BLACK HISTORY MONTH

Nguyễn Thơ Sinh

Tháng hai nước Mỹ dành riêng tôn vinh văn hóa lịch sử người da đen “Black History Month”. Đây là khoảng thời gian khá đông dân Mỹ tỏ ra nhạy cảm với các vấn đề thuộc lĩnh vực đối xử bất công, phân biệt chủng tộc, lịch sử nô lệ, lịch sử dân da đen bị hiếp đáp, KKK, cùng với nhiều đề tài xoay quanh người da đen nhạy cảm khác.

Về mặt lý thuyết, lịch sử là lịch sử và nó nên được đối xử khách quan. Tuy nhiên không phải lịch sử lúc nào cũng được tôn trọng công bằng. Chúng ta biết người chiến thắng là kẻ viết sử có lợi cho họ. Mỹ cũng vậy. Nếu miền Nam (The Confederate) thắng miền Bắc (The Union), hiển nhiên sử Mỹ sẽ lưu lại nhiều chiến tích lợi thế cho phe miền Nam hơn. Vì thế đòi hỏi lịch sử phải được đối xử khách quan xem ra không dễ, họa may thời gian trôi qua, vài ba trăm năm sau, lúc đó một sự kiện lịch sử mới được trả lại công bằng. Nói vậy, biết vậy; dù được trả lại sự trong sạch một sự kiện lịch sử vẫn bị vấy bẩn vì bị bôi nhọ, bóp méo trước đó kiểu được vạ má sưng, sống cũng thành tật!

Vâng. Sử Mỹ không dài lắm, mới chỉ 243 tuổi tính từ thời điểm Bản Tuyên ngôn Độc lập Mỹ đọc vào ngày 4 tháng 07 năm 1776. Còn cuộc Nội chiến xảy ra giữa hai phe Union và Confederate tại Mỹ cũng mới xảy ra 158 năm trước và kết thúc cách đây 154 năm (12/4/1861- 9/4/1865) gẫm lại đâu có dài. Nói vậy để thấy tính khách quan trong sử Mỹ chưa thể đạt được vì yếu tố thời gian còn tương đối ngắn để bạn có thể vô tư đánh giá các sự kiện (bạn tin rất khách quan) mà không ngại vướng vào những tai nạn chụp mũ, bị kết luận là thành phần xấu, đi ngược xu thế lịch sử, tàn dư tư tưởng hữu khuynh… vốn đã bị đào thải từ lâu! Vì thế, để an toàn, tránh những phiền phức vạ lây liên lụy đến công việc, thậm chí thiêu hủy sự nghiệp một đời thiên hạ buộc phải ăn nói cẩn thận để không bị vấp chân, không bị sảy miệng…
Theo dõi tin tức trên các kênh chính thống của người Mỹ và báo đài Việt ngữ gần đây bạn thấy nhiều tin đăng tải những hành vi thiếu nhạy cảm của một số thành viên đảng Cộng hòa đối với người da đen như vẽ mặt bằng than giả người da đen (blackface), mặc những bộ quần áo của nhóm KKK, hoặc sử dụng những ngôn từ miệt thị người da đen như “nigger”, thậm chí một số người của công chúng như giới nghệ sĩ, các đại gia trọc phú sơ ý phạm húy dẫn đến những lao đao khốn khó. Vụ Thống đốc Ralph Northam tiểu bang Virginia là một ví dụ điển hình, nhậm chức cách đây không lâu đã bị tẩy chay mạnh mẽ vì dính dáng đến hai biểu tượng chống đối người da đen cấm kỵ nhiều nhất: Mặt đen – blackface và áo choàng KKK. Thiên hạ thậm chí yêu cầu ông từ chức vì đây là lỗi phạm không thể tha thứ được.

