Ba mươi tháng Tư: ngày hành trình trốn chạy Cộng sản

april-29-1975-ap-photo
Lệnh Hồ Công Tử
Tháng Tư lại đến, lòng thấy buồn, một nỗi buồn khó tả. Không phải lúc nào cũng có thuốc giãm đau để mình quên những đi kỷ niệm, những chuyện buồn dễ dàng. Xa quê hương, làm cho người ta nhớ nhiều đến tuổi thơ, đến khung trời đại trung tiểu học.
Tháng Tư, những ngày đầu xuân mà thành phố tôi đang ở mưa tuyết vẫn còn bay lất phất, những cây táo, cây lê chưa đơm nụ. Mùa xuân năm nay tưởng rằng sẽ ấm áp sau những ngày đông tuyết phủ giá lạnh nhưng trời càng âm u càng làm cho nỗi buồn càng đặc cứng trong lòng.
Tháng Tư, ngày Ba Mươi, ngày “giải phóng miền Nam”, ngày thảm họa, điêu tàn, mỗi gia đình, mỗi cuộc đời ẩn chứa những bi kịch, ẩn chứa sự buồn bã, thất vọng, nỗi buồn đau đó chưa khép lại được sau bốn mươi hai năm. Mấy chục tháng Tư đã giết bao nhiêu sinh mạng, đánh gục nhân phẩm, đạo đức con người trên bước đường sinh nhai trong cũng như ngoài nước.
Tháng Tư, trang sử buồn, nỗi đau của hàng triệu con người. Cuối tháng Tư, Việt cọng chiếm miền Nam, một bầu trời u ám bao trùm xuống toàn dân Việt, thời đại Tần Thủy Hoàng đốt sách “văn hoá đồi trụy”, cướp…cướp…cướp  “tư sản mại bản”, Ngụy Quân, Ngụy Quyền học tập cải tạo mười ngày, tổ dân phố giãng chính trị hàng đêm, rồi làm sao quên được những từ ngữ nhập từ đỉnh cao trí tuệ loài người: nghĩa vụ lao động, thanh niên xung phong, kinh tế mới, đi thủy lợi, xưởng đẻ, nhà ỉa, nhà đái, hợp tác xã may mặt, cửa hàng quốc doanh, cửa hàng chất đốt, quản lý đời em, …….
Tháng Tư, dù đã cố quên những  uất nghẹn nổi lên trong lòng cũng không thể ngồi tiếp tục gõ phím những dòng cãm xúc buồn về tháng Tư.
Việt Nam ôi!. “Nam kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý”, “Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do”
 
LHCT, tháng Tư mùa bốn mươi hai
Tin tức khác...