HỎI:
Tôi không biết bà vợ tôi đã tới gặp bà hoặc đã viết thư cho bà chưa nhưng tôi biết chắc chắn bà ấy sẽ làm một trong hai việc này. Vì vậy, để cho công bằng cũng như để bà nhìn thấy sự việc ở cả hai phía, tôi xin được viết phần của tôi.
Bà xã tôi có phương danh rất đẹp nhưng tôi không nêu ra ở đây vì có thể bà ấy sẽ ký một cái tên nào khác, nghĩ rằng để tôi không biết chuyện bà ấy đi mách hàng xóm việc riêng tư trong nhà. Thật ra, bà ấy nói tùm lum đã lâu và đã nhiều rồi nhưng những ai hiểu hoàn cảnh chúng tôi, nhất là biết rõ cả tôi lẫn bà ấy thì không ai về phe bà cả, khiến bà ấy cứ phải uất ức kết luận là ai cũng hiểu lầm tôi nên nghĩ tốt cho tôi và không ai hiểu bà hết!
Trước tiên, phải nhìn nhận ngay rằng bà vợ tôi có nhiều đức tính: đảm đang, cần kiệm, chịu khó, hiếu thảo với cha mẹ/dòng tộc nội ngoại hai bên, không se sua hay đua đòi chị em, bạn bè. Nói tóm, bà ấy là mẫu người đàn bà cổ, rất tốt với thế kỷ trước nhưng ở thế kỷ này, tôi thấy bà rất boring. Đã vậy, bên cạnh các tính tốt kể trên, thật sự không cần thiết với tôi, bà ấy có một tính xấu không thể chịu nổi là ngoan cố. Điều gì bà ấy nghĩ hay làm là phải đúng, không thể sai hay khác được mà nếu chỉ có vậy thôi thì cũng chẳng sao nhưng đàng này bà lại kịch liệt muốn mọi người phải đồng tình với bà thì không được! Cứ như thế mà chúng tôi sống trong địa ngục gần 30 năm nay.
Đã rất nhiều lần tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân đau khổ này nhưng không thực hiện được vì có lẽ cả đôi bên đều thấy không bên nào phạm một lỗi lầm nghiêm trọng tới mức đẩy chúng tôi đến chỗ phải bỏ nhau. Tôi không rượu chè, cờ bạc, trai gái mặc dầu tôi có một ngoại hình thu hút trong đám đông. Bà ấy cũng đàng hoàng trong tư cách một người vợ, biết hy sinh và săn sóc miếng ăn, giấc ngủ của chồng con, biết làm ra tiền phụ giúp gia đình. Trên hết, chúng tôi có một thời đi học yêu nhau đắm đuối, kỷ niệm đẹp ấy vẫn làm tôi mủi lòng mỗi khi nhớ lại.
Những trận cãi vã gay gắt có khi kết thúc bằng bạo hành. Bà ấy gọi cảnh sát rồi bãi nại. Phần tôi, tuy biết mình cư xử không phải, đánh vợ là rất bậy nhưng ngoài sự mất kiềm chế, tôi có một suy nghĩ khác: “Biết đâu vì thế mà hoặc bà ấy kiện ly dị hoặc tôi sửa được bà để bỏ đi cái tính bướng bỉnh, ương ngạnh, cố chấp, thời giờ chỉ dùng để cãi lộn, đòi ăn thua đủ với tôi thay vì dùng để làm đẹp mình?” Đàng nào cũng tốt cả. Tiếc thay, trong thực tế đáng buồn, cả hai giả thuyết đều không xảy ra. Một mặt, sự chịu đựng của bà cầm chân tôi. Mặt khác, cái giá tôi phải trả cũng không rẻ vì cứ mỗi lần chiến tranh xảy ra, có lẽ bà không ngờ là nét mặt hung dữ, lì lợm của bà lúc đó ngày càng ám ảnh tôi và tôi không chối cãi là nó làm tôi phát điên, trở thành một người hung bạo.
