Chiều thu với điệu bolero…

Chiều Thu Toronto

Phan

Chiều tháng mười gió se se lạnh. Muốn đi đâu đó giải khuây một chút chứ cứ ở nhà như ông từ giữ chùa mãi cũng chán. Nhưng biết đi đâu trong cái thành phố quen thuộc đến mức chỉ còn lưu luyến khi rời xa; cái thành phố mà mỗi hàng quán đều gợi nhớ đến một người bạn đã lâu không gặp. Người ta sinh sống ở đâu lâu rồi đều như vậy. Như mấy mươi năm trước ở Sài gòn, có những hôm nằm bẹp ở nhà vì đi đâu cũng chán. Nên mấy mươi năm sau ngồi nhớ Sài gòn, mà đôi khi nỗi nhớ chỉ cỏn con ở một góc nhà thờ khi đã biết hẹn hò. Rồi Sài gòn thì hay mưa mà túi tiền sinh viên thì bốc hơi theo nắng lên chóng vánh. Nên cùng lắm cũng chỉ đưa nhau được vào những quán cà phê còn chút hương xưa ở vùng quận ba. Nơi có những ngôi biệt thự còn lại sau khi Sài gòn đổi chủ, những tiểu thơ một thời đành cúi mặt, hé cửa cao biệt thự ra bán cà phê kiếm sống qua ngày. Nơi đó có những bản nhạc Pháp không lời như chuông vọng hồn ai. Và những người trẻ đi tìm lại một Sài gòn cũ bởi thần tượng hơn là ký ức, hoài niệm… Nhưng đa số bạn bè ở các tỉnh về Sài gòn theo học thì họ chuộng nhạc bolero hơn, bởi giai điệu và lời nhạc gần gũi với họ hơn.

Nhưng sau khi Sài gòn mở cửa, sau năm 1985 thì nhạc bolero trước 1975 tràn ra các quán vỉa hè, tràn theo những xe kẹo kéo một thời mở nhạc ầm ĩ những khu xóm lao động. Tôi về nhà lục tìm lại cái máy AKAI, mớ băng từ bụi bặm và váng nhện trên gác bếp. Những trưa hè ngồi nghe Sơn Ca 7 với tiếng hát Khánh Ly, nghe lại Tình khúc Ngô Thụy Miên, nhạc Vũ Thành An; nghe nhạc ngoại quốc mà trước đó không lâu vẫn phải nghe lén.

Ngồi thừa hưởng di sản của lớp đàn anh đã tử trận trong chiến tranh, hoặc đi tù cải tạo sau hoà bình, hay đã ra ngoại quốc sau biến cố lịch sử. Thi thoảng có người bạn học nào ghé nhà, nhưng phải cùng hệ – là từ ngữ mới lúc bấy giờ chỉ những người cùng sở thích thì mới ngồi nghe nhạc với nhau chứ bạn khác hệ thì họ chê nhạc thính phòng nghe không phê gì hết! Thế là tôi vẫn đi bên cạnh một người như thơ TTKH là nhạc bolero trong nhà ngoài ngõ, hang cùng hẻm cụt gì cũng rền vang loại nhạc có tên cũng đặc biệt là nhạc sến. Tôi sống cùng, hít thở với bolero, nhưng một góc đời tư là tôi vẫn ngồi riêng với cái máy AKAI và mớ băng từ nhão nhẹt trong nhà, như tài sản riêng mà tôi đã chiếm đoạt từ của chung của gia đình. Thật ra đàn anh tôi thì đã muôn phương, xấp nhỏ trong nhà chỉ mình tôi quan tâm nên cất giữ. Những người anh em thuộc xấp nhỏ trong nhà với tôi, họ chuộng máy cassette đời mới từ ngoại quốc gởi về hơn, băng cassette cũng nhỏ gọn hơn… và họ cũng thích ca sĩ Tuấn Vũ ở hải ngoại như mọi người…

Đến lần đầu tiên tôi lái cái xe hơi ở Sài gòn mà trong xe đã được trang bị máy nghe nhạc dùng CD. Tôi về nhà nhìn lại cái máy AKAI như đồ cổ, bỏ thì thương mà vương thì tội. Chẳng biết phải cất giữ làm sao, và để làm gì? Tự tôi hỏi mình và trả lời, “ráng giữ cho những người anh đã ra hải ngoại từ 1975. Các anh sẽ về, và vui lắm khi có lại những kỷ vật mà các anh đã yêu quý một thời…”

