Chuyến hành hương Rome lịch sử!

Houston: Sáu tháng trước đây, ý tưởng ca đoàn Cecilia đi Rome gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô, được hát lễ trong đền thánh Phêrô, với thành phần ca viên đông đảo đi chung với nhau, lại còn mang theo lóc nhóc một bầy cả nhiều người có con mọn chưa đầy 2 tuổi, trong cả nhóm hành hương có khoảng tuổi từ 2 cho đến 70, là một điều không tưởng! Thế nhưng đến Chủ nhật ngày 10 tháng 3 năm 2019 thì ước mơ đó đã trở thành hiện thực…

Vài nét về nhóm 70 người hành hương

Ca đoàn Cecilia chỉ là một ca đoàn nhỏ, thuộc giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể vùng Tây Nam, chỉ là một trong 4 ca đoàn của giáo xứ Ngôi Lời, và cũng chỉ là một trong 4 giáo xứ Việt Nam thuộc tổng giáo phận Galveston Houston. Với tổng số giáo dân Việt khoảng 60,000 người (?). Hiện nay Cha Gioan Viênnây Nguyễn Ngọc Thụ đang làm chính xứ trông coi giáo xứ này , tiếp liền sau khi Đức ông Lê Xuân Thượng qua đời vào năm 2015.
Một ca đoàn địa phương nhỏ bé, không tiếng tăm lừng lẫy, âm thầm phục vụ thánh ca cộng đoàn trong các thánh lễ Chủ nhật trong 20 năm qua, vửa tạo được kì tích vô tiền khoáng hậu.
Ngày hạnh phúc đến bất ưng chỉ biết vài tiếng đồng hồ trước lúc được tiếp kiến Đức Thánh Cha, nhờ vào sự giúp đỡ của nhiều người trong đó có Đức ông D., Cha T. … và một vài nhân vật kín đáo trợ giúp đằng sau hậu trường.

Hát lễ tại đền thánh Phêrô

Thứ Bảy 09/03, trên đường phố từ Hotel Olympic ở Rome, cả đoàn cùng nhau cuốc bộ đến quảng trường Thánh Phêrô khoảng 20 phút. Nhóm hành hương với đồng phục nam áo dài xanh da trời, nữ áo dài màu đỏ, đã tạo ra một cảnh tượng thú vị trước mắt người dân bằng tà áo dài bay phất phới trên vỉa hè, qua các khu phố trước quảng trường tại Vatican. Khi bước vào quảng trường, nhiều du khách tụ tập nơi đó cũng ngỡ ngàng trước một đoàn người ăn mặc khác lạ đang hòa nhập vào dòng người tuôn vào quảng trường. Chụp hình chung, chụp hình riêng trước, rồi lần lượt xếp hàng cho an ninh trạm kiểm soát. Đi thêm qua mấy trạm gác bên trong rồi mới vào được bên trong đại thánh đường. Lúc đó đang có thánh lễ của một tổ chức khác nên cả đoàn phải chờ cho đến khi thánh lễ của họ xong xuôi rồi, mới đến lượt phe ta. Trong khi chờ đợi, cả đoàn sắp chỗ mọi người theo thứ tự trước sau, rồi tiến đến chỗ ngồi chính thức bên trái của đại thánh đường, chỗ ngồi của ca viên, cạnh một đại dương cầm với người của tòa thánh đánh đàn. Thánh lễ hôm ấy có Đức Hồng Y Angelo Comastri, giữ chức vụ Tổng Đại Diện của Đức Thánh Cha coi sóc Thành Phố Quốc Gia Vatican, Chánh Sở Vương Cung Thánh Đường Vatican, làm chủ lễ, cùng với rất nhiều Giám mục và linh mục đồng tế khác.

