Bi kịch cuối đời của hai chị em nhà Dionne

Những ngày hạnh phúc của chị em Dionne

Chu Nguyễn

 

Các tờ National Post, Montreal Gazette và nhiều tờ báo Anh Mỹ khác như Daily Mail, trung tuần tháng 10, 2016, đã kể lại tình cảnh trong buổi hoàng hôn của hai chị em nhà Dionne là Annette và Cecile Dionne.

Nhắc tới chị em Dionne, dân Canada nhiều người nhớ lại hình ảnh của năm chị em đồng sinh không những nổi danh ở Canada mà cả trên toàn thế giới. Họ được đời biết tiếng vì cùng một bọc sinh ra ở Corbeil, Ontario và cũng là gái, có khuôn mặt xinh xắn, dáng điệu yêu kiều và đều khỏe mạnh sau khi lọt lòng mẹ.

Họ lại bị chính quyền Ontario trước Thế chiến II khai thác như phương tiện thu hút du khách kiếm bộn tiền cho ngân sách tỉnh bang, cho tới năm 9 tuổi họ mới được trả về cho gia đình. Cha mẹ “Ngũ tỷ muội Dionne” lại tiếp tục thu lợi từ khả năng trình diễn của con cái cho tới lúc họ trưởng thành không còn sức thu hút sự tò mò của công chúng nữa mới cho ra làm việc nặng.

Cho tới gần đây, năm “công chúa” chỉ còn lại ba người và sau vụ kiện chính quyền Ontario vào năm 1998, về việc lợi dụng họ để kiếm tiền, tỉnh bang đã bồi thường cho ba chị em trên gần 4 triệu Gia kim. Nhưng có tiền là có lợi dụng vì tốn phí kiện tụng tới 25 phần trăm số tiền thu được.

Chia nhau cho mấy chị em trong lúc tuổi già không được bao nhiêu.

Vào năm 2016 chỉ còn lại hai bà, Annette và Cecile, cả hai đều sống trong cảnh an phận khi đời quên lãng một thời vang bóng của họ.

Nhưng cái số bị lợi dụng kéo dài suốt cuộc đời của Cecile Dionne. Có chút tiền bồi thường dùng để mua nhà và để cậu con “chí hiếu” đứng tên chung nhưng cậu con ranh ma gửi mẹ vô viện dưỡng lão rồi bán nhà và chuồn mất. Thế là bà mẹ mất trắng nguồn dưỡng già và từ 2012 phải trông nhờ xã hội sống chút ngày tàn.

“Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu!”

Thời oanh liệt bắt đầu rất sớm: Vào một đêm 28 tháng 5, 1934, một bà mẹ ở Callander, Ontario, chuyển dạ cho ra đời trước sau năm bé gái. Bà mẹ, Elzire (Legros) Dionne, lúc có mang, dù chửa vượt mặt, chỉ nghĩ mình sinh đôi là cùng, nào ngờ đã mang cái thai năm bé thơ trong bụng trong bảy tháng trời. Mấy chị em Dionne ra đời trong ca sinh năm hiếm có trong một trang trại nghèo và cha mẹ ít học, lại khỏe đẻ. Chúng gồm Yvonne Édouilda Marie Dionne, Annette Lillianne Marie Allard, Cécile Marie Émilda Langlois, Émilie Marie Jeanne Dionne và Marie Reine Alma Houle. Vì xinh xắn, dễ thương và là sản phẩm hiếm có của tạo hóa, nên họ được khai thác cho mục tiêu giải trí và quảng cáo thương mại một cách khá thành công. Có một thời bánh kẹo hay đồ chơi của trẻ em mang hình ảnh của họ bán chạy như tôm tươi ở Bắc Mỹ.

Cho đến ngày nay, huyền thoại Dionne ở Canada vẫn còn với bảo tàng viện ở North Bay, Ontario: Dionne Quints Museum. Lại có khá nhiều phim ảnh khai thác cuộc đời của họ bên cạnh bài ca, và những truyện ký về họ.

Lúc đó, những tay có óc tính toán nghĩ rằng giúp cho bầy nhỏ này trưởng thành là một kỳ công và cũng là một lợi ích. Những chính trị gia bàn với nhau trong hậu trường. Thế là chính quyền Ontario ngày ấy ra một đạo luật nhằm giám hộ bầy công chúa và nhận ngay trách nhiệm nuôi dạy chúng trong đạo luật vào 1935 về quyền giám hộ: Dionne Quintuplets’Guardianship Act.