Nhưng quá khứ nào cũng sẽ thành kỷ niệm thôi vì hiện thực của nó không thoát khỏi được thời gian sẽ biến tất cả hiện thực thành quá khứ. Bởi một hôm tôi sang chơi nhà anh tôi ở Bắc Mỹ. Thói quen dậy sớm nên tôi tự xuống bếp pha cà phê buổi sáng. Khi có ly cà phê rồi, ngồi nhâm nhi một mình, nhìn ra khung cửa mùa thu ở tiểu bang Pennsylvinia với lá vàng, cây phong đỏ, và sương mù như mây thật đẹp. Tôi nhớ quá đi thôi mấy câu thơ, lời nhạc mà mình yêu thích khi còn đi học, “tóc em anh sẽ gọi là mây/ ngày sau hai đứa mình xa cách/ anh vẫn được nhìn mây trắng bay…” Tôi đến dàn máy nhạc của anh tôi để tìm lại dòng nhạc một thời. Nhưng hỡi ơi! Chỉ toàn là nhạc bolero. Hàng trăm cái CD không tìm ra được một chút thính phòng, mà toàn những ca sĩ ngày xưa anh tôi đâu có nghe như: Chế Linh, Duy Khánh, Thanh Tuyền, Thanh Thúy, Hương Lan… Bây giờ thì mấy vị đó xoá sổ Khánh Ly, Lệ Thu, Khánh Hà… cả rồi!
Anh tôi thức dậy, thấy tôi đang lục tìm đĩa nhạc nên anh nói, “Chờ chút. Chờ chút… Hay em làm cho anh ly cà phê đi. Để anh ra xe lấy cái CD thằng bạn anh mới cho anh tháng trước. Hay lắm em ơi! Anh nghe cả tháng không chán…”

Tôi chờ đợi sự thất vọng vì đã bới cả trăm cái CD chỉ toàn bolero. Và toại nguyện hoàn toàn là anh tôi đem từ ngoài garage vào nhà cái CD mới nhất của Phi Nhung! Tôi nhớ mãi hình ảnh một ông già tóc bạc, tay cầm cái CD tiếng hát Phi Nhung như cầm bảo vật trong tay, mắt cười luyên thuyên với miệng, “con nhỏ này còn trẻ lắm, mà nó hát hay lắm em ơi! Nhiều khi anh ở nhà một mình, nghe nó hát như kể chuyện xóm làng mà mình đã quên. Anh uống bí tỉ hồi nào không biết! Nên chị ba Hàng xanh (anh gọi vợ anh như thế)! Bả phải đi đâu một mình là sẽ dặn anh, Ông ở nhà một mình đó nha! Đừng có nghe nhạc rồi nhớ nhà. Ngồi uống riết rồi chết không ai hay!”

Ông già tóc bạc thích nghe nhạc bolero. Ai mà ngờ được ba mươi năm trước là một thư sinh lãng tử ở những phòng trà Sài gòn. Rồi đi lính về thì da dẻ sậm hơn, trầm ngâm ngồi nghe nhạc ngoại, uống Whisky, hút xì gà… Ba mươi năm sau, tối tới đi thắp nhang bàn thờ Phật, pha bình nước nóng với tim sen thay trà để uống cho dễ ngủ, rồi du dương trên ghế bành với tiếng hát Hương Lan và Điệu buồn phương nam. Trời ơi! Tôi làm sao quên được chân lý của anh tôi: “Khi em nghe nhạc quê hương mà thấy hay là mình đã già…”

