Bạc Liêu

Cầu quay Bạc Liêu

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

Giã từ Mũi Cà Mau, miền đất tận cùng của Quê Hương, tôi mang ba lô đi bộ một đoạn xa mới có xe ôm lên bến tàu. Bến tàu nằm ngay chợ Ðất Mũi, hàng quán không nhiều, khách ăn uống toàn người địa phương. Tôi gọi bánh mì xíu mại trong lúc đợi giờ rời bến. Nhìn ra sông, những chiếc tắc ráng đưa người đi chợ, tới lui tấp nập. Một miền quê sông nước, sinh hoạt hiền hòa không quá chụp giật như cảnh chợ búa thị thành.

Ks công tử Bạc Liêu

Chín giờ, còi hú lên mấy tiếng, khách xuống tàu. Khách không thuộc giới buôn bán nên hành lý đơn giản. Lại vẫn chiếc vỏ lãi hôm qua, vẫn băng cải lương cũ. Nghe mà mệt. Cũng như lượt đi, dọc đường trên chuyến về, tàu dừng nhiều chỗ đón khách, nhưng không mất nhiều thời gian, về Cà Mau, mới 13 giờ. Tôi gọi xe ôm ra thẳng bến mua vé, xe ngoài chờ đợi lâu vì phải đủ khách mới chạy. Xe công ty tương đối theo đúng giờ. Hôm từ Sài Gòn về Cần Thơ chỉ có 3 người khách, xe vẫn khởi hành như lịch qui định. Vậy nhưng anh xe lại trao tôi cho chiếc xe đang nổ máy đậu trước bến. Xe đã đầy, tôi vội lên, nhà xe cố nhét thêm vài người nữa mới chịu chạy.

Chuyến xe có chậm, bù lại tôi được ngồi ghế đầu, tài tế tưởng tôi là nhà báo nên gợi chuyện tâm sự. Từ giao thông đến buôn bán, học hành… Anh nói: “Ngày xưa chấp hành luật lệ giao thông, vì ngoài “luật” mỗi tỉnh còn “lệ” riêng. Bây giờ “Chấp hành luật giao thông”, không có “lệ” nữa, vậy mà mỗi tỉnh mỗi khác. Nhiều chuyện thật ức, không biết kêu ai.

Bao nhiêu chuyện bất công trong đời lao động anh trút hết cho tôi. Tôi ậm ự, thỉnh thoảng châm một câu cho anh vui. Chuyện nhà nước, chuyện dân không thuộc lãnh vực mình nghiên cứu, nghe thêm mệt. Ðể tâm trí cho những hình ảnh dọc đường thích hơn.

Xe chạy chừng tiếng rưỡi thì về Bạc Liêu. Khách sạn Bạc Liêu thuộc loại Sao, có thang máy, phòng thấp nhất 195 nghìn đồng, tuy có đắt so với nơi thường ở nhưng khách sạn nằm ngay trung tâm thành phố bên cầu quay, thuận tiện. Lúc nhận phòng mới thấy nhiều thứ lôi thôi: Máy lạnh chạy rầm rầm, chốc chốc phát ra âm thanh như mái tôn bị gió thổi “cạch cạch”, không sao nghỉ ngơi. Nhân viên xem qua rồi đổi cho tôi phòng khác, nhưng cũng tình trạng như thế. Lại phải thông cảm.

Ngay buổi chiều, tôi đi thăm tháp Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, cách thị xã 20km. Theo tài liệu du lịch thì đây là một tháp cổ, di tích cấp quốc gia được xếp hạng. Ðường đi khá xa, qua nhiều xóm quê nghèo khổ. Cứ phải hỏi từng chặng mới tìm được Tháp. Tháp dạng khối chữ nhật không có mái nhọn như tháp Champa, tháp đã hư hỏng nhiều, phải chống đỡ bằng trụ xi măng, tháp thuộc dòng Văn Hóa Óc Eo. Khách đến chỉ nhìn từ ngoài vòng rào, muốn biết thêm gì nữa, chẳng có ai để hỏi. Cạnh Tháp có ngôi chùa mới dựng thời gian gần đây, theo dạng “ăn theo”. Nhưng, xem ra không mấy ai đến tham quan nơi nầy. Ðường đã xa lại trong tình trạng đang làm nên bụi mịt mù. Về lại thị xã, trời vừa tối. Anh xe ôm giới thiệu quán Bún Nước Lèo nổi tiếng của Bạc Liêu, quán bà Quí trên đường Võ Thị Sáu. Ở Cali thường nghe quảng cáo Bún Nước Lèo, nay mới có dịp nếm thử lần đầu. Nước Lèo thực ra là Cá Lóc nấu mắm, tựa như Mắm Và Rau. Quán nhỏ, thực khách đông, nhưng tôi chỉ thấy cá lóc ngon ngọt chứ không thấy cái độc đáo của Bún Nước Lèo, song được thưởng thức một món ăn tận gốc nơi quê nhà cũng là điều thú vị.