Quả thật tôi không nhớ từ lúc nào mà chúng tôi, hai người sinh viên trẻ, hàng xóm của nhau, đi học cùng trường, cùng đường, yêu nhau, chờ đợi để cưới được nhau, sống đời vợ chồng để rồi trở thành hai tội nhân khốn khổ cột vào nhau bằng bản án chung thân chẳng có tòa án nào xử như hiện nay? Các con chúng tôi, hai đứa, một trai, một gái đều đã trưởng thành, có cuộc sống riêng. Chứng kiến tình cảnh của cha mẹ, chúng lánh xa mỗi đứa một cách, không bênh ai bỏ ai vì ai cũng sai cả nhưng chúng biết mọi sự bắt đầu từ bà mẹ của chúng. Mặc dầu tôi rất thương con, không muốn chúng là bản sao của chính mình từng có cha mẹ không thuận hòa nhưng rồi cuối cùng vẫn không tránh được, có khác chăng là cha tôi thì có thêm vợ, có con hai giòng nhưng tôi thì không.
Những lúc hiếm hoi vợ chồng yên ấm, tôi cố chuyện trò, giải thích, hết sức mong muốn bà vợ tôi cũng hiểu được như tôi rằng con người sinh ra để mưu cầu hạnh phúc song song với mưu cầu cuộc sống không thiếu hụt, là những phương tiện cho phép mình an hưởng kiếp người ngắn ngủi. Bà ấy cần biết nhân nhượng, hỷ xả, tươi vui với mình, với người, không bao giờ chồng luôn luôn sai, vợ luôn luôn đúng và ngược lại, đúng sai quan trọng nhất không phải là lý lẽ mà là thiện chí đem lại hòa khí trong gia đình. Tôi không cần mâm cơm mỗi ngày phải có ba món ngon, thậm chí nếu cần, tôi cũng làm được nhưng tôi cần bà ấy đừng lúc nào cũng căng thẳng, mặt mũi hình sự vì lo con bò trắng răng, lúc nào cũng mệt mỏi và sẵn sàng nổ như tạc đạn vì một chuyện nhỏ nhặt. Nói bà tha lỗi, buổi tối vào giường, chăn đệm sạch sẽ, thơm tho do bàn tay tôi sửa soạn như tối tân hôn, bà vợ tôi không bao giờ biết thưởng thức, chỉ vội vàng bấm nút đồng hồ báo thức, ào ào mấy câu lạc đề rồi quay ra ngủ, thậm chí không thay cả pyjamas. Nói gần, nói xa, bà ấy vẫn không thể nào hiểu tôi cần một người vợ tươi mát, những câu chuyện hợp thời hợp lúc, cả tiếng cười vui khi vợ chồng kề cận sau một ngày cùng làm việc, cùng lo toan cho gia đình. Hỏi bà, tôi có gì sai chứ? Lâu dần tôi chán, giữa vợ chồng chỉ còn trao đổi nhát gừng việc gì cần thiết, tôi để mặc kệ bà muốn làm gì thì làm, không cản, cũng không tiếp tay. Tôi đọc sách báo một lúc mỏi mắt thì tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, thấy mặt nhau là lập tức có vấn đề, có câu hỏi, rất nhiều lúc tôi không trả lời. Nói dai, lải nhải, có bữa tôi nổi nóng, không kềm hãm được, tôi bợp tai. Thế là ầm ỹ, thế là bù lu bù loa. Tha hồ gọi cảnh sát, đối với tôi, cùng lắm ở tù ít ngày cũng tốt. Tuy vậy, về sau tôi quyết định ngủ riêng phòng để tránh hậu họa.
Chao ôi, còn đâu cô nữ sinh viên ngày nào với khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi dọc dừa thanh tú, đôi mắt bồ câu thông minh, bàn tay mềm mại với mười ngón măng muốt, đôi môi nũng nịu và những câu nói dịu dàng, hay chỉ toàn là do tôi tưởng tượng ra? Lạy Chúa trên cao, Ngài biết rõ tôi không phải là kẻ phá hoại. Vậy thì nguyên do bởi đâu? Tôi thành thực lưu ý các bậc nữ lưu thời đại này, hãy tạm quên những gì sách vở, báo chí, tài liệu truyền thông, cả ông bà/cha mẹ, vẫn còn cố nhồi nhét vào đầu óc các bà về vai trò người vợ lý tưởng với đủ mọi đức tính và tài năng chỉ tốt, chỉ cần cho những ông chồng đời xưa, thời cưới vợ như mướn người hầu hạ dài hạn, bản thân mình ăn no lại nằm, không biết làm gì và cũng không muốn động tới chân tay. Các cô, các bà thời nay chỉ cần làm người bạn tốt của chồng, có khả năng chia sẻ, thông cảm, nương tựa trong mọi hoàn cảnh. Chúng tôi có sai thì dùng sự hiểu biết và độ lượng mà sửa, đừng dằn dỗi, đừng đay nghiến, đừng giảng bài, đừng chê trách, đừng so sánh bỉ thử. Hãy là người tình trăm năm của chúng tôi, ban phát yêu thương không mỏi mệt chớ đừng chọc giận chúng tôi, tấn công như kẻ thù rồi không thắng thì một là bỏ chạy, hai là đầu hàng và chịu đựng như một nô lệ, vô tình đánh mất bản sắc người vợ vốn rất đẹp, rất cao trọng trong lòng mọi ông chồng và trong mọi gia đình.