Không luận đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Từ góc nhìn di dân chưa hiểu cặn kẽ lịch sử nước Mỹ nên khó đồng cảm 100% nỗi đau và những ám ảnh triền miên dân Mỹ đen từng trải qua. Bước qua thế kỷ 21 gần hai thập niên, xu thế văn minh nhân loại và các trào lưu dân chủ tân thời thổi vào đời sống văn hóa chính trị xã hội khắp nơi trên thế giới những tư tưởng bình đẳng nhân văn, hiển nhiên trong đó nước Mỹ, người luôn nắm cương vị tiên phong dẫn đầu. Thành ra (không cần nói ai cũng biết) cuộc nội chiến và những đối xử dã man tàn bạo của chủ nô da trắng với người Mỹ da đen mãi mãi là bài học cay đắng, những vết thương nhức nhối chỉ cần đụng nhẹ cũng đủ khiến nỗi căm hờn ám ảnh ngấm ngầm bùng lên mãnh liệt.

Không ít người cho rằng những vết thương lịch sử này bị khai thác tại những ván cờ chính trị. Họ hoài nghi: Làm gì có chuyện người da trắng tử tế đến độ nhạy cảm bức xúc một cách không cần thiết với chuyện cũ liên can đến Mỹ đen. Nhất là mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng. Quá khứ là quá khứ. Lịch sử nô lệ và lịch sử cuộc nội chiến nên được đối xử như một phần của lịch sử chung. Họ lý giải trong hoàn cảnh những người lính confederate ngày xưa, cha ông họ sở hữu nô lệ, đối xử man rợ ngày ấy (do thiếu vắng những mô hình văn minh dân chủ) là chuyện thường tình nên cách nghĩ của họ đã bị tác động. Con cháu của họ cần được cảm thông thay vì phải hứng chịu hình phạt theo mô hình cha phạm lỗi, con phải trả; đời cha ăn mặn, đời con khát nước như thế mới công bằng!

Thực ra tình trạng chính trị hóa các sự kiện lịch sử chẳng có gì lạ. Vì lợi lộc nên kẻ làm chính trị thường đưa ra những chiêu bài nhân nghĩa núp bóng tư tưởng cách mạng dân chủ cao đẹp, sau đó được tận dụng tối đa để tấn công đối phương. Sau một thời gian các phương pháp đầu nậu trục lợi lịch sử này phát triển và được hệ thống hóa đến mức hoàn chỉnh, sử dụng bài bản như một thứ vũ khí nguy hiểm có khả năng dồn đối phương vào chân tường, thân bại danh liệt.
Nếu quả thế, khai thác các sự kiện lịch sử vì lợi ích đảng phái đích thị là đạo đức giả vì lợi ích đảng phái cũng là lợi ích cá nhân. Càng đạo đức giả hơn nữa khi người ta cố tình lũng đoạn những chi tiết ấy một cách tinh vi, kín đáo, miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Vâng. Nỗi đau của người da màu cần được bảo tồn như những bài học lịch sử nhắc nhở hậu thế về một thời điểm đen tối đã qua trong lịch sử thay vì bị khai thác như những mỏ vàng giá trị!

Mới đây một tiệm bán đồ cổ ở Pensacola, Florida có tên Uncle Billy’s Antique Mall trở thành điểm nóng trên mạng vì tiệm này bày một món đồ bằng sứ mang hình thành viên KKK trên kệ. Hôm đó chị Ericka Boussarhane, 45 tuổi bước vào trông thấy bức tượng đó đã tỏ ra cực sốc. Tháng hai tôn vinh lịch sử người da đen, thế mà tiệm bán đồ cổ này dám bày bán bức tượng KKK giá $300 thật chẳng coi ai ra gì. Theo lời chị Ericka (trả lời phỏng vấn Tạp chí Yahoo Lifestyle) đây là điều không thể tưởng tượng nó sẽ xảy ra.