Các bài thánh ca du dương trầm bổng đã lần lượt được cất lên theo thứ tự thánh lễ: Hãy Ngợi Khen Chúa (Lm Ngô Duy Linh), Lời Nguyện Cầu (Thế Thông), Taste And See (James E. Moore) và kết lễ là bài Mẹ Maria (Tâm Bảo), lần lượt được trình bày từ đầu cho đến hết thánh lễ. Cũng có thêm một số giáo dân địa phương, nghe đồn có thánh lễ Việt Nam, cũng đến dự phần trong ngày trọng đại có một không hai này cùng với một số đông du khách viếng Rome cũng tham dự thánh lễ.

Gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô

Chủ nhật 10/03/2019 là một ngày thật trọng đại!
“Ngài đã biến niềm ao ước và khát khao của chúng con thành hiện thực. Một niềm hạnh phúc vô bờ mà chúng con không thể diễn tả được. Vì khi chúng con vào được bên trong và được vào đứng ở hàng rào phía trước khu ôn viên nơi ngài ở, chúng con nghĩ mình đã hạnh phúc lắm rồi cho dù chỉ mong chờ giây phút Đức Thánh Cha đi ngang qua, để chỉ được vẫy tay chào Ngài thôi là đủ rồi. Trong giây phút hồi hộp chờ đợi, chúng con chỉ biết đứng đọc kinh cầu nguyện xin cho Đức Thánh Cha được bình an và sức khỏe mà thôi. Nhưng không ngờ khi chiếc xe Ford nhỏ bé màu xanh đậm, có Ngài ngồi bên trong đi ngang qua, Ngài vẫy tay chào chúng con. Rồi chiếc xe chở Ngài dừng lại trước tư dinh, được phép của Ngài, các cận vệ đi chung xe với Ngài bước xuống, giơ tay ngoắc chúng con lại. Chúng con không dám tin vào mắt mình, chẳng ai dám động đậy mãi cho đến khi được ngoắc lần thứ 2, rồi lần thứ 3, chúng con mới dám chạy ào ra khỏi hàng rào khuôn viên, vỡ oà trong hạnh phúc. Chúng con như bầy chiên lạc tìm được vị chủ chăn thân yêu, ngập tràn trong hạnh phúc sung sướng. Ôi ánh mắt của Ngài dịu hiền và nồng ấm. Ngài trìu mến với từng người, xoa đầu những em bé. Chúng con không thể diễn tả hết được hồng phúc Chúa đã ban xuống cho ca đoàn chúng con. Khi chúng con được cha T. là người đi đầu. Cha dắt chúng con đi như một người mục tử chăn chiên. Từ những em bé mới hơn một tuổi còn nằm trong xe đẩy, cho đến 2-3 tuổi được cha mẹ nắm tay dẫn đi, rồi đến những em nhỏ, những em teen …những cha mẹ, cô chú lớn tuổi 65-70, vẫn cố bám sát theo đoàn cho dù những buớc chân đi đứng không còn nhanh nhẹn như những người trẻ. Từng người từng người không ai bảo ai vừa đi vừa quấn quýt giúp đỡ lẫn nhau vì sợ lạc mất nhau, sợ những anh chị em ca viên mình sẽ bị rớt lại phía sau để cùng vượt qua các trạm kiểm soát, để cho kịp giờ giữa một biển người đang cuồn cuộn tiến vào quảng trường thánh Phêrô. Có lẽ họ đang tự hỏi chúng con là ai? Tại sao có đám đông người không đi mà cứ chạy? Họ đâu hiểu rẳng cứ mỗi lần qua một trạm kiểm soát là chúng con chỉ biết kịp vơ đồ chạy, chạy để cho kịp các anh chị em đi phía trước. Chạy để cho kịp giờ, và chạy vì sợ mình bị rớt lại mất cơ hội… Rồi lại tiếp tục rượt theo vị chủ chiên, rẽ qua một hướng khác với những người không được vào vòng trong. Có lẽ những khách hành hương khác nhìn chúng con thắc mắc: đám 70 chục người áo vàng kia từ lớn tới nhỏ họ là ai, từ đâu tới, tại sao lại được ưu đãi đặc biệt như vậy? Nhưng họ đâu hiểu rằng: ca đoàn nhà thờ chúng em có được ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh và sự tốt lành của rất nhiều người, từ ca trưởng cho đến các ca viên, một lòng dâng bó hoa thiêng, một lòng hi sinh khiêm hạ, với lòng ao ước được gặp Đức Thánh Cha một lần rồi chết cũng vui lòng. Cộng thêm được sự giúp đỡ của rất rất nhiều người: các Đức ông, các linh mục, cũng như một vài thành viên trong ca đoàn trợ giúp đắc lực ở hậu trường… Cái cảm giác hãnh điện vì đoàn được ưu ái quá rồi cho tới khi được tới trước cửa nơi Đức Thánh Cha sẽ trở về lại sau khi Ngài đọc kinh Truyền tin. Một cảm giác tuyệt vời khó tả cứ như là sắp được tới cửa Thiên đàng… dù Thiên đàng còn xa vời vợi.

