Ẩn sĩ thời nay

Cổng nhà Anh Vũ

Bài và ảnh: Trần Công Nhung

Kỳ trước chúng ta đã về thăm “Quê Trương Chi”, đó là nơi ở của một nghệ sĩ đa tài: Làm thơ, tạc tượng, viết thư pháp… nhưng sống giấu mình nơi chốn quê hẻo lánh như một ẩn sĩ.

Tiếp chúng tôi, một người đàn ông đầu tóc hoang dã, thoạt trông có cái gì đó không bình thường. Phòng khách dưới hiên, trong nhà thì tối om. Khung cảnh nơi ở và làm việc của chủ nhân quả thật khó mô tả, nó vừa mới mẻ, vừa hoang sơ, vừa cổ kính lại vừa dân dã: Bình pha trà gốm sứ mới, chung uống trà lại có màu men xưa; bộ xa lông ba ghế, chiếc bàn dài cũ kỹ nhưng là sản phẩm bây giờ, cảnh nhà nghèo thấy rõ, khiến tôi liên tưởng cảnh “hàn nho” của Nguyễn Công Trứ xưa kia:

Kìa ai, bốn vách tường mo, ba gian nhà cỏ,

Ðầu kèo mọt tạc vẻ sao, trước cửa nhện giăng màn gió.

Phên trúc ngăn nửa bếp nửa buồng

Ống nứa đựng đầu kê đầu đỗ.

Ðầu giường tre mối dũi quanh co,

Góc tường đất trùn lên lố nhố,…

(Hàn nho phong vị phú)

Trên vách vài ba câu Thư Pháp…Bức thư pháp lôi cuốn tôi là:

“Quê Trương Chi, hòn đất cũng đa tình”.

Bức Thư Pháp quá hay, không theo lối viết cổ điển của người Tàu. Nét bút đơn giản dễ đọc, không khuôn sáo nắn nót như thường thấy, nó dễ dãi ngây thơ, và đôi chút lười biếng, đẹp lạ lùng, đẹp như “tranh mang nét trẻ con” của các bậc thầy hội họa, và ở đó chứa cả một trời tình tự…

Tôi cứ mãi nhìn ngắm say sưa, quên mình vừa vào một nơi xa lạ.

– Mời anh ngồi xơi nước.

Tôi giật mình nói một câu bâng quơ:

– Xin lỗi anh, tôi không nghĩ mình lạc vào một thế giới kỳ ảo như vầy.

Chủ nhân (1) là một người hoạt động nghệ thuật có tiếng và đã đôi lần lên TV. Ngoài tượng, anh còn viết văn, làm thơ, vẽ, anh là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam – Anh Vũ, biệt hiệu của nhà nghệ sĩ. Chúng tôi đi vào chuyện dễ dàng như đã từng quen biết nhau.

Anh vừa chuyện trò vừa hít thuốc lào, lúc này tôi mới thấy toàn bộ nét độc đáo của anh qua khói thuốc. Lúc anh cười mới thật là hay, mấy chiếc răng cửa mất từ lâu, những đường nhăn nếp xếp nổi hằn trên khuôn mặt, tóc không cắt, phủ xuống tận bờ vai. Anh kém tôi cả chục tuổi mà trông anh rất “tiên phong đạo cốt”. Người anh như chứa cả kho tàng văn học nghệ thuật xứ Kinh Bắc, quê anh. Con dâu của anh là cháu nội nhà văn Nguyên Hồng, tác giả Bỉ Vỏ. Văn chương làm bạn với nghệ thuật, hàng dân dã làm sao có.

Người nhà bưng lên đĩa lòng lợn đầy vun, bình rượu gạo mang ra, ba chung rượu rót mấp mé, nhưng tôi chỉ nâng chén mở màn chứ không uống được, lòng lợn lại cũng phải kiêng, thế là hai ông cứ chén chú chén anh thao thao thoải mái. Lâu lâu tôi gợi một câu để kéo các anh về thực tại:

– Thưa anh cây Dã Hương nghe nói cả ngàn tuổi?

– Ðúng thế trong Grand Larousse có ghi cây Dã Hương Bắc Giang là cây thứ hai của thế giới. Nó là cây sót lại sau thời kỳ Băng Hà. Chính vì giá trị của nó mà người Pháp đã bỏ tiền để mở đường cho khách đến xem.

Lại thêm một điều nghịch lý, tài sản của mình thì cứ đốt phá, hàng xóm lại bỏ công bỏ của tu bổ giữ gìn. Bác sĩ Yersin (Khánh Hòa) cũng thế, sau 75 “các ngài” phá “lầu ông Tư” (dân Xóm Cồn thường gọi nhà bác sĩ Yersin như thế) để xây khách sạn kiếm tiền. Nghe đâu người Pháp hỏi quá, địa phương dự tính xây trả lại. Di tích lịch sử mà phá đi làm lại thì cũng chẳng còn giá trị gì. Ðường lên Hòn Bà nơi bác sĩ Yersin nghiên cứu trước đây, nay Pháp cũng bỏ tiền tu bổ.