Kết quả năm bé gái nghèo được đưa vào một nhà trẻ sang trọng, có tên là Dafoe Nursery, cho ăn đồ bổ, cho mặc quần áo đẹp và khi chập chững, thì cho tập luyện uốn éo, ca hát, múa may và lời ăn tiếng nói. Mục tiêu: biến chúng trở thành một kỳ công nhân tạo.

Do đó, Ngũ tỷ muội Dionne mới ra đời không lâu được đưa tham dự hội chợ triển lãm quốc tế Chicago để giới thiệu với thế giới về Canada và từng được ra mắt nữ hoàng Elizabeth vào năm 1939.

Từ đó Ngũ tỷ muội Dionne được khai thác triệt để cho mục tiêu giải trí và khách bốn phương ào ào tới xem kỳ công của Tạo hóa khéo nặn ra năm công chúa giống nhau và kỳ công của con người biến họ thành búp bê xinh đẹp, biết múa, biết hát.

Tội nghiệp bầy trẻ thơ nhà Dionne hằng ngày được trưng bầy cho khách hiếu kỳ ngắm nghía. Tài liệu còn ghi nhận hàng ngày có tới 6.000 người vây chung quanh sân chơi của bầy trẻ và từ 1936 tới 1943 người ta ước lượng có tới 3 triệu khán giả đến xem và thưởng thức những màn trình diễn của chị em Dionne. Cũng từ đó nhà trẻ Dafoe trở thành khu giải trí cho trẻ em và người lớn, được biết với cái tên Quintland (giống như Disneyland hay Wonderland ngày nay.)

Cũng từ đó các món hàng lưu niệm, bánh kẹo, bột giặt, kem đánh răng, bắp rang có dính dáng tới “người mẫu” Dionne…và chính hình ảnh chị em họ được bày bán và khách xô nhau vào mua. Cha của Dionne, ông Oliva, được thể mở cửa hàng món ăn nhanh ở trước nhà trẻ Defoe và kiếm bộn tiền.

Vào năm 1934, theo tài liệu để lại cho biết bộ sinh năm nhà Dionne này đã kiếm cho quỹ bảo trợ 1 triệu và thu hút được một nguồn lợi do du khách mang lại lên tới 51 triệu cho Ontario.

Vào khoảng gần mười năm 1934-1943, Quintland trở nên nơi du lịch lừng danh Bắc Mỹ, thu hút hàng triệu du khách, trong đó có cả các tài tử nổi tiếng của Hollywood như James StewartBette DavisJames Cagney, và Mae West Amelia Earhart.

Khả năng hấp dẫn giảm dần và năm 1943, chị em Dionne trở về với cha mẹ và nhờ quỹ hỗ rợ được ở trong một căn nhà hai mươi phòng rộng rãi. Họ tiếp tục trình diễn, múa hát đi khắp nơi làm vui công chúng. Nhưng thời kỳ ấu thơ này sự phát triển tinh thần và khả năng của họ bị khống chế cho mục đích trình diễn. Năm công chúa Dionne được đi học cho có lệ và phải sống cuộc sống gò bó vì là “người của công chúng”. Dần dần sức lôi cuốn của họ cũng hết và họ buộc phải làm nhiều việc nặng nhọc trong nhà kể cả công việc trang trại.

Đời quên lửng Ngũ tỷ muội Dionne của Ontario khi chiến tranh thế giới xảy ra, kinh tế Bắc Mỹ suy thoái và kỹ nghệ giải trí phát triển nhất là điện ảnh và sách báo, nên “cánh đồng tuyết năm xưa” chẳng mấy ai còn nhớ. Lần lượt Émilie Marie Jeanne Dionne, Marie Reine Alma Houle chết vì bệnh tật và nhắm mắt từ trần vào lúc cô đơn nhất. Cho tới đầu thiên niên kỷ chỉ còn lại ba chị em là Annette, Cécile và Yvonne sống trong một vùng phụ cận ở Montreal. Rồi Yvonne chết năm 2001.

Năm 1998, ba chị em sau vụ kiện đòi chính phủ Ontario bồi thường vì bị lợi dụng và khai thác, được phán thắng kiện và nhận được một khoản tiền bồi thường là trên dưới 4 triệu Gia kim

Năm 2014 chỉ còn lại hai trong ngũ long công chúa, là Annette Lillianne Marie Allard, Cécile Marie Émilda Langlois.

