Lạ! Ai đời lạiđi mua hoặc bán NIỀM TIN?NIỀM TIN trở thành hàng hóa từ bao giờ thế nhỉ? Không lẽ có người dư thừaNIỀM TIN nên đem bán vàngười không có thì có thể mua hay sao?
Xin nói rõ bài viết này không dám đề cậpđến niềm tin tôn giáo hay còn được các tín hữu gọi làĐỨC TIN.
Vâng, ở quê tôi lúc nàyđốtđuốcgiữa ban ngàycó lẽvẫn khó mà tìm ra ngườicóNIỀM TIN vào chính cái xã hội họđang sống. Thậm chí có người nói vui hìnhnhư NIỀM TIN đã “bị tuyệt chủng” (?!).Có thể có ai đó bảo rằng nói như thế là cườngđiệu hóa, làdo có cái nhìn phiến diện. Phải thế không nhỉ?
Ngay chuyệnông Đoàn Ngọc Hải, cựu quan chứcở Sài Gòn, sắm xe cứu thương chở người bệnh về quê miễn phí, rành rành như thế, ấy vậy mà vẫn có ngườiđặt dấu hỏi to tướng: Thật thế không hay còn gìẩn giấu đằng sauđó?Mấy cuộc thi, game showđang trở nên thịnh hành trên các đài truyền hình cả nước, cũng bị nghi ngờ có sự sắp đặt trước cả, theo kịch bản có sẵn.
Một phụ nữ trên 60 tuổi mếu máo nói bà mới bị giật xấp vé số. Vai bà đeo chiếc túi nhỏ bằng simili giống như nhiều người bán vé số. Trên tay bà là một nắm tiền lẻ và một cuốn sổ ghi kết quả xổ số (có lẽ thế).Mấy người móc bóp lấy ra ít tiền đưa cho bà và nói với nhau “Chắc là thật!”. Còn cô hàng cà phê nói như đinh đóng cột: “Thật đấy! Con biết bà này mà. Bà ấy vẫn bán ở đây”. Trong khi đó, người phụ nữ lớn tuổi nọ vẫn giữ vẻ mặt sầu thảm của một nạn nhân…
Câu chuyện trên đây xảy ra vào một buổisáng tại một quán cà phê cóc trên vỉa hè Sài Gòn. Thú thực, cho đến lúc này, là người chứng kiến sự việc từđầu, tôi vẫn chưa tin điều bà ta nóimà cũng chẳng đặt vấn đề bà ta nói dối hay không.Đời vẫn thế mà!
Cách đây ít lâu, trước khi dịch Covid-19 hoành hành, mọi người xóm tôi được xem một màn kịch ngoạn mục. Một thanh niên bán vé số lê lết tấm thân gầy mòn trong con hẻm nhỏ. Nhiều người thương cảm đã cho anh ta ít tiền. Thế nhưng, vừa mới qua khỏingã ba, khuấtmắt đámđông, anh ta đứng lên đi bình thường…
Thế đấy, niềm tin vào cuộc sống ở quê tôi cứ liên tục bị thách thức bởi những chuyện xảy ra thường ngày như vậy. Những câu chuyện chúng ta chứng kiến hằng ngày không biết từ bao giờ tự bản thân chúng đã không dễ tin nữa. “Chẳng biết có bao nhiêu phần trăm sự thực”, “Thực hư ra sao ai mà biết” hoặc “Ối dào, sắp xếp cả rồi”… Những câu bình luận như thế có lẽ đã được tôi và bạn bè thốt lên hơn một lần.
Thực ra, vẫn còn đó những ngườiluôn tỏ ra mìnhcó NIỀM TIN nào đóvào cuộc sống hiện tại và công khai nhận rằng mình tin. Thế nhưng, phải chăngchẳng qua dóchỉ làsự giả tạo, làm bộ tin hoặc tự lừa dối bản thân? Hoặc cũng có những người tin vì… quán tính?Thậm chí vẫn có người phải tin mà thôi chăng?
Điều đáng nói hơn là thế hệ con cháu tôi cũng đang mất dần NIỀM TIN. Bị sự cố dọcđường, nào ai dám trông chờ vào sự giúp đỡ của ngườiđi đường?Hoặcđối diện ngườigặp nạn trên đường, ít người dám dừng xe.
Thật tội nghiệp cho chúng ta!Có ai bán NIỀM TIN không, tôiđang cần lắm?
ĐẬU AN HẠ