Bảo vệ danh dự!

Chu Nguyễn

Xưa kia ở ta đã có câu phương ngôn “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng” để nhấn mạnh lời khuyên bảo vệ danh dự là việc cần thiết và vô cùng khó khăn vì chỉ thiếu thận trọng trong hành xử là chôn vùi cả tiếng tăm một đời gây dựng.
Hai chữ “danh dự” là tiếng ngày nay chúng ta thường nghe tới! Trước hết ý nghĩa của nó ra sao? Theo tự điển Hán Việt của Đào Duy Anh thì “danh dự” là “tiếng tăm tốt” (honneurs). Đã nói tới “tốt”, “xấu” thì dĩ nhiên phải phân biệt thứ danh dự thực, bản chất tốt và thứ danh dự hão, hay chỉ có bề ngoài mà dư luận, nhất là do xảo thuật quảng cáo (PR) gán cho. Giữ bề ngoài cho tốt thường là công việc của những kẻ cần chinh phục dư luận, như nhà đạo đức, nhất là chính khách hay các nhân vật đang được đời tôn sùng, trọng vọng và tín nhiệm. Bảo vệ tiếng tăm của họ là việc cần.
Ngày nay có tòa án phán xét xử kẻ phạm danh dự ngưởi khác nhưng khi xưa hình luật về vấn đề này chưa rõ ràng thì có thể hai kẻ cho rằng đã hủy hoại danh dự của nhau sẽ so tài sinh tử bằng một cuộc đấu súng hay đấu gươm và lịch sử còn ghi lại những trang đẫm máu ở Canada cũng như ở Mỹ sau cuộc chiến bảo vệ danh dự.

Khi hai chính khách vùng York bênh vợ đấu súng
Đầu thế kỷ 19, khi vùng York, Canada thuộc Anh dưới quyền điều hành của một vị phó đại diện nữ hoàng (lieutenant governor) là John Graves Simcoe.
Ngay từ những năm cuối của thế kỷ 18, dân Anh và Ái nhĩ lan dựa vào sức mạnh xâm lược, đã kéo sang đất mới nghiệp. Tại đây tổ chức công quyền cũng dựa vào lề lối chính quốc cũng có cơ quan lập pháp (Legislattive Council) và bộ phận hành pháp (Executive Council). Trong các tổ chức công quyền ngày ấy ở phía nam Ontario, khu vực giữa Lake Simcoe và Toronto, có hai nhân vật quyền lực. Đó là John White, một luật sư uy tín, từng giữ chúc vụ tương đương với bộ trưởng tư pháp (attorney general) và John Small một khuôn mặt quan trọng trong bộ phận hành pháp (Clerk of the Executive Council.) Hai nhân vật này vốn không ưa nhau nhưng mối bất mãn chỉ âm ỉ che giấu dưới bộ dạng nhưng nhà quý phái Anh quốc. Nhưng rồi thù thành hận vì hai bà vợ.

Bà vợ của thiếu tá Small, bà Elizabeth tỏ vẻ kênh kiệu với phu nhân của chính khách White là bà Marianne ngay trước công cộng. Bênh vợ, ông White mở chiến dịch trả đũa. Trong một buổi dạ tiệc nhân Giáng sinh vào cuối năm 1799, White ngà ngà say kể lại chuyện xưa, trước cộng đồng ưu tú của vùng York. Rằng bà Elizabeth Small chẳng qua chỉ là một phụ nữ lang chạ, rằng khi ở chính quốc, bà ta từng là người tình của một nhà quý phái, hầu tước Berkeley (Duke of Berkeley) Augustus Berkeley. Berkeley chán nhân tình nên mới cho thiếu tá Small một món tiền mang của nợ sang thuộc địa (Canada) để xây dựng tổ ấm! White cũng khoe rằng từng nếm mùi cánh hoa tàn này hơn một lần.
Làm sao John Small chịu được câu chuyện bới móc dĩ vãng của vợ mình mình nên nổi giận đòi White quyết đấu một trận sinh tử để bảo vệ danh dự.

