Bao giờ hết nạn tảo hôn?

Lý Anh

 

Hiện nay toàn thế giới có khoảng 750 triệu thiếu nữ dưới 18 tuổi tảo hôn, trong đó đa số bị cha mẹ cưỡng ép. Mỗi năm có gần 100.000 thiếu nữ từ 15 đến 18 tuổi tử vong khi đang mang thai hoặc lúc sinh đẻ. Cộng đồng quốc tế vô cùng quan tâm đến vấn đề này. Từ đầu thế kỷ 21, Liên Hiệp Quốc ra nhiều nghị quyết nhằm chấm dựt nạn tảo hôn, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) đưa ra nhiều kế hoạch để hoàn thành những nghị quyết này …

 

Nghị quyết chấm dứt nạn tảo hôn của Liên Hiệp Quốc

Tháng 09/2015, 193 nước hội viên Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết thực hiện Các Mục tiêu Toàn cầu về Phát triển Bền vững (The Sustainable Development Goals – SDGs), bao gồm các chỉ tiêu liên quan đến tương lai phát triển quốc tế thay thế cho Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (The Millennium Development Goals – MDGs), trong đó có một mục tiêu trước năm 2030, trên trái đất này không còn nạn tảo hôn, không còn hôn nhân cưỡng ép…

Ngày 08/03/2016, nhân ngày Phụ nữ Quốc tế, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) đưa ra kế hoạch mới gọi là “Tăng cường hành động, chấm dứt nạn tảo hôn”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong xã hội và giáo dục tại những nước có tỷ lệ tảo hôn cao ở Châu Phi và Châu Á như Cộng hòa Niger, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Chad, Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Cam bốt…

Liên Hiệp Quốc còn đề nghị chính phủ các nước hội viên nhanh chóng ban hành luật pháp quy định tuổi kết hôn tối thiểu là 18, chưa đến 18 tuổi mà kết hôn là phạm pháp. Ngoài ra, chính phủ các nước còn phải tìm cách giáo dục cha mẹ không nên cưỡng bức con trai hay con gái chưa đến tuổi thành niên kết hôn, nên cho con đến trường học tập, học nghề, hoặc kiếm công ăn việc làm cho các con… tạo mọi điều kiện cho con cái phát triển để chấm dứt nạn tảo hôn.

Sau khi Liên Hiệp Quốc kêu gọi, một số nước ở Châu Phi như Cộng hòa Zimbabwe, Cộng hòa Guatemala đã ban hành luật hôn nhân, từ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn…

Trước đây UNICEF cũng từng đề ra những chủ đề khác nhau để bảo vệ quyền lợi của nữ nhi như chủ đề năm 2012 là Chấm dứt Tảo hôn (Ending Child Marriage), năm 2013 là Đổi mới giáo dục Nữ nhi (Innovating for Girls’ Education), năm 2014 là Chấm dứt bạo lực đối với Nữ nhi (Empowering Adolescent Girls: Ending the Cycle of Violence). Tuy nhiên, tệ nạn này vẫn hoành hành ở một số nước trên thế giới, đặc biệt là Châu Phi và Châu Á. Bởi vậy, UNICEF mới đưa ra kế hoạch mới gọi là “Tăng cường hành động, chấm dứt nạn tảo hôn”, bằng cách tuyên truyền rộng rãi trong xã hội, đặc biệt là phải đẩy mạnh công tác giáo dục tới năm 2030 có thể đạt được một trong những mục tiêu nói trên là chấm dứt nạn tảo hôn.

Để thực hiện mục tiêu chấm dứt nạn tảo hôn trước năm 2030, UNICEF các nước và khu vực kinh tế phát triển đang có nhiều hoạt động giúp đỡ các nước chậm tiến chấm dứt nạn tảo hôn. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu hoạt động của UNICEF Hương Cảng tại Cam bốt là nước đang có nhiều thiếu nữ dưới 18 tuổi bị cha mẹ cưỡng ép đi lấy chồng sớm …

 

Hoạt động của UNICEF Hương Cảng tại Cambodia

Nhiều nước chậm tiến, kinh tế chưa phát triển vẫn coi hôn nhân là cách thoát khỏi cảnh nghèo khổ, nhất là khi cha mẹ không thể cung cấp cho con gái mình những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống, dù con chưa đến tuổi thành niên cũng tìm cách gả con gái cho con cái những người có tiền để giảm nhẹ gánh nặng kinh tế của gia đình.

