Cái Thuở Ban Đầu

Thanh Thanh

Đó là một buổi sáng của những ngày đầu năm, mọi người chung quanh đều rộn rịp vui vẻ trong cái không khí ấm áp của mùa xuân ở Sài Gòn. Lá vàng ở ngoài đường rụng nhiều, nhưng lá xanh ở trên những cây dầu cao ngút đọc ở 2 bên đường vẫn còn nhiều lắm. Bà chị rủ tôi đạp xe qua thăm chúc Tết 1 gia đình người bạn. Dĩ nhiên tôi làm tài xế xe đạp.
Ôi! Tôi gặp nàng trong dáng dấp e thẹn của người em gái bưng nước đãi khách của gia đình. Nàng có khuôn mặt trái soan, làn da trắng mịn với cái mũ và cặp môi son đỏ đã làm tôi bối rối. Một ít xao xuyến và phấn khởi nhưng rồi hối tiếc trong lòng sau khi nàng chào chúng tôi, mời uống nước rồi là bước vô trong nhà sau.

Có 1 lực nào đó hối thúc tôi muốn mời nàng ở lại để nói chuyện, nhưng lại không tìm ra được lời nào để nói cả. Tôi cũng mắc cở và vụng về thôi,….. Nhưng không sao, trời thương! Tôi lại gặp nàng 1 lần nữa khi nói những lời chúc Tết và từ giã. Nàng lại ra để cùng bà chị tiễn khách. Đây là địp cuối cùng cho tôi để bắt chuyên làm quen với nàng. Tôi liền bạo gan đánh liều mở tiếng: “Năm mới tôi cũng chúc Phượng tràn đầy 1 niềm vui mới, và nhân dịp muốn làm quen với Phượng. Có thể hôm khác lại chơi thăm Phượng và gia đình, được không?“, Tôi nói liền một nơi mà không kịp thở. Chắc lúc đó mặt tối đỏ lắm!

Nàng mỉm cười thật là duyên, “Dạ hôm nào rảnh mời anh tới chơi”. Tôi thật là vui trong lòng lắm. Tôi như thắng được ! bàn loto trong bao nhiêu người ngồi chờ kinh vui chơi trong 3 ngày Tết.

Thường xuyên mỗi tuần thứ bảy hoặc chúa nhật đều tới nhà hàng trò chuyện, Thật là vui và xen lẫn lộn ràng trong lòng khi ngồi nói chuyện với nàng ở phòng khách. Tôi thường hay kể và khoe khoang những gì tôi đang học ở trong trường. Lúc đó tôi đang học năm thứ 2 của trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật. Nào là cái trường tôi đang học co kiến trúc đẹp và mới nhất ở Sài Gòn, nào là tối học khóa điện, nào là tôi làm cản sự toán trong lớp… Ôi! Có nhiều thứ để tôi khoe với nàng lắm và đã làm cho nàng thán phục tôi lắm.

Tôi “cua nàng không khó, nhưng cũng phải trải qua vài tháng mới củ nàng đi ra ngoài chơi được. Đó là vào 1 ngày thứ bảy, tôi hẹn tới đón nàng đi chơi riêng. Tôi đã không tiếp nhận được những gì từ những lời giảng bài của thầy cô trên lớp trong ngày đó. Lòng tôi nôn nóng sao cho thời gian qua nhanh. Tâm trí thì đối rắn để suy nghĩ sao có thể tiếp cận gần nàng thêm nữa. Rồi thì chuông trường Cũng phải reng, tôi chạy nhanh ra cổng trường như 1 em bé tiểu học được cha mẹ đón về nhà. Tôi vui lắm để chờ đón xe buýt chở về Sài Gòn, vì trường tôi học ở xa lộ Thủ Đức. Nó cách trung tâm Sài Gòn khoảng 15 km về hướng bắc.
Sau 2 km lội bộ từ trạm xe buýt tới chỗ nàng học đánh máy. Lớp học của nàng chưa tan. Tôi nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa. Chờ nàng 15 phút tan học mà như tôi cứ tưởng là 15 tiếng vậy. Tôi cứ đi qua, đi lại cái lớp học tư nhân này mà cứ suy nghĩ vẫn vơ. Không biết có nàng trong đó không? Không biết nàng có nhớ cuộc hẹn hôm nay không? Không biết tôi có đi đúng chỗ không?