Vậy là chiều nay tôi đã già khi lá thu xào xạc ngoài khung cửa, hơi thu lẻn vào mấy đầu ngón chân không đi dép trong nhà vì mùa hè chưa tạm biệt giàn mướp hãy còn mấy trái cuối mùa thấp thoáng ngoài sân sau kia mà… Tôi cố dọn dẹp bớt gian phòng sách như lời hứa với hiền thê đã mấy thu rồi. Và tình cờ gặp lại cô em cũng đã lâu không gặp, mới tuần rồi đọc tin trên mạng có mẩu tin “Ca sĩ Ngọc Huyền trở lại sân khấu Sài gòn sau mười lăm năm vắng bóng.” Nay cầm trên tay cái CD do Ngọc Huyền tặng tôi từ bao giờ thì thật không nhớ! Mở ra cũng không ngày tháng, có lẽ âm nhạc phi thời gian như tình nghệ sĩ nên tác giả chỉ lưu lại chữ ký. Tôi bỏ vô máy nghe cho đỡ buồn. Lúc đầu nghe nhạc nhưng chỉ nhớ về kỷ niệm những lần Ngọc Huyền làm show ở Dallas là anh chị em văn nghệ bận rộn tối mặt với đủ thứ việc phải lo. Và Ngọc Huyền thường kết thúc một show diễn ở nhà hàng Thái. Tâm sự của cô em nghe rất nghệ sĩ, “Em làm nghề ca hát mà không hiểu sao lại thích ăn cay, thích ăn nhà hàng Thái mới chết. Có hôm ăn ngon miệng, vui bạn là quên luôn chuyện không được ăn cay sẽ bị lạc tiếng, hư giọng!”

Nhưng nghe nhạc quê hương với tiếng hát Ngọc Huyền một lát… tôi thấy hay! Ngồi nhớ lại lần đầu nghe nhạc bolero đã mấy mươi năm. Hôm đó chiều cuối tuần, người bạn học rủ tôi về nhà anh chơi một chuyến vì anh ở trọ ở Sài gòn để đi học.

Tối đó, hai chúng tôi ngồi ở quán Mây hồng. Nghe nhạc bolero dưới mái lá, lộp độp tiếng gió mưa ngoài trời… Đêm buồn tỉnh lẻ buồn thật. Buồn nhất là khi cái bình điện hết bình là hết nhạc, luôn cả cái bóng đèn duy nhất trong quán, to bằng đốt ngón tay cũng xài điện từ bình điện nên tắt ngúm luôn. Cô chủ quán chỉ chừng tuổi chúng tôi, một cô gái nhà quê duyên dáng, hiền lành. Hình ảnh cô thắp ngọn đèn dầu, rồi ngồi che gió cho hai vị khách cũng duy nhất đêm mưa. Cô với bạn tôi thì đã từng chung trường làng thuở nhỏ, nên ba chúng tôi đã là bạn từ khi đến quán vì bạn tôi thăm hỏi bạn xưa và giới thiệu bạn mới ở thành phố về. Hai chữ thành phố nghe nó xa hoa ở vùng quê như đi giày cao gót trên bờ ruộng. Ba chúng tôi không muốn chia tay thời đại của mình nên trên bàn đã có xị rượu đế, xoài chua chấm nước mắm đường. Bạn tôi gỡ cây đàn ghi ta trên vách xuống để thành đàn sĩ bất đắc dĩ vì về thành mấy năm qua, anh cũng học lõm bạn bè được một mớ bolero đủ để lấy lòng bạn cũ. Cô chủ quán cũng bớt ngượng ngùng với ánh đèn dầu leo loét đêm mưa để thành ca sĩ. Chỉ khán giả tôi được lời vì đứa hát, đứa đàn thì tay, miệng đâu ăn. Tôi ăn hết trái xoài tượng mới ngon làm sao, ngon như một đêm mưa, đêm buồn tỉnh lẻ mà được ăn xoài tượng, uống rượu đế; còn âm nhạc của họ chẳng đi vào lòng tôi chút nào. Nhất là sáng hôm sau, tôi nhìn lại bảng tên quán khi tạm biệt. Hai chữ Mây hồng là những nét cọ không chuyên bằng sơn đỏ của ai đó chưa từng khéo tay, nhưng đã vẽ trên miếng tôn lợp nhà cũ sét… thành bảng hiệu của một quán cà phê nhạc ở vùng quê.