– Cây Dã Hương có phải cùng loại với Dạ Hương?

– Nó là loại cây đại thụ, có sức chịu đựng cao.

– Thế có hoa thơm?

– Vâng, hoa nhỏ li ti thơm ngát.

– Sao người ta không gây giống thêm?

– Thứ nhất cây chỉ mọc từ rễ, rễ bò ra chung quanh và cây con mọc lên từ đấy. Hai nữa mang qua nơi khác cây không sống.

Cây Kơnia ở Tây Nguyên cũng có đặc tính tương tự. Lại thêm bình rượu thứ hai, trời đã chập choạng, chuyện xem ra còn dài. Từ cây Dã Hương qua chiến khu Ðề Thám, rồi nhà văn Nguyên Hồng, đến tìm mộ nhà văn Nam Cao… không uống rượu mà tôi như say, rõ ràng: “Chuyến này lang thang lại được việc”.

Có ngồi vào mâm rượu mới thấy thời gian qua vèo vèo. Rượu như bản trường ca, chẳng biết dứt vào chỗ nào. Chẳng thế mà ngày trước cụ Nguyễn Khuyến đã có chữ “say khướt cả ngày”. Một vài ba tiếng đồng hồ đã thấm gì với bạn rượu. Nhưng, trời tối hẳn rồi, tôi phải nói khéo kéo ông bạn về để còn ngày mai, vả lại, quá chén chạy xe máy cũng nguy hiểm.

Ra đến đầu ngõ hai ông còn bịn rịn nói lời giã từ, y như không còn gặp nhau. Tôi chắc ông bạn đã say mèm nên hỏi dò: “Có chạy được không để tôi”. – “Ngần ấy ăn thua gì”. Về đến khách sạn tôi dặn hờ bạn: “Sáng mai dậy sớm một chút, trời đã chuyển qua mùa nắng, chương trình hai ba mục, cố gắng trong một buổi cho tôi kịp về…”

Trần Công Nhung

 

_____________

(1) Xin trích một đoạn trong bài viết của tác giả Nguyễn Quang trên trang trannhuong.com để thấy rõ hơn chân dung của một nhà thơ ở ẩn:

Trông lão chẳng giống ai. Cái mặt lão trông giống quả hồng quá lứa, trải nắng mưa sương giá quắt lại. Rồi tóc lão cũng chẳng giống ai, cái mái tóc nửa vời, không hẳn là nam, cũng không hẳn là nữ, nó dài đến ngang vai. Mà cái màu tóc lại cũng chẳng giống ai, nó không ra trắng, cũng chẳng ra đen, nó mái mái mà cũng không phải mái mái, nó giống cái màu nước dưa khú, có chút váng trắng nhờ nhờ.

Lão cười, cái cười đến sảng khoái, cái cười đến như cù vào nách người ngồi nghe lão cười, để rồi cũng phải cười, cười rơi lảng tảng xuống nền gạch men lanh canh rồi vỡ ra dòn tan, rồi lại như cụm lại, dẻo quẹo như kẹo kéo bán rong. Nghe lão cười, tất cả đều phải cười, cười như nlắc nlẻ, cười muốn vỡ cổ họng, muốn rơi răng ra khỏi mồm, chỉ còn độc lợi mà vẫn phải cười, cười như kiểu xe xuống dốc không phanh…

Nhìn xa xa, thấy cái mái tóc của lão đổ xuống giấy, xuống bàn, đổ ập xuống cái ánh sáng chẳng tối, chẳng sáng, nghiêng bên nọ, nghiêng bên kia mà thấy lão giống Văn Cao đáo để. Tay bút lão như hóa thân vào giấy, vào thời gian, không gian, vào con mắt khát thèm của bao kẻ nhìn thấy lão, mong muốn được như lão…

Lão nâng ly rượu lên, mới đặt vào môi thôi mà tôi đã cảm thấy đắng ở môi mình. Lạ chửa, như lão kêu lên, đã từng kêu lên:

 “… Lan Khai… Lan Khai… người là ai?

Lầm than hương khói mỏ than dài.

Bến cũ chiều mang mang khói sóng,

chất lụa vào tranh rửa chẳng phai…”.

 

 

Tin sách

Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50%).

Từ 18/10 phát hành 2 tác phẩm mới: Vào Ðời (350 trang), Tình Tự Quê Hương (250 trang) xin liên lạc tác giả:

Email: trannhungcong46@gmail.com

Tel. (657)296-8727

 

Tin tức khác...