Thế rồi cũng qua thôi, nàng xuất hiện trước mặt tôi với 1 nụ cười thật tươi. Nàng hỏi thật dễ thương: “ Anh chờ em có lâu không? “À! Anh cũng mới vừa tới“ Sao tôi nói đối 1 cách tự nhiên vậy! Nhưng có lẽ tôi không che dấu được sự vụng về nào đó trước mặt nàng. Tôi hơi lung túng khi phụ dắt xe nàng ra đường cái. Tôi làm tài xế cho nàng với niềm hãnh diện lắm.

Tôi đạp xe chở nàng 1 vòng chợ Sài Gòn đi qua bến Bạch Đằng, trung tâm Nguyễn Huệ rồi tới 1 công viên gần đó. Sau khi gởi xe, tôi cùng nàng sánh vai đi dạo trong công viên. Chiều thứ bảy, nhiều người ra công viên chơi lắm. Vợ chồng trẻ cùng con cái hay những cặp bồ như tôi chẳng hạn. Ô! Nhưng mà không phải, nàng chưa phải là bồ của tôi mà. Hôm nay, là lần đầu tiên tôi đi chơi riêng với nàng. Tôi có 1 chút nhút nhát. Đi song song với nàng đã lâu, trò chuyện cũng nhiều. Toàn là những chuyện không hứng thú của tôi, không có mạch lại gì cả. Bởi vì tay tôi cảm thấy thừa thải, muốn được nắm tay nàng lắm, nhưng lại không biết làm sao. Làm sao để có thể nắm tay nàng một cách tự nhiên than mật mà không có Sổ sang lố bịch.
Dịp may đã đến, một em bé nhỏ chạy chơi dã dấp té vào nàng từ phía sau. Nàng bị khuỵ xuống, có lẽ là do mang guốc cao gót, Thế là như một cái máy được bấm nút, tay tôi liền nắm bắt lấy tay nàng. Tay tôi như vừa lượm được 1 số tiền lớn của ai đó đánh rớt, vừa mừng vừa lo sợ. “Em có sao không?, tôi hỏi nàng với lòng hồi hộp. Tôi đâu có tế mà sao tim tôi đập mạnh quá. Nàng mỉm cười nói lí nhí “ Em không sao “ Tôi nghĩ chắc lúc đó nàng cũng mắc cở như tôi. Không, tôi là phái mạnh mà. Tôi không mắc cở những 1 chút ngượng thoáng nhanh qua tôi. Tôi phải can đảm không để mất cơ hội này, tay tôi cứ nắm chắt tay nàng lắm. Đó nàng đứng thẳng người lên để cùng sánh bước đi dạo trong công viên. Đi chưa được 1 vòng công viên thì trời bắt đầu sụp tối, Sau bây giờ thời gian lại đi nhanh quá. “Thôi mình về nha anh, trời tối rồi. “, nàng nói. Tôi luyến tiếc buông tay nàng ra mà nói: “Vậy hẹn em tuấn sau nữa nha“. Nàng trả lời nhỏ nhẹ “dạ anh….”. Trong suốt đoạn đường về nhà, lòng tôi rất là đắc thắng cùng với 1 cảm giác lân lân ngây ngất khó tả.

Đêm đó, sau khi lên giường nằm ngũ tôi luôn cảm giác là vẫn còn nắm tay nàng. Tôi không ngủ được. Ôi! Tay trong tay, những ngón tay tôi tự xoa vào lòng bàn tay như đang tìm kiếm cái gì đó. Một mùi hương của nàng phản phất đâu đây. Một cái cảm giác của thuở ban đầu.

Thanh Thanh

Tin tức khác...