Có một bí ẩn đầy quyền lực trong các cuộc hôn nhân thành công mà cho tới bây giờ tôi mãi tự hỏi vì sao người ta cứ mải miết đi tìm cách giải mật song không thấy, kể cả bà vợ của tôi? Đã bao nhiêu lần tôi cầm tay bà ấy chỉ vào cánh cửa đóng, đưa cho bà cả chìa khóa để mở và thấy là bà không nghe mà nhìn tôi như một thằng khùng. Bà đòi tình yêu nhưng từ trong nội tâm, không biết tình yêu là gì, đụng đầu nó cũng không nhận ra, hệt như bình ắc quy chỉ work một số giờ lúc mới rồi nằm ụ, died! Hôn nhân bền vững nhờ tình yêu và tình bạn giữa đôi lứa, sự hài lòng về nhau, không phải về cái bếp hay phòng tắm sạch hay dơ. Bếp, phòng tắm tôi lo được. Tâm hồn bà vợ tôi, tính khí bà ấy, tiếc thay là của riêng bà ấy, tôi không thể nào bỏ tay vào được dù cố gắng tới đâu!
“Em ơi, hãy đẹp, tâm hồn và thân thể. Hãy thơm tho, bờ vai và ý nghĩ. Hãy khỏe mạnh, cho nhau nương tựa. Hãy tươi tắn, cho nhau niềm vui và ánh sáng. Em cho đi, sẽ nhận về, không đầy cũng lưng lưng. Em vun quén đầy tiền trong savings, sao không vun quén hạnh phúc trong trái tim rồi than khóc, kêu là tiền không cho em thiên đàng?”
Thưa bà,
Với bề dầy thời gian và kinh nghiệm sống của bà, tôi tin bà sẽ không cho tôi là kẻ hoang tưởng. Thánh kinh dạy: “Cứ gõ, cửa sẽ mở.” Tôi thực sự có lúc đã cảm thấy niềm tin lụi tàn, muốn buông bỏ để lo thân nhưng thú thật với bà, nhìn bà vợ tôi bèo nhèo, xộc xệch, mặt mũi xám xịt như bông hoa héo, tôi không đành mà tự nhủ hãy kiên nhẫn hơn. Tôi đang gõ bàn phím để hoàn thành lá thư Valentine gởi bà như tôi đang gõ vào cánh cửa đóng tôi mô tả ở trên. Mong bà đem trí khôn và tài khéo Chúa ban để giúp đỡ một bạn gái của bà không phải là không xứng đáng có một cuộc sống tốt lành hơn, êm ấm hơn trong buổi chiều bóng xế của đời người. Cũng nhân đây, xin mạo muội nhắn gởi tới tất cả quý vị phụ nữ một lời tâm huyết từ đáy lòng tôi: thành công lớn nhất của người vợ là tạo sự hòa điệu với người bạn đời, từ đó, quý bà sẽ có tất cả.
Athan Lân Phạm
Những việc nên làm để giữ dáng
Cách giúp tóc đẹp, không gãy rụng
TRẢ LỜI
Ông có nhiều đức tính vượt bực so với người chồng lý tưởng, chỉ hơi thiếu kiên nhẫn nên “sự nghiệp” nửa vời. Có lẽ ông cần thỉnh thoảng đi thử chiếc giầy cao gót cấn cái của bà, tôi nghĩ may ra ông sẽ thực sự tìm được ý nghĩa của sự nương tựa mà ông kêu gọi khản cả cổ trong 30 năm của một tương quan khổ đau. Xin gợi ý ông dùng miếng chêm vừa vặn, kê cho bằng chiếc giường hôn phối ông sửa soạn đẹp như trong tối tân hôn nhưng vẫn để nó khập khiễng. Chúc ông may mắn.