Tôi đâu biết đến tận hôm nay, đã mấy mươi năm không gặp lại. Nhưng nhạc và lời của đêm mưa dĩ vãng mới thổn thức trong lòng. Ngồi nghe CD “Chùa tôi và Mẹ tôi” của Ngọc Huyền sao gần gũi như nghe kể chuyện xóm làng mà mình đã quên…

Ngồi nghĩ về dòng nhạc bolero một chiều thu, dường như sống lại một đoạn đời mà không có giai điệu bình dân ấy, ca từ mộc mạc ấy thì không chừng quên thật những bến bờ xưa cũ, những tấm tình dĩ vãng đã xa, những vui buồn năm tháng với mưa nắng quê nhà… Nơi góc quán cà phê, quán nhậu, tiệm hớt tóc bình dân, nhà trọ, gốc cây trước sân nhà hàng xóm, cái sạp ngoài chợ chiều tắt nắng về đêm, bến đò, bến xe trưa trưa vắng khách… Những cuộc nhậu của đàn ông thường bắt đầu là chuyện làm ăn, rồi đến thời sự, và kết thúc với vài bản bolero. Giai điệu tạp âm của cây đàn thùng hòa với tiếng muỗng, đũa gõ chén, gõ cạnh bàn… nghe dân dã mà thật gần gũi. Đâu riêng gì cánh mày râu vì có cả phái nữ góp vui văn nghệ thì mới xôm tụ, rôm rả dữ.

Có lẽ do ngại miệng tỏ tình nên người ta dùng chung rượu lạt để lấy can đảm trước, rồi mượn lời nhạc nói thay nỗi lòng với đàng gái hay đàng trai khi đã phải lòng nhau. Nếu thế thật thì không gì hay hơn mượn không khí nhậu, giai điệu bolero và lời nhạc chân tình để tỏ lòng với nhau. Cái hay là… nếu hạp sẽ tiến xa. Bằng không cũng huề cả làng. Vì nhạc nói (lời nhạc như thế), chứ có phải ai nói đâu mà trách. Nên mỗi khi tiếng đàn guitar dạo lên giai điệu bolero là cả bàn nhậu rơi vào cảm xúc. Nhớ lại những chiếu nhậu ở xóm làng xưa, có khi những người nhậu còn say hát hơn cả say rượu. Ý tình rất chung là vui văn nghệ, nhưng tình ý riêng thấm thía lắm đa. Bởi sao một người cất lên tiếng hát là có thể làm cả cái bàn nhậu không ai nhúc nhích nổi nữa vì mỗi người chìm vào cảm xúc riêng tư. Và có lẽ riêng tư nhất là người cảm nhận thông điệp của người hát nhất, nên bẽn lẽn thẹn thò, hay ngân ngấn cảm thông…

Riết rồi thành văn hoá hễ nhậu là phải hát. Người không mượn nhạc hay lời để trò chuyện với đối tượng thì cũng có lý do hát: cho bớt say. Nên chỉ cần vài tiếng ngồi nhậu là cả bàn nhậu đã trình làng hết nền âm nhạc Việt Nam. Trong hơi men tưng tưng, tùy giai tầng xã hội thì cuộc nhậu có thể khởi đầu với Đoàn Chuẩn Từ linh, Văn Cao, Phạm Duy, ghé nhà phản chiến Trịnh Công Sơn làm vài bản – một thời… Nhưng khi rượu đã bắt đầu làm người ta hết ngượng rơi nước mắt thì chẳng còn kiêng nể tầng lớp xã hội nào nữa. Khi tình thương mến thương của dân nhậu đã xóa nhòa giai cấp thì chỉ còn điệu nhạc bolero và lời lẽ chân tình là tình thương mến thương nhất! Những người lính cũ khi ngồi chung bàn nhậu, lúc uống vài ly đầu còn mặc cảm với người bạn làm ăn thành công nên giàu có, người bạn khác ở hải ngoại về rủng rỉnh đô la, sao mình bán vé số, không đủ sống qua ngày… Nhưng khi cây guitar khẩy lên điệu bolero, ba người bạn cũ không còn khoảng cách xã hội hiện tại, mà chung chiến hào xa xưa nên cùng nhau hát hết lòng, hả dạ lời nhạc mộc mạc, chân tình mà dễ thương… “mình ba đứa hôm nay gặp nhau…”
Vậy thì cớ gì phải đi tìm giải thích vì sao dân nhậu sính với bolero. Sao không nghĩ đơn giản nhất là trong không gian, thời gian hạn hẹp của một cuộc nhậu. Ngoài giai điệu bolero, có giai điệu nào chuyển tải cảm xúc hơn, đưa người ta gần lại nhau hơn với những lời lẽ chân tình. Những giai điệu khác mang giá trị nghệ thuật khác, đòi hỏi không gian thời gian khác hơn sự bình dân phổ thông trong cuộc sống của mọi giai tầng xã hội đều có nhu cầu chung mang tính nhân văn chung là được trải lòng của từng cá nhân với cuộc sống phức tạp nên cuộc đời đa dạng; những đau khổ, hạnh phúc cũng khác nhau một cách tự nhiên như nhiên thì chỉ có bolero diễn tả, chuyên chở được những nỗi lòng biết tỏ cùng ai của thế nhân…

