The Vietnamese Newspaper in Canada

Mẹ ạ

mẹ ạ, chiều nay mưa rơi nhiều lắm
những giọt buồn lạnh buốt cả tim con
mẹ biết không, nơi đây đêm rất vắng
nên con thường úp mặt nhớ quê hương

mẹ ạ, bàn tay con thật nhỏ bé
mà cuộc đời sao rộng lớn hoang vu
con vẫn thường ngồi đếm từng kỉ niệm
chút mặn nồng của năm tháng xa xưa

mẹ ạ, hồn con khô như lá úa
như gió trời lạc bước giữa Trường Sơn
như âm u đời người trên mây nổi
lệ cũng nhiều – tức tủi cũng mênh mông

mẹ ạ, mai này con không khóc nổi
chỉ âm thầm khẽ gọi tên Việt Nam
bởi tháng ngày mỏi mòn trong mong đợi
và tim con héo úa kiếp lưu vong

Đọc thêm

Thư ngỏ của Nguyễn Ngọc Ngạn

Mấy năm nay, cứ lâu lâu trên Youtube, lại xuất hiện một bản tin: - Nguyễn Ngọc Ngạn đã về Việt Nam,…

Đao phủ “đáng sợ” nhất nước Mỹ

Năm 1881, một câu chuyện đầy màu sắc huyền bí ngay lập tức gây chú ý khi được đăng tải trên National…

Tình Yêu.. Tình Người…

Cô Giáo Tỵ Nạn mà tôi và các bạn đề cập tới ngày hôm nay, không phải là cô giáo ở Việt Nam đi vượt…

Bài hát “ Ngọc Lan” và mối tình đầu không thành của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước.

Một trong những bài hát nổi tiếng và được ưa chuộng của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước là bài hát “…
1 của 241

mẹ ạ, mai này khi con nằm xuống
hồn sẽ về tắm mát giữa Cửu Long
trên Trường Sơn con nhặt từng chiếc lá
ép vào tim để cảm hồn núi sông

con sẽ ngồi trên mạng thuyền Hương giang
thả hồn bềnh bồng ngắm lại vầng trăng
qua Hồng Hà viếng lại Hồ Hoàn Kiếm
cho hồn thiêng dân tộc nhập hồn con

mẹ ạ, tóc con giờ cũng đã phai bạc
và nhiều điều óc con đã lẫn, quên
quên tên, quên tuổi, quên địa chỉ
nhưng không quên mình nòi giống Rông Tiên

Khê Kinh Kha

Tin liên quan