BẠN GÁI NHỎ TO 05-05-2016

HỎI:
Vợ chồng cháu ly dị, tới nay đã 15 năm sau cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm, với cháu, nước mắt nhiều hơn tiếng cười. Trước khi có phán quyết chung cuộc của tòa, cháu cũng đã chấp nhận một thời gian ly thân 7 năm, hy vọng có thể cứu vãn một điều gì bên cạnh ý muốn để cho các con cháu có cơ hội khôn lớn thêm đôi chút.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực về phía cháu đều không có kết quả. Trái lại, khi chớm biết suy nghĩ, các con cháu càng ý thức hơn về cuộc sống thiếu hòa hợp và an vui của cha mẹ nên để tránh cho trẻ con những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống gia đình, cháu tiến hành ly dị.
Chồng cũ của cháu dọn về căn nhà thứ hai của gia đình ở một thành phố khác. Vì lý do con cái cần sự ổn định trường học nên cháu và các con ở lại ngôi nhà đang ở. Để thay đổi không khí buồn bã bao lâu nay thật không tốt cho sức khỏe tinh thần và thể lý của mấy mẹ con, cháu vay nợ ngân hàng sửa sang toàn bộ bên trong và bên ngoài căn nhà, trang hoàng lại với đồ đạc mới, giản dị và thông thoáng hơn. Cháu tiếp tục đi làm. Trẻ con tiếp tục đi học. Chồng cũ của cháu được quyền đón các con đi chơi mỗi cuối tuần và phải trả trợ cấp nuôi con do Tòa ấn định dựa trên lợi tức của anh.
Đây là nỗi khổ tâm thứ hai của cháu vì anh không bao giờ làm đúng qui định của Tòa, từ lịch thăm viếng, đón đưa con cho tới khoản trợ cấp. Rất nhiều lần cháu sửa soạn mọi thứ cho các con để chúng chờ được bố đón nhưng anh không tới và chỉ điện thoại rất trễ sau đó, viện lý do này nọ nhằm giải thích việc sai hẹn của mình. Cháu luôn phải đóng vai cố vấn tâm lý để giúp các con cháu không cảm thấy thất vọng hay buồn bã vì ý nghĩ bố không quan tâm, không thương yêu chúng đủ. Chuyện trợ cấp con còn kinh hoàng hơn nữa cô ạ! Không những anh gom tất cả hóa đơn chi tiêu cho mấy cha con về việc mua bán, ăn uống, giải trí hai ngày cuối tuần và trừ vào khoản trợ cấp hàng tháng phải giao cho cháu, anh còn lần khần không chịu trả trợ cấp nuôi con đúng hẹn mà cứ dây dưa tháng này qua tháng khác, tháng sau, tháng sau nữa rồi nín luôn. Cực chẳng đã, cháu phải đem việc ra tòa, rất mất thời giờ và gây nhức đầu khôn tả. Sự việc cứ dằng dai nhiều năm khiến cháu luôn buồn bực, nghĩ tới lẽ công bằng và quyền lợi của các con trong tương lai nên bằng mọi giá cháu nhủ lòng hãy kiên nhẫn. Cuối cùng, mẹ cháu khuyên cháu bỏ qua, bà nói: “Nó nuôi con thì được con. Không nuôi thì không có con. Vậy thôi. Trời cho con có công ăn việc làm tử tế, chịu khó chắt chiu mà nuôi con, giữ lấy sự bình an cần cho sức khỏe của con hơn là lên tòa xuống tòa vật nài đuổi theo nó. Con người khi đã không có cái tâm, có nói gì cũng bằng thừa, con để sức mà sống và làm việc.” Cháu nghe lời mẹ cháu, không mảy may bận tâm về thái độ của chồng cũ cháu đối với con cái nữa mà tập trung vào việc nuôi dạy các con nên người. Năm nay, đứa đầu lòng của cháu đã ở năm thứ tư đại học, đứa thứ hai chuẩn bị vào năm thứ nhất. Cháu út sang năm tốt nghiệp trung học. Phần cháu đã lập gia đình lại được 8 năm, sống hạnh phúc bên người bạn đời tốt nết và tốt bụng.
Cuộc sống của cháu giờ đây hoàn toàn yên ổn bên chồng và bên con. Mới đây, cháu nhận được từ chồng cũ của cháu một lá thư viết tay dài 3 trang giấy, từ giòng đầu tới giòng cuối toàn là lời cám ơn cháu đã thay anh nuôi dưỡng con cái và xin lỗi về quãng đời sống chung mà anh biết đã gây cho cháu quá nhiều khổ đau và phiền muộn. Anh ngỏ ý ân hận và hối tiếc những việc sai trái đã làm và xin cháu tha lỗi. Nếu chỉ là một lá thư cám ơn và xin lỗi bình thường, vừa đủ để diễn tả tâm trạng của anh tạm tin là có thật như thế thì cháu cũng sẽ đọc rồi bỏ qua, có thể mừng cho anh sau lời thú tội, có lẽ sẽ sống bình an hơn với bản thân. Thế nhưng lá thư nhắc đi nhắc lại lời khen tặng, cám ơn và xin lỗi, bằng những mỹ từ quá tốt đẹp và nhiều lần quá khiến cháu vừa ngạc nhiên, vừa ngờ ngợ vì chưa bao giờ được thấy anh như vậy, dù chỉ một phần rất nhỏ, nên cháu sợ, không biết anh có hậu ý gì không? Liệu anh có muốn gây ảnh hưởng với con cái ở thời điểm này hay không hay còn âm mưu gì khác nữa?
Cháu có đưa thư ấy cho người chồng hiện nay của cháu cùng đọc thì anh nói rằng con người có khả năng tự nhìn lại mình một lúc nào đó, nhận ra những lỗi lầm quá khứ và muốn sửa đổi trước khi bắt đầu một cái gì mới. Ý kiến cô thế nào? Cháu xin cô một lời dẫn giải.
M.