Quản lý của tiệm Uncle Billy’s Antique Mall là chị Melissa Hollis cho biết đồ cổ ở đây chứa đựng những giá trị lịch sử, không hề có dụng ý phân biệt chủng tộc. Chị Melissa còn cho biết trong quá khứ tiệm đã từ chối bán một chiếc áo choàng KKK vải thật chỉ vì khách mua yêu cầu chị giúp quảng bá những thông tin (tờ bướm, tài liệu) của tổ chức thân KKK tại tiệm chị. Sau đó chị bán chiếc áo choàng KKK đó cho một người sưu tầm đồ cổ thuần túy, tuyệt nhiên không có hứng thú với tư tưởng đối xử phân biệt. Chị cho biết khi phát hiện ra người xấu, tiệm chị sẽ từ chối bán những món đồ cổ này. Chị kết luận: Nếu không thích những món đồ cổ bày bán ở đây, khách có thể không đến. Tiệm chị hoan nghênh mọi người và rất lấy làm tiếc khi bị hiểu lầm, nhưng nếu không thích khách có thể không ghé, (nguyên văn): I’m not gonna interview them, but if it comes across that they:
re a hateful person I’m not going to sell it to them. If you dont like it, just don’t come here again. I’m sorry, it’s not like we don’t want anyone to stop coming here, but if you’re offended by it then just don’t come.

Chị Ericka Boussarhane đúng hay chị Melissa Hollis đúng? Mổ xẻ kỹ và có dịp thu thập đầy đủ chi tiết, hoặc ngồi nghe hai giải thích cặn kẽ, rất có thể bạn sẽ rơi vào cảnh ba phải (yes man) vì thấy bên nào cũng có lý. Theo chị Ericka Boussarhane, một món đồ cổ có giá trị giáo dục nên trưng bày trong viện bảo tàng chứ không thể rao bán trong một cửa hàng. Còn chị Melissa Hollis thì khăng khăng mình chẳng bận tâm đến món đồ cổ là gì, thậm chí là một bức tượng KKK. Chị chỉ buồn khi thấy một món đồ cổ gây ra những hiểu lầm phân biệt chủng tộc. Chị còn cho biết những món hàng như thế luôn gây ra tranh cãi vì chẳng thứ gì trên đời có thể làm hài lòng tất cả mọi người.
Nhắc lại, tháng hai là tháng tôn vinh lịch sử Mỹ đen nên khắp nơi bạn sẽ thấy những chương trình chào mừng, lễ hội, gặp gỡ, trao đổi, học tập, tham quan… với chủ đề tôn vinh văn hóa Mỹ đen. Từ văn phòng công sở, bưu điện, thư viện, bệnh viện, trường học, thậm chí tại một số nhà thờ, bạn sẽ thấy lịch sử văn hóa Mỹ đen được quảng bá. Đồng thời các tổ chức bênh vực quyền lợi Mỹ đen và các tổ chức văn hóa xã hội đưa ra nhiều chương trình hoạt động giúp thế hệ sau hiểu những đóng góp của dân Mỹ đen với mảnh đất trù phú này.
Vào năm 1926, Tuần lễ Lịch sử Da đen (Negro History Week) ra đời trở thành tiền thân của Tháng Tôn vinh Lịch sử Mỹ (Black History Month, còn có tên gọi khác: African-American History Month) chính thức trở thành Tháng Tôn vinh Lịch sử Mỹ đen từ năm 1970. Một chi tiết khá thú vị, không chỉ ở Mỹ văn hóa người da đen mới được tôn vinh, ở Canada cũng có tháng Black History Month tổ chức vào tháng Hai. Còn tại Vương quốc Anh, Hà Lan, Ái Nhĩ Lan tháng Black History Month diễn ra vào tháng 10 nhằm mục đích tưởng nhớ những đóng góp của người da đen trong quá khứ.
Còn chúng ta, những di dân đến Mỹ sau này không phải đối diện với những đối xử bất công, những cay đắng nghiệt ngã người da đen nô lệ thời xưa đã trải qua. Phải chăng những gì họ trải qua chính là những lá chắn bảo vệ chúng ta, những di dân đến Mỹ sau này không bị ngược đãi, bị xử tệ nữa? Và chúng ta có hứng thú tìm hiểu những đóng góp và những bất công họ đã trải qua (nếu chúng ta có dịp) không?

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...