Khi những ánh đèn xe ngoài xa lộ 78 sau nhà đã chở màn đêm về. Một chiều thu bolero đã hết cái CD trong máy hát. Nhưng trong lòng tôi dâng lên nỗi cảm hoài khi nhìn lại những loại hình ca khúc nhạc Việt Nam thì chỉ giai điệu bolero mang tính tự sự cao nhất, “khi tôi sinh ra tôi đã mang kiếp con nhà nghèo…” Thử hỏi, quê ta có mấy người giàu? Nên chín mươi phần trăm dân số thích lời nhạc ấy với giai điệu bolero là chuyện tự nhiên. Giai điệu bolero mang tính kể chuyện đa dạng và phong phú qua ca từ bình dân nên càng thấm sâu vào lòng người, “nhà em có hoa vàng trước ngõ… nhà anh cuối con đường ngoại ô…” kể chuyện rất tự nhiên. Đến kể chuyện tâm tình cũng tự nhiên như bản chất mộc mạc của người bình dân Việt nam, “Tôi kể người nghe chuyện tình Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng…”
Giai điệu bolero và những bài hát theo điệu bolero dễ tìm thấy mình trong điệu nhạc lời ca, dễ nói thay lòng mình muốn gì, với ai…? Một cách thế cho người ta dễ biểu đạt nỗi buồn riêng, điều khuất tất, sự bế tắc của mỗi người ra bàn nhậu; để người này đón nhận người khác trong tinh thần chia sẻ, nỗi cảm thông sâu xa…

Vì thế người qua đường, kẻ không quan tâm có thể thấy chướng mắt, hoặc khó chịu với những câu chuyện tào lao, trên trời ơi, dưới đất hỡi của dân nhậu ngồi chung bàn nhậu. Nhưng không ai nỡ quát “im đi!” khi một tay nhậu nhừa nhựa đam mê một bản bolero cất lên cùng tiếng đàn thùng. Rồi cả bàn nhậu hát theo, không còn phân biệt già trẻ, nam nữ gì nữa khi cả đám nhậu gào lên những liên khúc bolero đầu gà chân vịt. Có khi cả chục bản bolero mà bài khóc tiếp nối bài cười, rồi lại buồn sang thân phận, kiếp người, trách Chúa hờn Phật… để quên hết trong sự ăn khớp tuyệt vời của bolero là không thể điệu nào vô liên khúc trúng phóc nhịp điệu bằng bolero.

Nghĩ về bolero một chiều thu. Tôi tạm chấp nhận cách hiểu cá nhân về giai điệu dễ dàng liên khúc, lại thêm rượu trợ lực để đưa cảm xúc lên cao trào. Nhưng vẫn không hiểu nổi vì sao trong những cái đầu ấp lẫm men say của dân nhậu lại có thể mở ra cả kho tàng âm nhạc Việt nam, và vô số những bản nhạc bolero mà khi tỉnh người ta chỉ nhớ được vài bài quen thuộc. Nên có thể nói bolero là không gian tự tình mang tình tự dân tộc nên có sẵn trong mỗi người con dân Việt giai điệu bolero của riêng mình. Khi hoà lại với nhau trên bàn nhậu là bất tận liên khúc bất kể giai tầng khi mọi tấm lòng thật nhất với nhau, không cần che giấu gì hết khi hát với nhau một bản, một liên khúc bolero thì đến người ngoài hành tinh cũng phải công nhận cái bàn nhậu đang hát bolero kia… rất người.

 

Phan

 

Tin tức khác...