Thế là hai chính khách vào một ngày nắng ấm 3 tháng 01, 1800, dẫn nhau ra đấu trường ở Niagara-on-the-Lake. Súng nổ, Small có lợi thế vì từng là sĩ quan nên bắn trúng bụng đối thủ White và nạn nhân chịu đau đớn tới ngày 4-01 mới qua đời.
Ngày ấy, đấu súng là thủ tục bất thành văn giữa các nhà quý tộc nhưng giết người thì luật pháp vẫn xét xử nhưng giơ cao đánh khẽ. John Small bị truy tố ra tòa về tội sát nhân nhưng sau đó được phóng thích và chết già vào năm 1831 ở Toronto.
Phó tổng thống Mỹ đấu súng với cựu Bộ trưởng Tài chính
Ngày 11/7/1804, Phó tổng thống Mỹ Aaron Burr đã bắn chết đối thủ chính trị lâu năm của mình là cựu Bộ trưởng Tài chính Alexander Hamilton trong một cuộc đọ súng tay đôi tại Weehawken, tiểu bang New Jersey.
Theo History Today, ông Alexander Hamilton sinh năm 1755. Ông đã gia nhập Lục quân Lục địa trong Cách mạng Mỹ (1775 – 1783). Nhờ nhiệt huyết và trí thông minh nổi bật, nhất là tài ba, ông đã gây được sự chú ý của Tướng George Washington, người sau này trở thành Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.

Mười năm sau, Hamilton phục vụ trong chính phủ Mỹ với tư cách là đại biểu của Hội nghị Lập hiến. Ông dẫn đầu cuộc đấu tranh để giành được sự phê chuẩn về dự thảo cuối cùng, nhằm tạo ra một chính quyền mạnh mẽ, tập trung mà ông muốn hướng tới. Lịch sử cho rằng công của Hamilton rất lớn trong việc xây dựng nền tảng của Mỹ quốc hiện đại.
Năm 1789, ông được Tổng thống Washington bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính (Secretary of the Treasury) đầu tiên của nước Mỹ và trong 6 năm sau đó, ông đã đưa ra được chính sách tiền tệ để cứu chính quyền non trẻ khỏi sụp đổ. Sau khi các đảng phái chính trị xuất hiện, Hamilton được coi là lãnh đạo của Đảng Liên bang(Federalists.)

Còn Aaron Burr, sinh ra trong một gia đình danh giá ở New Jersey vào năm 1756. Ông tốt nghiệp Đại học New Jersey (sau này là Princeton) năm 17 tuổi. Năm 1775, ông gia nhập Lục quân Lục địa và nổi lên trong cuộc tấn công vào Quebec (Canada).
Là một chính trị gia bậc thầy, ông được bầu vào Quốc hội mới vào năm 1783 và sau đó trở thành Bộ trưởng Tư pháp. Năm 1790, ông đã đánh bại bố vợ của ông Alexander Hamilton trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ.
Mối hận Hamilton-Burr còn bắt nguồn từ việc con trai cả của Hamilton là Philip đấu súng với luật sư George Eaket, một người ủng hộ Aaron Burr và đàng Dân chủ-Cộng hòa (Democratric-Republican Party.) Hậu quả Philip tử thương ở Weehawken, New Jersey.
Từ đó trở đi, ông Hamilton bắt đầu thù ghét ông Burr, người mà ông coi như một đối thủ nguy hiểm và thường xuyên nói xấu đối phương. Khi ông Burr sát cánh cùng ứng viên tổng thống Thomas Jefferson của đảng Dân chủ – Cộng hòa hay phe Cộng hòa (Democratic-Republica Party, Republicans, tiền thân của đảng Dân chủ) trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 1796, ông Hamilton đã phát động hàng loạt các cuộc tấn công công khai chống lại ông Burr.

“Tôi cảm thấy chống lại sự nghiệp của ông ta như là một nghĩa vụ tôn giáo của tôi”, ông Hamilton tuyên bố.
Khi Phó tổng thống John Adams, đại diện cho đảng Liên bang (Federalist), chiến thắng trong cuộc bầu cử (1796) ông Burr đã rời Thượng viện và trở lại Hội đồng New York.

Năm 1800, các đảng viên đảng Dân chủ – Cộng hòa lại chỉ định ông Thomas Jefferson làm ứng viên Tổng thống và ông Aaron Burr làm ứng viên Phó tổng thống. Ông Burr đã hỗ trợ ông Thomas Jefferson bằng cách công khai một tài liệu bí mật mà ông Hamilton đã viết để chỉ trích Tổng thống John Adams. Điều này đã gây ra sự rạn nứt trong đảng Liên bang, giúp ông Jefferson và ông Burr giành chiến thắng.
Theo luật bầu cử khi đó, tổng thống và phó tổng thống không được bầu riêng rẽ, ứng viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ trở thành tổng thống, còn người về nhì sẽ làm phó tổng thống. Tuy nhiên, khi kiểm phiếu, số phiếu của ông Jefferson và ông Burr bằng nhau.
Tới lúc này, Hạ viện Mỹ phải đứng ra dàn xếp. Hạ viện Mỹ lại gồm đa số những người thuộc đảng Liên bang. Họ ưa thích ông Burr hơn, bởi vì họ cho rằng ông Burr dễ điều khiển hơn ông Jefferson. Nhưng ông Hamilton đã dùng ảnh hưởng của mình khiến cho phần lớn đảng viên Liên bang ủng hộ ông Jefferson.

