Cảnh mùa thu ở Downsview Park

PH-HCA
Toronto đang đi vào tuần lễ thứ nhì của tháng Mười Một; lá vàng rơi phủ mặt đất trước sân nhà, báo hiệu Mùa Thu qua ống kính của người thích chụp ảnh sắp chấm dứt.
Bạn bè người thân ghé Toronto để chiêm ngưỡng sắc thu mê hoặc đã lần lượt giã từ thành phố này, trả lại cho tôi nếp sinh hoạt bình thường đơn điệu.
Torontonian CY sáng nay vừa ngồi gõ chữ với cánh tay còn ngâm ngẩm nỗi đau nhức nhẹ nhàng của mũi kim chích ngừa cúm, vừa nghe bản nhạc Thơ Tình Cuối Mùa Thu của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua giọng ca Hương Lan.
“Cuối trời mây trắng bay… Lá vàng thưa thớt quá… Phải chăng lá về rừng… Mùa thu đi cùng lá…”
“Tình ta như hàng cây… đã yên mùa bão gió… Tình ta như dòng sông… đã yên ngày thác lũ…”
“Thời gian như nguồn gió… mùa đi cùng tháng năm… Tuổi theo mùa đi mãi… chỉ còn anh và em… Chỉ còn anh và em… cùng tình yêu ở lại……..”
Tuổi đời đi qua là đi mãi thật, nhưng mùa thu còn trở lại theo chu kỳ mỗi năm để tôi còn ngẩn ngơ thẫn thờ say sưa cùng sắc lá.
Ôi những vùng những nơi trong và ngoài thành phố này ơ thờ dửng dưng với bước chân yếu của tôi trên những lối mòn lãng mạn. Cảnh thu xao xuyến buổi mờ sương, buổi trưa nắng đổ, buổi chiều thẫm vàng cho tôi sống mộng mơ.
Một trong những nơi đó là Downsview Park nằm ngay trong lòng thành phố với khu rừng cây già bóng mát tương tự như High Park nhưng khoảng không gian to rộng hơn, tĩnh mịch hơn nguyên sinh tĩnh lặng hơn. Tôi chợt nhớ mùa thu năm ngoái đến đây tôi đã lấy làm sửng sốt bắt gặp một con đại thử nhảy long nhong.
Điều đặc biệt tôi thích Downsview Park là ít người biết đến nó, giữ cho nó nét đẹp của rừng hoang, không có đường lộ, không có bãi đậu xe, không cột dây điện, bảng chỉ dẫn, thùng rác… Phủ trên mặt đất là hoa cỏ dại, là thảm lá màu của hàng ngàn cây phong con mới mọc. Quan trọng là đôi chân ta hãy mạnh dạn đi khám phá những góc khuất thì ta sẽ tìm thấy vẻ đẹp.
Tin tức khác...