nhưng hơi nóng vẫn còn đó;nóng hầm hập với hơi người trong đám đông.Rặng cây gần đó đứng yên chờ cơn gió. Gian nhà làng yên lặng chờ đợi.

Viên cán bộ ngó hai nhóm người tù rồi nhắc lại:

– Đây là cơ hội chót!

Một cánh tay trong khối tù đàn ông rụt rè đưa lên. Rồi anh ấy đứng dậy.

Viên cán bộ dang rộng hai cánh tay chào mời, để người tù không còn ngần ngại bước lên. Cán bộ tỏ vẽ vui mừng,ôm choàng lấy người thành khẩn khai báo, rồi đưa tay hướng anh ấy đi đếnđứng với bộ đội cầm AK, gát bên nhà làng…

Quanhvào lối đi giữa hai khối tù nữ và nam,bàn chân gần kề bên những thân thể tù tội ngồi im lìm chịu đựng; hắn chậm rãi nói và bước từng bước:

– Nhà Nước nhắc lại cho mọi người nhớ: những ai có tội vì đã sống một cuộc sống nhàn hạ, trong lúc quân ta chiến đấu oanh liệt và không hề quan tâm tới nỗi khổ của nông dân, của người lao động, đều phải thú nhận tội lỗi của mình để được khoan hồng, thay vì bị Nhà Nước trừng trị…

Có cánh tay đưa lên và một người từ khối tù nữ rụt rè đứng dậy.

Viên cán bộ mỉm cười hài lòng, xoay người đưa tay ra hiệu mời bước ra, đứng cùng người tù và bộ đội bên ngoài nhà làng; rồi quay trở lại khoan thai nói tiếp:

– Bởi vì: Đây là năm số không và trước đây chưa từng có bất cứ cái gì!…Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu!

Rồi có thêm một người tù nam đứng dậy nhận tội.

Hội trường yên lặng chờ đợi.Các thân thể người tù co ro bất động.

Buổi “học tập chính trị” hôm nay chấm dứt, sau khi ba người tù cùng bước theo bộ đội đã rời xa căn nhà chợ làng. Họ đã đi xa khuất.Không ai biết họ đi đâu. Không ai biết được tại sao ba người tù ấylại tin nơi lời khuyến dụ của Nhà Nước. Có phải chăng nỗi khổ cực, đói khát, nhớ thương gia đình,… sự tuyệt vọng tột cùng đã làm cho họ không còn sức chịu đựng, mất đi sáng suốt,hay… chỉ vì muốn tự giải thoát bằng cái chết. Nhưng ai cũng biết chắc chắn, những người tù đã từng quen biết với họ, chắc hẳn đang lo sợ lắm; sợ sẽ bị người thú tội không chịu đựng được tra tấn mà khai báo thêm với Nhà Nước.

. . .

Đêm xuống.

Bên ngoài nhà giam, có tiếng chân bướcrầm rập đánh thức những người tù gần đó,tò mò ngó xem.Năm người bị trói đang bị bộ đội dẫn đi.Ba người là tù nhân tự nhận tộihồi chiều, hai người khác chắc là người bị khai báo thêm.Trong toán bộ đội có cô bé cột khăn đỏ, đứng giữ tấm bảng đen hồi chiều, bây giờ tayđang cầm mớ bọc ny-lông. Mỗi cái bọc vừa lớn đủ để trùm gọn đầu nạn nhân và vừa đủ đểlấy đi một mạng người;bị chết vì nghẹt thở.

Trên các sạp lót bằng cây chông chênh, những người tù nằm yên.Họ yên giấc hay làm như mình đang say ngủ.Các đôi mắt nhắm kín, nhưng âm thanh, tiếng động bên ngoài đã vẽ cho họ thấy cảnh tượng kinh hoàng.Vách có nhiều kẽ hở, nhưng ít ai còn muốn ngó xem chuyện xảy ra bên ngoài.Những hình ảnh quá quen thuộc, giống nhau; như những màn kịch ghê rợn đã được xem qua nhiều lần. Nó có cùng một kịch bản, đã và đang diễn ra nơi đây và khắp nơi trên đất nước, bởi một đạo diễn có tên là Nhà Nước. Chỉ vai diễn nạn nhân là những con người còn sống và khác nhau; nhưng giống nhau cái chết sau cùng và họ chết thật sự, chết thật thê thảm. Những người tù còn sống,cố gắng sống nhẫn nhục;làm những sinh vật chỉ biết vâng lệnh, không nghe, không thấy, không biết và không nói chi cả, khi chưa được cho phép. Họ chỉ nói những lời Nhà Nước muốn họ nói theo.