Rời quán bà Quí, tôi bảo xe chạy một vòng thành phố Bạc Liêu. Ngày nay thành phố nào của Việt Nam cũng rực sáng ánh đèn. Ðiện bây giờ dư dả, không những cung cấp cho nhu cầu thiết yếu mà còn dư cho các công trình trang trí nhà cửa phố xá. Có nơi (Sóc Trăng) trang trí công viên nguyên cây dừa điện, bông hoa điện.

Mộ ông bà Cao Văn Lầu

Ðứng ở góc đường trung tâm thành phố nhìn qua Bưu Ðiện Trung Tâm, nhìn về Cầu Quay và dãy phố bên kia, tôi cứ ngỡ mình đang ở một nơi nào đó tại Hongkong hay Thượng Hải. Ðại lộ Trần Phú tập trung nhiều nhà buôn lớn, phố xá khang trang, đường rộng hai chiều, hoa đèn sáng rực, con đường thu hút nhiều khách chơi đêm. Chợ Ðêm Bạc Liêu dành cho thực khách hơn là các bà nội trợ. Chợ Ðêm, hội chợ là “mode” chung của các đô thị ngày nay, mục đích chính là kinh doanh. Dân lao động cũng nhân dịp để vui chơi, trai gái làm nơi hẹn hò. Ðến Bạc Liêu, điều gợi ra đầu tiên là huyền thoại “Công Tử Bạc Liêu”. Từ thời Pháp thuộc, người ta thường nói đến “Công Tử Bạc Liêu”, để chỉ những trang thanh niên giàu có ăn chơi. Thời ấy có cậu Ba Huy, con ông Hội Ðồng Trần Trinh Trạch, ăn chơi bạt mạng, tính tình hào phóng bao dung, thương người. Tiếng đồn khắp vùng nên thiên hạ thêu dệt thêm, tạo thành một Công Tử Bạc Liêu không nơi nào có. Giả dụ nơi nào đó, có một tay hào hoa phong nhã thì cũng không thể nào sánh với Công Tử Bạc Liêu.

Công Tử Bạc Liêu như một hình tượng không chỉ riêng Bạc Liêu mà chung cho mọi miền.

Rạp hát Cao Văn Lầu

Ðứng trên Cầu Quay nhìn xuống Kênh Xáng, “bờ Tây bờ Ta” thấy rõ. Khách sạn “Công Tử Bạc Liêu” nằm trên “bờ Tây”, tiệp với những ngôi biệt thự xây từ thời Pháp xa xưa. Cảnh trí sáng sủa cổ kính ngăn nắp, du khách có cảm tình và nhìn không chán mắt. Tôi lại chợt liên tưởng đến những khu nhà mới xây ở miền Bắc sao mà diêm dúa, lòe loẹt, trẻ con, chỉ làm hoa mắt chóng mặt khách đi đường. Phía “bờ ta” nhà cửa buôn bán nối ra sông, tuy có gọn gàng, nhưng, nếu hình ảnh đối xứng được với “bờ Tây” thì con Kênh sẽ tuyệt vời, sẽ là dòng sông Seine của Bạc Liêu. Bạc Liêu còn giữ được nhiều dinh thự cổ nằm dọc hai bên bờ Kinh. Biệt thự của các ông Hội Ðồng Trạch (thân sinh Công Tử Bạc Liêu), Hội Ðồng Ðiều, Huyện Sổn đều nằm tại trung tâm thành phố.

Bạc Liêu còn một hình ảnh nữa nổi tiếng không kém, nghệ sĩ Sáu Lầu, tức Nhạc Sĩ Cao Văn Lầu. Ông lập gia đình lúc 23 tuổi, nhưng vì phạm một trong ba trọng tội: Không con nối dõi tông đường. “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại”, nên bị cha mẹ buộc cắt đứt tình với người vợ ông thiết tha yêu. Nỗi đau khổ đó đã dồn tất cả tâm hồn ông lên cung đàn để cho ra bài “Dạ Cổ Hoài Lang” (Ðêm nghe tiếng trống nhớ chồng) (1):

“…Em luống trông tin chàng, ôi gan vàng quặn đau.