Annette có cuộc sống thoải mái hơn trong một condo ở South Shore St-Bruno, tuy thanh bạch và tuổi già mòn mỏi, đi đứng có phần khó khăn nhưng có nguồn vui của một nghệ sĩ giải trí với chiếc computer và đôi khi một vài nhạc khúc quen thuộc từ tuổi hoa niên bên chiếc dương cầm

Những ở tuổi 82, Cécile, sống trong một căn hộ chật hẹp nhờ trợ cấp của chính phủ hằng tháng, chỉ đủ chi những khoản cần thiết cho cuộc sống của một cao niên tật bệnh, đi đâu phải dùng xe lăn, mắt yếu, tay run, không thể sống độc lập và nếu không có Annette giúp đỡ thì thiếu cả tiền chi tiêu cần thiết. Hơn nữa, cuộc sống quá ư kham khổ, ngày phải ráng nuốt những món ăn vô vị và khô khan.

Vì đâu nên nỗi? Số tiền được chính quyền Ontario chia cho ba chị em, trừ tiền luật sư và các loại án phí Cécile cũng có trong tay ngót một triệu Gia kim. Nhưng cái số “ăn mày” luôn luôn theo đuổi Cécile và bốn chị em khác suốt đời.

Ngày nhỏ thơ ấu họ phải làm trò để móc túi du khách đến xem trò lạ . Trở về với cha mẹ và anh chị em thì Ngũ tỷ muội Dionne không được những người ruột thịt mở rộng vòng tay đón nhận dù nơi họ đến chính là do tiền họ kiếm được mà có. Vì lý do nào? Cha mẹ Dionne, ông bà Oliva và Elzire đông con và khi thấy năm cô gái trở về, thì các anh chị em khác tỏ ra ghét bỏ vì cho rằng nhóm năm này đã được xã hội trọng vọng.

Năm cô gái nhà Dionne còn than bị mẹ đánh đập và cha giở trò bất lương. Cuộc sống của họ càng ngày càng tệ hại so với thời họ được xã hội bảo trợ, rèn luyện và nuôi dưỡng. Hơn nữa, còn bị cha mẹ lại lôi ra diễn trường, nay đây mai đó, để “làm trò” khai thác tài chính. Đến lúc không còn giá trị thương mại nữa thỉ bắt họ làm việc ở trang trại và cuối cùng họ di chuyển lên Montreal tránh thiên hạ tò mò tìm hiểu.

Kết quả người chết non vì bệnh hoạn (Emilie), người đi tu (Yvonne), ba người lập gia đình (Cécile, Annette và Marie) và vật lộn kiếm tiền nuôi con. Nhưng riêng với Cécile thì “cung tử tức” cũng không ra gì, đứa chết sớm và đứa còn sống thì bất hiếu.

Hai tháng sau khi lãnh tiền bồi thường, con trai của Cécile là Bertrand Langlois, 55 tuổi xui mẹ mua một căn nhà với giá 195.000 Gia kim ở khu vực Hochelaga-Maisonneuve và dọn về ở với mẹ. Năm 2006, Bertrand bán nhà với giá $570.000 và gửi mẹ vào khu dưỡng lão cao cấp ở Sherbrooke St. E. Người con láu lỉnh, sau khi an trí mẹ ở một nơi tạm gọi là đầy đủ phương tiện cho một vị cao niên thì biến mất nên chỉ bốn năm sau trương mục của Cécile hết tiền, bà mới tỉnh ngộ là mình là kẻ tay trắng. Lúc đó bà muốn tìm cậu quý tử để hỏi căn do thì biệt vô âm tín. Cécile Dionne ngậm ngùi tâm sự với một ký giả của tờ Montreal Gazette: “tôi chẳng còn tiền nên họ đẩy tôi vào viện dưỡng lão công cộng.”

Và kinh nghiệm đắng cay này khiến bà có lời khuyên các bậc cao niên:

“Khi các ban cao tuổi, bạn chẳng còn giá trị gì. Khi bạn không còn tiền bạn là thứ vất đi. Cái khái niệm gia đình đâu còn trong xã hội chúng ta.”

Và không quên dặn dò bạn cao tuổi rằng khi giao tiền cho ai đó trong gia đình quản lý dùm mình, thì “phải biết rõ người đó… Nhưng thực ra khó biết lòng người!”

Cécile tâm sự: “khi tôi mới vào đây, ý nghĩ đầu tiên của tôi là tìm cách thoát khỏi nơi này nhưng sau tôi nhìn lại thực trạng của mình và chấp nhận phải cố gắng để thích nghi với hoàn cảnh và hòa đồng với người chung quanh mới giúp cho tôi chịu đựng. Ở tuổi tôi, công việc này khó khăn nhưng mà tôi nắm chặt tay và ngẩng cao đầu.”

Chu Nguyễn

Tin tức khác...