Theo thống kê, hiện nay trên thế giới có trên 700 triệu con gái chưa đến 18 tuổi đã bị cha mẹ cưỡng ép đi lấy chồng. Tính ra mỗi năm tăng khoảng 17 triệu em bị cha mẹ cưỡng ép tảo hôn, phần lớn ở các nước chậm tiến ở Châu Á và Châu Phi. Đa số các em đó sinh đẻ vào lứa tuổi từ 15 đến 19, trong đó mỗi năm có khoảng trên 70.000 chết khi đang có bầu hoặc lúc sinh đẻ.

Các tổ chức quan tâm đến việc bảo vệ trẻ em đặc biệt chú ý đến tình trạng này, trong đó có UNICEF Hương Cảng. Từ đầu năm 2016, một nhóm hội viên của UNICEF Cảng Thơm đến tỉnh Ratanakini ở vùng đông bắc hẻo lánh của đất nước Chùa Tháp giúp đỡ địa phương này chấm dứt nạn tảo hôn. Đây là nơi có tỷ lệ tảo hôn cao nhất nước này với tỷ lệ 60% thiếu nữ chưa đến 18 tuổi đã bị cưỡng ép đi lấy chồng, tước đoạt quyền tự do và học hành… của các em, trên 30% thiếu nữ dưới 18 tuổi đã sinh nở,

Bà Tiêu Mỹ Quyên, Chủ nhiệm UNICEF Hương Cảng, đầu tháng 09/2016 vừa đến tỉnh Ratanakini tìm hiểu tình hình trở về cho biết: Dân chúng tỉnh Ratanakini chủ yếu làm nghề nông, một số vùng nông thôn có tập tục sau khi con gái lấy chồng, chàng rể phải đến ở nhà cha mẹ vợ, bởi vậy, nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng, gả con gái trong nhà sẽ có thêm lao động, thêm một người ra đồng cày bừa.

Xuyn xuất thân trong một gia đình nhà nông thanh bần, từng được cắp sách đến trường, nhưng chỉ học được 2 năm, phải giúp cha mẹ trả khoản tiền nợ mua phân bón và thóc giống, nên phải bỏ học đi lấy chồng từ năm 16 tuổi.

Không bao lâu sau, Xuyn có thai cùng thời gian với mẹ đẻ, đã không được mẹ chăm sóc trong thời gian có thai, còn phải thay mẹ trông coi ba đứa em. Hằng ngày Xuyn phải dậy từ sáng sớm nấu cơm, gánh nước, ra đồng cày bừa, làm đủ mọi công việc của một nông dân, tối về lại phải làm đủ việc trong gia đình. Cô bé Xuyn làm việc vất vả như vậy trong 6 tháng mang thai, do làm việc quá sức nên đổ bệnh. Trong khu vực Xuyn sinh sống lại không có nhà thương hay trạm y tế, đành phải uống thuốc lá hoặc ra mấy tiệm thuốc tây mua thuốc về uống qua loa cho xong chuyện, sức khỏe ngày càng yếu kết quả bị sinh non và ốm nặng không làm gì được.

Joseph J. Schatz, một ký giả tự do thường trú ở Đông Nam Á, cũng từng viết một câu chuyện về tảo hôn ở tỉnh Ratanakini:

Khlan, 16 tuổi, một học sinh trung học ở tỉnh Ratanakini, miền đông bắc Cambodia, trong một lần đi thăm bà con ở thôn lân cận, gặp Loch, một cô gái 15 tuổi xinh đẹp, bèn hỏi những người bà con về Loch và số điện thoại của cô. Từ đó cô cậu thường nói chuyện với nhau qua điện thoại. Một tháng sau Khlan nói với Loch muốn xin phép cha mẹ cưới cô làm vợ. Tuy chưa đến tuổi thành hôn theo quy định của luật pháp, Khlan vẫn bỏ học, hai gia đình vẫn tổ chức cho cô cậu trở thành vợ chồng. Cưới vợ xong Khlan phải về ở nhà Loch 4 năm làm việc nhà nông cho gia đình vợ theo tập tục của địa phương. Sống trong nhà vợ không được tự do vui chơi như ở nhà cha mẹ, lại phải đi làm công việc đồng áng vất vả, Khlan bắt đầu buồn rầu suy nghĩ về việc làm sai trái của mình chỉ vì ham mê một cô gái chưa đến tuổi trưởng thành, tiến tới hôn nhân, mới có hậu quả như thế này.