Đêm nay, như mọi đêm, từ các khu đất gần trại giam sẽ có thêm hồn oan mới, cùng vất vưởng tìm lại thân xác của mình bên những xương thịt bất động.Ngày mai, đoàn người tù sẽ thiếu vắng những khuôn mặt quen biết.Không ai còn ngạc nhiên. Không ai muốn nghĩ đến những gì đã và đang xảy ra hay sắp đến với đoàn người tù, với chính mình. Từ lâu nay, tiếng thở dài dường như đã bị quên lãng; những âm thanh buồn bã ấy đã trở thành vô nghĩa, khi cuộc sống của mình không còn là sự sống như con người …

Chính sách hận thù đã giết chết tình thương yêu đồng loại, đồng bào.Những ai thú nhận trước Nhà Nướcbị biến mất, và không ai dám tìm hiểu họ đã đi đâu.Ở đây, chỉ có im lặng mới hy vọng còn sống sót!

Gió thì thầm lời sợ hãi, oán hờn!

. . .

Thế đấy, chỉ một đoạn ngắn chừng 5 phút, trong bộ phim Cánh Đồng Chết, đã gợi nhắc biết bao thảm cảnh trên đất nước mình, sau khi bị cộng sản cưỡng chiếm. Chính sách cai trị của các chế độ cộng sản cùng giống nhau cái thâm độc, gian manh, tàn bạo…

Từ khi vào trường, trẻ thơ bị biến thành hạt giống “trồng người” của đảng.Nhà Nước dùng đủ mọi cách để cấy vào khối óc trong trắng thơ ngây:sự thù hận, bạo lực… để nhuộm đỏ hạt giống trồng người;qua các công cụ gọi là “sách giáo khoa”.

Như câu thứ 31, từ một trang toán học trong chương trình giáo dục của chế độ cộng sản, đã hỏi rằng:

” Bạn Võ Tiến Trung ở Quảng Nam mới 8 tuổi đã cùng cô chú đánh Mỹ, cứu nước. Một lần bạn Trung đã dùng lựu đạn giết 7 tên Mỹ. Một lần khác, bạn ấy lại giết 7 tên Thám Báo ác ôn và 3 tên Mỹ. Hỏi cả hai lần đó, bạn Trung đã giết tất cả bao nhiêu giặc Mỹ và ác ôn?”

Và đây, một bài dạy thiếu nhi, theo tài liệu của tiến sĩ Nguyễn Phúc Nghiệp, thuộc nhà nước Tiền Giang, có biên soạn rằng:

“Anh hùng thiếu nhiHồ Văn Nhánh đã dự hơn 300 trận đánh, giết hàng trăm người. Chỉ trong một năm mà thôi, Nhánh đã 131 lần đột nhập vào căn cứ quân đội Mỹ hùng mạnh để gỡ mìn. Chính tay Nhánh gỡ hơn 4,500 quả mìn và hướng dẫn gỡ hơn 1,100 quả mìn…”

Trong thời miền Nam còn Sài Gòn, thời miền Nam mình còn tự do, trẻ em được lớn lên trong hồn nhiên và được theo học chương trình giáo dục nhân văn, nhân bản.Trên các đất nước tự do, nơi nhân quyền được tôn trọng, trẻ em không bị tròng cột cái ách “khăn đỏ” vào cổ, không bị nhồi sọ và tập tành gian dối, không bị xua đùa hát hò những giấc mơ lếu láo và kinh dị;là mơ gặpcái xác ngườiđã chết mà chưa chôn, còn để nằm ở Ba Đình,hay tập tành nhún nhảy theo vòng cuồng mê của một hệ thống gọi là “giáo dục”, thuộc kế hoạnh “trăm năm trồng người” để phục vụ cho Đảng và Nhà Nước.

Miền Bắc có triệu hạt giống đã trở thành cổ thụ, đến hơn 70 tuổi.Hạt giống gieo từ khi chiếm miền Nam, thành những thân cây, nay cũngđã già gần nửa thế kỷ.Hàng năm, Nhà Nước có hơn 20 triệu hạt giống mới!

Chuyện trăm năm… trồng người quả là hiểm độc thật!

Thế nhưng, lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng: bạo quyền không thể nào hủy diệt được tất cả các phán đoán, lương tri của con người.

Hãy còn đó niềm tin:

Sẽ có một ngày, “tã trắng thắng cờ hồng”!

Sẽ có một ngày, tuổi trẻ Việt Nam …

“Từ khắp những phương trời và muôn lối đi trong đời

Gặp nhau trong tâm hồn Việt Nam sáng ngời!

Hành trang ta đem trong ta,

Một khối óc, một tấm lòng, một giấc mơ…”

Bùi Đức Tính

Tin tức khác...