Bà Ngoại

Mai An

Bé Ba đang bước ra khỏi cánh cổng bằng tôn, dường như nhà toàn con gái nên ba làm hai cánh cổng bằng tôn với hàng rào bằng gạch kín mích, mấy người hàng xóm ưa nói chơi nhà sao kín cổng cao tường thế, bé xách bên tay trái một thùng nước cơm nhỏ cở hai lít, bé làm gì cũng bằng tay trái chỉ có viết chữ bằng tay phải vì đã bị thầy Chiến đánh trên mấy ngón tay, Minh Thư là tên của bé trong lớp học, bé hay thích làm công việc xách nước cơm này, nếu nhìn thấy mọi người trong nhà vừa ăn cơm xong thùng nước cơm chứa đồ ăn còn dư vừa đầy, bé liền đóng nắp thùng, bữa trưa trời nắng nên bé thường đội trên đầu cái mũ rộng vành màu xanh, đường vắng, mọi người đang nghỉ trưa, có người đang đong đưa chiếc võng hay có người nằm lăn trên phản tre, bé không đi đâu xa lắm chỉ cỡ năm bảy phút là tới nhà bà ngoại, xách nước cơm để bà nấu Cháo với rau lang băm nhỏ cho con heo, bà có hai con heo mà thấy bà bận rộn bé thấy thương bà nhiều hơn cả thương mẹ nữa, bà tắm rửa cho hai con heo rồi nấu cháo cho tụi nó giống như chăm em bé, lưng bà đã hơi còng tay hơi run bà đang bưng cháo đổ vô cái máng làm bằng gỗ cho hai con ủn ủn, bác Hai Duy hay mấy cậu không muốn cho bà nuôi để nghỉ ngơi cho khỏe nhưng bà vẫn nuôi, tội nghiệp bà, bé muốn giúp bà nhưng còn nhỏ nên bé hay đứng dòm chừng thôi, hai con heo được chăm sóc kỹ lớn trông thấy, khi heo lớn có người tới mua có tiền nhiều bé Ba thấy bà bỏ trong con heo đất cất trong rương có khóa kỹ.

Có những hôm bà ngoại ghé nhà bé Ba chơi, bà hay kể chuyện cổ tích như chuyện tấm cám hay chuyện cô bé quằn khăn đỏ nhưng bà thích nhất là đọc truyện nói về mấy thánh Andrew hay Mary Magdalen…trong cuốn truyện các thánh, bà không thích ngồi trong phòng khách, lần nào tới cũng thích ngồi dưới bực thềm trước nhà gần gốc cây mận trắng nhiều trái thấy rất thích, bé Ba ra ngồi sát cạnh bà để nghe đọc truyện mê say, có hôm bà ngồi chơi lâu ghê, trước khi về bà nói nhỏ muốn xin ít quần áo cũ của mọi người để bà cho con của cậu Phượng là con út của bà, vợ cậu không còn, cậu phải gà trống nuôi con, mấy đứa nhỏ con của cậu thường quấn quýt với bà, nhà sát cạnh nhau, chính giữa có một cây phượng vỹ mùa hè hoa nở thật đẹp, nơi những con chim sẻ ưa đậu, bé Ba thắc mắc sao bà đặt tên cho cậu út là Phượng lại trồng cây hoa phượng, bà kể bà yêu hoa phượng, yêu tuổi học trò và thích bài “Nỗi buồn hoa phượng “của Thanh Sơn và bà thương cậu út nhất nhà, trước năm 75 cậu làm cảnh sát giao thông nên phải đi học tập cải tạo, lúc ra khỏi tù cộng sản cậu làm rẫy trồng lúa, trồng đậu, thu nhập không được bao nhiêu, nên bà thương lo lắng dùm mấy đứa nhỏ hộ cậu, nuôi mấy con heo có dư tiền bà chắc để dành mua thêm gạo cho tụi nhỏ con của cậu. Bà ngoại thường nấu canh rau đay, ăn chung với cà muối chua mà mọi người thích ăn lúc còn ở quê nhà, ở xứ người thì không có rau đay, cà cũng hiếm nên chỉ nhớ thôi chứ không được ăn nữa, thường thường bà ngoại nấu ăn thì con cậu Phượng còn nhỏ, chúng chơi đùa ngoài sân, ngửi thấy mùi đồ ăn bà nấu xong bốn đứa nhỏ hay ngồi nơi thềm trước nhà gần cây phượng chờ bà bới cho mỗi
đứa một chén thấy tội nghiệp lắm nên mấy bác mấy mợ ở gần đó cũng nấu món gì ngon bưng thêm lại cho bà để cho thêm tụi nhỏ, bé Ba thương bà nhiều nên trưa ăn cơm xong là hay đi nhanh lên bà ngoại chơi không quên xách nước cơm cho bà nuôi hai con heo, cơm nước xong bà sẽ đọc truyện cho mấy đứa nghe, vui ghê vì bà có nhiều chuyện hay kể cho nghe.

Về sau ba mẹ dọn nhà đi xa buôn bán nên bé phải xa bà, bận rộn lại ham vui bé không về thăm bà để khi hay tin bà vấp ngã té xuống hố người ta đang đào nữa chừng chưa xong còn đồ nghề ở dưới hố đã đâm vào sườn bên trái của bà lúc đêm trời tối vì bà đi tiểu, vết thương không lành được vì bà sức đã yếu, chỉ một tháng sau bà ngoại bỏ lại tất cả.

Mộ bà ngoại chôn cạnh mộ của ông, bé Ba và mọi người con cháu đều thương tiếc bà, ai cũng hối hận vì bất cẩn để bà bị té chịu đau đớn.Bà sống vì con cháu nên ai cũng thương yêu bà thật nhiều.

Riêng bé Ba thương nhớ bà ngoại nhiều nhất vì bà cũng rất thương bé, bà theo mẹ Maria về trời hay chăng.

Mai An

Tin tức khác...