Ðường dù xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa Tào Khang…”

Về sau ông bà nối lại được duyên xưa và sinh hạ 5 trai 2 gái. Bài “Dạ Cổ Hoài Lang” chính là tiền thân của bài vọng cổ ngày nay.

Tôi hỏi một ngưới đi đường, chắc chắn bất cứ người Bạc Liêu nào cũng biết rõ ông Sáu Lầu.

–  Bác biết mộ ông Sáu Lầu, chỉ giùm, tôi muốn đến thăm.

–  Gần đây, ông qua cầu một đoạn rẽ phải là vào mộ ông Sáu.

Tôi đi bộ lần theo chỉ dẫn của ông khách. Dễ tìm, mộ người nghệ sĩ quá cố chỉ xa đường cái một đoạn hơn trăm mét. Con đường vào mộ không lớn nhưng sạch sẽ. Khuôn viên khu mộ không rộng, một nhà mồ, mái ngói trống bốn bên, có cây cao bóng mát. Trong nhà mồ có mộ ông bà Cao Văn Lầu – Trần Thị Tấn, mộ Cao văn Giỏi- Thạch Thị Tài. Bên cạnh còn hai mộ của Cao Hiền Ðệ, Cao Văn Mẫn. Mộ ông bà Cao Văn Lầu, xây cao hơn mét, tô đá rửa, nóc mộ 3 cấp, bia có gắn ảnh. Toàn khu mộ không nguy nga nhưng thanh tịnh, có lẽ do nằm ngay trước cổng vào Tịnh Xá Ngọc Liên, một Tịnh Xá rộng lớn trang nghiêm cổ kính. Ðể ca ngợi tài năng của người nhạc sĩ quá cố, thành phố Bạc Liêu có một rạp hát lớn mang tên Cao Văn Lầu.

Bạc Liêu là nơi tụ hội của ba dân tộc: Việt, Hoa, Khmer nên đền đài lễ hội của ba cộng đồng đều được gìn giữ từ xưa nay. Chùa Vĩnh Hòa trên đường Cách Mạng, phường 1, bình dân thường gọi Chùa Mẹ Bồng Con là ngôi chùa lớn, trước đây đã có trường Bồ Ðề. Chùa Ông (thờ Quan Vân Trường) của người Hoa, nơi số đông người Hoa người Việt đến cầu xin phước lành tài lộc.

Bạc Liêu cũng như phần lớn các thành phố đồng bằng miền Nam, sống nhờ lúa gạo, nuôi trồng thủy sản, nên cảnh mua bán trong phố chợ ít ấp nập, thế nhưng xe lôi xe ôm thì nhiều. Phải chăng nghề chỉ có “vốn lao động”. Những chiếc xe lôi kéo theo bình thùng dài 2m, chở một lúc mười mấy học sinh, tiện lợi song nguy hiểm, xe ôm thì đặc biệt là tiếng còi, chát chúa không chịu được. “Cơ quan chức năng” có lẽ nên qui định còi cho từng loại xe, để giảm bớt “ô nhiễm môi trường”. Tôi đi thăm qua vài phố, thăm Chợ Bạc Liêu. Hầu hết là những gì trước kia còn lại, có sửa sang chút đỉnh. Một hình ảnh đánh lừa tôi lúc đầu: Sáng sớm, từng đoàn nữ sinh trong áo dài màu thiên thanh, màu của Hàng Không Việt Nam ngày trước, tôi hỏi một người qua đường: “Những cô áo xanh là tiếp viên hàng không”? – “Sinh viên trường Ðại Học”.

Ngày nay màu sắc áo quần, mẫu mã nhà cửa…cứ loạn cào cào. Không như trước kia, mỗi ngành có một đồng phục riêng. Lần thăm thành phố Tuy Hòa, tôi thấy học sinh trường Nguyễn Huệ mặc nguyên bộ đồ trắng, y như đi dự đại lễ. Không hiểu có bao nhiêu bộ để thay, rồi trắng được bao lâu. Có trường đồng phục như lính cứu hỏa, như công nhân nhà máy…

Việt Nam là xứ tự do trong nhiều vấn đề, kể cả vấn đề làm rã nát Quê Hương.

 Trần Công Nhung

_____________________________

(1) Dạ cổ: tiếng trống ban đêm (như trong cổ động, cổ vũ…)

 

Tin sách

Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50%).

Từ 18/10 phát hành 2 tác phẩm mới: Vào Ðời (350 trang), Tình Tự Quê Hương (250 trang) xin liên lạc tác giả:

Email: trannhungcong46@gmail.com

Tel. (657)296-8727

hoặc gửi thư về:

1209 SW. Hopi St.

Blue Springs, MO. 64015 (USA)

 

 

Tin tức khác...