Thanh Phạm
Lên bảy em trèo lên cây ổi
Hái dùm cho chị tuổi mười lăm
Trái chín ửng huờm như má thắm
Chị tôi ngày ấy nắng xuân chan
Nhờ em hái ổi trao hàng xóm
Chàng trai sợ té chẳng dám trèo
Cua chị bằng tiếng đàn lõm bõm
Thế mà mắt chị mãi trông theo
Rồi tóc mây dài theo năm tháng
Làng mình mỗi lúc một vắng người
Chị vẫn chiều chiều ra góc ổi
Trận tuyết đầu tiên ở Toronto trong mùa đông năm 2019
Nghe tiếng chào mào kêu nhớ ai
Có lẽ chim còn lưu luyến lắm
Mùi hương ổi chín ngọt trên cành
Trái ổi đầu mùa nhờ em hái
Theo người yêu dấu mộng không thành
Thương chị có lần em hứa đại
Đi tìm cho chị bóng người xưa
Từ nơi chiến tuyến đầu lửa đạn
Đem về cho chị một lá cờ
Bây giờ thì cây ổi đã già
Rụng đầy trái ngọt rụng đầy hoa
Con chim chào mào không tới nữa
An ủi chị tôi lúc chiều tà.
Thanh Phạm