Cuộc bỏ phiếu cuối cùng diễn ra vào ngày 17/2/1801, kết quả là ông Jefferson trở thành Tổng thống còn ông Burr làm Phó tổng thống. Tuy nhiên, sau này, ông Jefferson đã không chọn ông Burr mà chọn Thống đốc tiểu bang New York là ông George Clinton làm ứng viên phó tổng thống khi chạy đua vào vị trí tổng thống nhiệm kỳ 2 vào năm 1804
.
Năm đó, phe Liên bang New York, những người bị suy giảm quyền lực sau khi ông Jefferson lên làm tổng thống, đã tìm cách chiêu mộ ông Burr vào đảng của họ. Ông Hamilton hăm hở phát động chiến dịch chống lại ông Burr khiến ông Burr không được được đề cử làm ứng viên Thống đốc New York của đảng Liên bang mà phải chạy đua vào chiếc ghế này với tư cách là ứng viên độc lập.
Trong chiến dịch tranh cử, cung cách của ông Burr đã bị ông Hamilton và những người khác chỉ trích dữ dội. Sau cuộc bầu cử, ông Burr đã tìm cách lấy lại danh dự bằng cách thách thức ông Hamilton đấu súng với mình.
Ngày 11/7/1804, hai đối thủ gặp nhau vào lúc 7 giờ sáng tại một đấu trường gần Weehawken, New Jersey. Đó cũng là nơi con trai của ông Hamilton bị bắn chết trong một cuộc đấu súng để bảo vệ danh dự của cha vào năm 1801.

Theo trợ lý của ông Hamilton, người chứng kiến cuộc đấu súng, đến phút cuối ông Hamilton cho rằng trận đấu này là sai trái và đã cố ý giương súng bắn lên trời. Trong khi đó, trợ lý của ông Burr nói ông Hamilton đã bắn vào ông Burr nhưng không trúng. Ông Hamilton bị ông Burr bắn vào bụng, viên đạn găm vào xương sống của ông. Sau đó, ông được đưa về New York nhưng đã qua đời vào trưa hôm sau, 12/7.
Nước Mỹ đã giận dữ trước cái chết của Alexander Hamilton. Mặc dù bị buộc tội giết người tại New York và New Jersey, song ông Burr vẫn giữ chức phó tổng thống. Ông trở về Washington để được miễn truy tố.

Năm 1805, ông Burr cùng James Wilkinson, Tư lệnh Quân đội Mỹ, bày mưu chiếm lãnh thổ Louisiana và lập ra một đế chế độc lập mà ông Burr sẽ trở thành người đứng đầu. Ông liên hệ với chính phủ Anh nhưng không nhận được sự giúp đỡ để triển khai kế hoạch của mình.
Cuối năm 1806, ông Burr đã dẫn đầu một nhóm người dân thuộc địa mang theo vũ trang tiến về thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana. Động thái này đã khiến chính phủ lập tức mở một cuộc điều tra. Tướng Wilkinson, trong một nỗ lực bảo vệ bản thân, đã quay ra chống lại ông Burr và gửi công văn tới Washington, cáo buộc ông Burr phản quốc.

Tháng 2/1807, ông Burr bị bắt tại Louisiana vì tội phản quốc (charges of treason) và bị đưa tới Virginia để xét xử. Tháng 9, ông được tha bổng. Tuy nhiên, dư luận vẫn lên án ông như một kẻ phản bội. Sau đó, ông Burr chạy tới châu Âu, rồi quay về New York sống một cuộc sống khép kín, các cáo buộc giết người chống lại ông cũng bị lãng quên. Năm 1836, ông Burr qua đời.
Lịch sử gia Mỹ có xu hướng ca tụng Hamilton mà chỉ trích Burr là một chính khách có nhiều khuyết điểm. Công hay tội của một nhân vật lịch sử khó mà xác định nếu chỉ căn cứ vào yêu và ghét!
Chu Nguyễn

Tin tức khác...