TRẢ LỜI:
Cô cũng tin như chồng cháu, rằng con người có khả năng nhìn lại mình và tự hoàn thiện. Tuy nhiên, cháu đã có thời gian trên mười năm sống với tác giả lá thư, có cơ hội quan sát, tìm hiểu tâm tính con người này, vậy nên nếu giờ đây cháu có đôi chút ngờ vực về tính chân thật của lá thư, cô nghĩ cháu hẳn phải có lý do. Có thể người chồng cũ lấy hết can đảm vét túi, đi nước bài chót để lấy lòng con cái, mong gỡ gạc hay bù đắp sự thiếu sót trong bổn phận làm chồng/làm cha của anh ấy trước đây. Cũng có thể nay thấy cháu có cuộc sống an vui trong cảnh gia đình mới thì anh sinh lòng ghen tức, muốn làm cháu hoang mang, chia trí, băn khoăn, không biết quyết định ly dị của cháu có vội vã không? Cháu có xét lầm anh ta không? Con người thật của anh ta là con người từng làm cháu đau khổ hay là con người biết phục thiện, biết ăn năn, biết dùng mỹ từ để xin lỗi và khen tặng cháu đủ điều như trong lá thư? Chính cô cũng không dám quyết đoán đâu là sự thật trong hai giả thuyết nêu trên. Vậy nên, dù nội dung lá thư làm cháu dao động, bất an hay do bản tính cháu nhân hậu, tử tế, dễ tin thì trong cả hai trường hợp ấy, cháu cần thận trọng giữ mình, tỉnh táo, sáng suốt, đừng để sự ngờ vực lôi kéo đi quá xa. Để bày tỏ thái độ của mình, cháu có thể dùng một tấm thiệp nhỏ, viết mấy chữ cho anh ta, cho biết cháu đã quên hết chuyện cũ rồi, nay biết anh lập chí trở thành người tốt hơn thì chúc mừng anh. Phần cháu, sau đó hãy bỏ qua chuyện lá thư, cám ơn, xin lỗi hay khen tặng đều không có ý nghĩa nào khác hơn một cử chỉ giao tế lịch thiệp trong tương quan xã hội, giữa con người với con người, càng không thể ảnh hưởng gì tới tình mẹ con và cuộc sống hạnh phúc hiện nay của cháu, là chính cháu và cái bóng của cháu trong gương. Thỉnh thoảng nhìn bóng mình trong gương, cũng vui nhưng cuộc sống thật là cháu bằng xương, bằng thịt, không phải cái bóng.
Cô hy vọng đã trả lời thắc mắc của cháu.

Tin tức khác...