Cho đến khi gặp được Ngài, được bắt tay Ngài cứ nghĩ mình đang mơ. Những tiếng gọi Papa… Papa… vang dội phát xuất từ trái tim. Những câu nói “I love you, PaPa…” hạnh phúc tuyệt vời không diễn tả được, và cứ thế nước mắt tuôn trào … Ngài lặp đi lặp lại câu nói “Pray for me. Pray for me…” Muôn ngàn lần con chỉ biết nói lên lời tạ ơn Thiên chúa vì hồng ân Ngài thật lớn lao luôn tuôn đổ trên những con người thấp hèn, bé mọn như chúng con. Muôn ngàn lần chúng con xin dâng lời cảm tạ.”
(Tâm tình của một ca viên!)

Tôi là ai?
… “Tôi là ai”!
Tôi là thằng nhóc cũng khá ngoan từ nhỏ nhưng học hành chỉ hơi khá nếu như không muốn nói là trung bình. Tôi là thằng học trò rất ư là ghét bộ môn Văn nơi mà để lại cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm buồn, nói nôm na là học dở ẹt với những lời phê bình từ cô giáo hay thầy giáo thường xuyên và gần như quen thuộc với những bài văn của tôi “viết chữ xấu, nét chữ ẩu tả, lời văn lủng củng cộng thêm lạc đề” (nhưng lại được ở môn Toán nên trở thành người có cao điểm nhất lớp, chứ không chắc tôi không qua nổi con trăng tiểu học rồi). Tôi đã viết lên được những đoạn văn dài mà được người khen, tôi gọi đó là cảm xúc vì chỉ cảm xúc bạn mới có thể viết một mạch hai ba tờ giấy trong vòng một nốt nhạc. Tôi không phải là người giỏi văn hay mê đọc sách như mọi người thường nói, tôi thích viết về những cảm xúc của mình ngay thời điểm đó, không gian đó và tôi cũng chả có nhiều từ ngữ mỹ miều hay ngôn từ chuẩn xác để nói lên tâm trạng mình. Tôi hạnh phúc với cảm xúc của mình nên viết lại nơi đây để gìn giữ và chia sẻ cùng bạn bè thân thương.