Cuối cùng kỳ giả Joseph J. Schatz kết luận: Đó cũng là một trong những hậu quả của tảo hôn, chúng ta cần giúp đỡ các bạn trẻ hiểu rõ tai hại của tảo hôn, cụ thể là phải tăng cường giáo dục các em chưa đến tuổi thành niên không nên tảo hôn …

Bà Tiêu Mỹ Quyên lại kể tiếp câu chuyện thứ hai:

Một thiếu nữ khác tên gọi Sala, lấy chồng năm 16 tuổi, năm 17 tuổi đã có con gái tròn 1 tuổi. Trước khi lấy chồng, cô gái trẻ này chăm chỉ học hành, luôn luôn học giỏi được thầy cô giáo khen ngợi. Không may gia đình gặp khó khăn về kinh tế, cha mẹ không thể lo cho cô và anh trai đi học, bèn quyết định gả cô đi lấy chồng, cùng nhau đi làm để tăng thêm thu nhập cho gia đình, giúp đỡ anh trai tiếp tục đến trường.

Cha Sala là một người cởi mở, không cưỡng ép con gái sau khi lấy chồng phải theo nghề nông của cha mẹ hoặc đảm đang công việc nội trợ, để cô tự do đi dạy học tại một lớp vỡ lòng do UNICEF Hương Cảng đỡ đầu. Công việc của cô là dạy tiếng Khmer cho những em bé chỉ biết tiếng thổ ở địa phương mình sinh sống. Dạy học ở đây cô có thể giúp đỡ gia đình về kinh tế và quan trọng hơn là có thể sống tự lập. Hiện nay vợ chồng Sala đang cố gắng làm việc, dành dụm một số tiền để mở một tiệm tạp hóa, cải thiện cuộc sống trong gia đình. Sala tâm sự, cô sẽ cố gắng làm việc có tiền cho con gái học đến nơi đến chốn và… “nói không” (say no) với tảo hôn. Cô hy vọng con gái sau này trở thành một bác sĩ, cứu giúp bà con nghèo khổ.

Bà Tiêu Mỹ Quyên cho biết, người dân bản xứ không hiểu biết nhiều về kiến thức canh tác, lúc nào cũng nghĩ: “Thêm một người, thêm hai bàn tay sẽ tăng thêm thu hoạch”. Tuy nhiên, cuộc sống thực tế hoàn toàn khác, chỉ cần có kiến thức canh tác, biết sử dụng công cụ và cải tiến phương pháp trồng trọt là có thể tăng thêm thu hoạch. Lúc bấy giờ có thể không cần ỷ lại vào sức người. Những người làm cha làm mẹ hiểu được điều đó sẽ không cưỡng ép con gái đi lấy chồng khi chưa đến 18 tuổi. Vì vậy cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cha mẹ và tổ chức cho các em được học hành để có những hiểu biết mới về hôn nhân.

Bà Tiêu Mỹ Quyên còn hứa, UNICEF Hương Cảng sẽ bỏ tiền ra giúp đỡ ngành giáo dục tỉnh Ratanakini, mở thêm các lớp vỡ lòng, để các em gái từng cắp sách đến trường, sau bị cha mẹ cưỡng ép đi lấy chồng sớm kiếm được công ăn việc làm, điều quan trọng là giúp các em nâng cao sự hiểu biết cho thế hệ sau. Đó cũng là một trong những biện pháp ngăn chặn và chấm dứt nạn tảo hôn.

Sau một cuộc điều tra cho thấy, trong các nước mới phát triển hoặc chậm tiến, những em gái tùng được đi học 7 năm hoặc lâu hơn, thường kết hôn muộn hơn 4 năm, không những thế, còn biết sinh đẻ có kế hoạch, tính ra có thể giảm được 60% vụ chết chóc vì có bầu hoặc khi sinh nở…

Ngoài Cambodia, UNICEF nhiều nước trên thế giới cũng tăng cường gíup đỡ các nước chậm tiến ở Châu Phi và Châu Á ngăn chặn và chấm dứt nạn tảo hôn trước năm 2030.

 Lý Anh

 

Tin tức khác...