Palacios, Texas: ( Theo báo New York Times)
Những người ngư phủ người Việt, tỵ nạn đến Hoa Kỳ từ những năm 1975s.Họ đã vượt qua nỗi đau chiến tranh, rào cản ngôn ngữ và thành kiến để trở thành những ngư phủ đánh tôm thành công. Nhưng sự suy thoái của ngành công nghiệp ở Mỹ đang buộc họ phải cân nhắc những lựa chọn khác.
Khi ánh bình minh vừa lố dạng, thì ông Vinh Nguyễn, một ngư phủ ở thị trấn Palacios đã ra khơi đánh mẻ tôm đầu tiên trong ngày.
Trong vòng nửa giờ đồng hồ, ông Vinh đã bắt được nhiều loại tôm:
Mặt trời vẫn còn mọc khi Vinh Nguyễn đánh mẻ cá đầu tiên trong ngày: từ những con tôm nâu Texas nổi tiếng được đựng trong một thùng, những con tôm trắng Texas được chứa ở một thùng khác.
Những con chim biển và bồ nông bay lượn quanh tàu trong không khí mát mẻ, nhớp nháp, và những chú cá heo bơi dọc theo thuyền. Tất cả đều háo hức với món cá bỏ đi : bữa ăn sáng miễn phí.
Đến trưa thì ông Vinh bắt đủ tôm để mang về nhà, và số tôm này trị giá khoảng 600 Mỹ Kim; vẫn ít hơn số tôm trị giá cả ngàn Mỹ Kim mà ông Vinh bắt được trong 1 ngày, trong những năm trước.
Ông Vinh năm nay 63 tuổi là một trong hàng ngàn người Việt tỵ nạn, đến sinh sống tại vùng Vịnh, the Gulf Coast trải dài từ Huntsville tới Galveston.
sau khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản vào năm 1975.
Những cộng đồng ngư dân yên tĩnh và họ đã làm việc chăm chỉ để xây dựng lại cuộc sống mới.
Nghề lãi ít nhưng vẫn đỏ lửa ngày đêm phục vụ thị trường Tết
Tiến sĩ Việt từ chối Harvard để trở lại bệnh viện
Tỷ lệ tử vong vì Nipah lên tới 50%: Hàng loạt sân bay châu Á tái kích hoạt lá chắn thời Covid-19
TPHCM tăng cường giám sát tại các cửa khẩu quốc tế để phòng chống bệnh Nipah
Nhưng trở ngại mới nhất nằm ngoài tầm kiểm soát là sự suy thoái của ngành đánh tôm Mỹ. Trên khắp bờ Vịnh, chi phí nhiên liệu cao, thiếu nhân công và làn sóng nhập khẩu giá rẻ đã khiến nghề nuôi tôm đã gặp khó khăn.
Vì có quá nhiều thuyền đánh tôm và thêm vào ảnh hưởng của những thay đổi môi trường, khiến số lượng tôm mà các ngư phủ bắt được ngày một ít đi.
Bà Thụy Vũ, năm nay 57 tuổi, cho biết là nhiều ngư phủ Việt đã gặp khó khăn.
Bà Thụy Vũ hiện là giám đốc kinh doanh của cơ sở nuôi tôm của gia đình bà ở Palacios, Texas, cho biết là thế hệ ngư dân đầu tiên đến đây từ hàng chục năm trước đều mơ ước là khi họ về hưu, họ sẽ bán được thuyền và cơ sở đánh tôm cho thế hệ trẻ hơn, nhưng bây giờ những ngư phủ đánh tôm của thế hệ thứ nhất đã đến tuổi về hưu, nhưng ít có hy vọng, họ sẽ chuyển giao được nghề đánh tôm cho thế hệ kế tiếp.
Vào năm 1976, một nhóm 100 người tỵ nạn Việt đã đến thị trấn Palacios nhận nơi này làm quê hương.
Thị trấn Palacios nằm giữa Houston và Corpus Christi với dân số vẫn không thay đổi từ năm 1976 cho đến nay, với khoảng 4,400 người.
Trong những năm từ 1980 cho đến 1990, số người Việt đến Palacios làm nghề đánh tôm gia tăng.
Những người mới tới ở trong những căn nhà di động. Nghề đánh tôm phát đạt và nhiều người đã có thể mua được những chiếc thuyền lớn hơn, có thể đánh tôm xa bờ.
Dấu ấn của người Việt ở mọi nơi trong thị trấn Palacios: từ học sinh ở các trường học cho đến những nhà hàng Việt trong thị trấn.
Năm 2020, thị trấn đã bầu được thị trưởng người Mỹ gốc Việt đầu tiên, Linh Văn Châu.
Tôm là loại hải sản được tiêu thụ nhiều nhất ở Hoa Kỳ, nhưng trong những năm gần đây, nhập khẩu toàn cầu tăng từ các nước như Ấn Độ và Ecuador, đã tàn phá kỹ nghệ đánh tôm trong nước Mỹ.
Nhiều người đánh tôm người Mỹ gốc Việt đã làm việc chăm chỉ và tiết kiệm đủ tiền để cho con đi học đại học và giúp chúng thoát khỏi công việc lao động cực nhọc mà nghề đánh tôm đòi hỏi.
Tuy nhiên, một số ngư phủ Việt, đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn về tài chính khi gần đến tuổi nghỉ hưu. Bà Thụy Vũ, cho biết những năm gần đây, nhiều người đã tìm được công việc ổn định hơn ở ngành xây cất hoặc ở các tiệm nail.
Ông Vinh Nguyễn vẫn chưa bỏ cuộc.
Ông ta hy vọng sẽ cầm cự làm việc trong nghề đánh tôm 3 năm nữa, để dành tiền cho đứa con út vào đại học: cô con gái Dorothy của ông muốn học ngành y khoa.