Tôi là ai mà đã làm được việc cả hàng tỉ người giáo dân Công Giáo không dám mơ ước đến cộng thêm vài tỉ người ngoại giáo cũng muốn được. Và tôi là một trong số vài tỉ người ngoại giáo nhưng lại được Hồng Phúc trên đường cùng gia đình hành hương Vatican, Quê Hương của Giáo Hội Công Giáo La Mã. Tôi đã hân hạnh hay nói chính xác hơn là một Nhiệm Mầu Diễm Phúc đã tuôn tràn để tôi được gặp, chụp tấm hình, quay đoạn phim và bắt tay Ngài, một thánh sống Đức Giáo Hoàng Phanxicô, theo đức tin người Công Giáo.
Tôi là ai, là một đứa cháu ngoan của ông bà nội tôi là hai vị chức sắc khá lớn của Tôn Giáo Cao Đài, là một trong Ngũ Đại Giáo bên VN và cũng là tôn giáo duy nhất được sinh ra trên lãnh thổ hình con rồng. Tôi là người có tôn giáo Cao Đài và tôi luôn luôn hãnh diện về tôn giáo của mình. Như người ta thường hay nói “Đạo nào cũng tốt” “Đạo nào cũng chỉ dạy con người hướng thiện”…
Tôi là ai, là một ca viên của một ca đoàn thật dễ thương với những con người rất thánh thiện đến đáng phục…Tôi sinh hoạt và dâng lời ca tiếng hát ca tụng Chúa trong ca đoàn đã hơn 20 năm. Tôi may mắn lấy vợ người Công Giáo và các con đáng yêu cũng theo mẹ, chúng tôi đọc kinh tối chung với nhau mỗi đêm, đi lễ mỗi Chủ nhật và những lễ quan trọng khác. Tuy không phải là người Công Giáo nhưng tôi đam mê không muốn nói là ghiền được hát những bài ca của Công Giáo…Tôi đến thăm nước Ý với hàng trăm hàng ngàn toà nhà, nhà thờ, lâu đài mà cái nào cũng trên ngàn năm mà ngẫm nghĩ đến những cái gì Sài Gòn đang tu sửa hay làm lại sau vài trăm năm.

Tôi yêu và quý trọng văn hóa của bạn vì tôi cảm kích những thành tựu mà văn hóa ấy đã làm cho con người hiện đại. Cảm ơn và tri ân chân thành văn hóa Tây Phương!”
(Tâm tình của một ca viên ngoại đạo)

Lời kết
Chuyến đi hành hương Roma đã để lại dấu ấn thật tuyệt vời và sâu sắc nơi những người may mắn được tiếp cận với giáo hội, với hiện thân của đấng đại diện Chúa Kitô nơi trần gian. Trăm nghe không bằng mắt thấy! Chúng tôi được chiêm ngưỡng giáo hội Công giáo bằng chính giác quan của mình: được nhìn, được nghe, được sờ, được ngửi, được động chạm đến đức tin của các vị tiền nhân tại hang toại đạo, tại các thánh đường hay đền đài lớn nhỏ, được nếm thử hương vị ngọt ngào của sự thánh thiêng, lòng dũng cảm can trường của những vị tử đạo, cùng những vị mục tử bằng xương bằng thịt, đã và đang hi sinh, đang tử đạo hàng ngày vì lợi ích của tha nhân, vì lòng yêu mến các linh hồn, với niềm tin tuyệt đối vào ơn cứu độ, đang lúc thực thi ơn gọi của mình giữa lòng một giáo hội đang hứng chịu vô vàn phong ba bão táp, cả nội chiến lẫn ngoại xâm. Nhưng…vâng lời Thầy con thả lưới.
Đức Thánh Cha Phanxicô ơi, chúng con ghi nhớ cuộc gặp gỡ thật diệu kì này. Một hồng ân tuyệt vời mãi đến muôn đời không quên, và chúng con xin hứa cầu nguyện cho Ngài, cho giáo hội, cho niềm tin nơi Chúa Thánh Linh hướng dẫn, tin vào sự phục sinh của một giáo hội thánh thiện, công giáo và tông truyền.

Viên Thành!
“Hai mươi năm cạnh bàn thờ,
Cecile tiếng hát ngu ngơ dại khờ.
Đồng thanh bổn tính đơn sơ,
Cha Trời yêu mến phước người trao ban.
Con đường tìm đến Rome,
Trăm nghìn khổ lụy con đàn đa mang.
Viên thành mộng ước cao sang,
Cận kề Cha Thánh thiên đàng hoa đăng!”
(Roma- March 10, 2019)

Tổng hợp: Vivian Nguyen, Vinh Huy Hồ & Tuệ Ngư
Hình ảnh: Thịnh & Bythen

Tin tức khác...