Kim Hằng
Tôi là một chú hề Giáng Sinh nhỏ. Tôi ra đời trong một hãng xưởng chuyên sản xuất thú nhồi bông xuất cảng đi khắp thế giới. Tôi còn nhớ rõ ngày tôi chào đời vào buổi sáng hôm ấy. Trong tiếng máy chạy xình xịch in những hoa văn lên vải, những cô thợ trẻ tay thoăn thoắt đưa kim, chỉ trong vài phút là họ đã kết xong khuôn mặt một chú mèo con với cái mũi đỏ hồng thật dễ thương – hoặc một chú thỏ xám răng vẩu với hai cái tai thật dài và đôi mắt xanh lơ.
Sau những công đoạn dây chuyền ráp nối, tôi được chuyển đến khâu làm mặt. Một cô bé sau khi kết cái mũi tròn, đã dùng mực đen để chấm hai con mắt to đen lay láy – và mực đỏ để vẽ cái miệng cười duyên lên mặt tôi. Sau cùng, cô lại tô thêm chút phấn hồng lên đôi má tôi. Sau khi được kết những chiếc lục lạc nhỏ màu bạc lên các tua cổ áo, tôi đã nghiễm nhiên trở thành một chú hề xinh đẹp. Các bạn hãy nhìn tôi xem nào: đầu tôi đội chiếc mũ Noel đỏ lấp lánh có đính một cái lục lạc ở chóp mũ; thân tôi mặc chiếc áo kim tuyến đủ sắc màu rực rỡ với tua viền cổ áo màu xanh đính sáu cái lục lạc; chân tôi đi vớ sọc dài cũng viền đỏ, xanh lá cây – cái màu tiêu biểu của mùa Giáng Sinh. Ở chóp mũi giầy, họ cũng kết thêm hai cái lục lạc nữa, tổng cộng là chín cái. Thế rồi người ta dán nhãn hiệu lên tôi, ghi giá là $16.00 và chuẩn bị cho tôi vào bao nylon để xuất cảng đi khắp nơi trên thế giới.
Tôi được bày bán ở cửa hàng The Bay. Trong tủ kính tôi có dịp ngắm nhìn dòng người đi lại mua sắm. Các bà các cô áo quần đủ màu, đủ kiểu lũ lượt qua lại. Những cô bé dễ thương tay chỉ chỏ vào tôi đòi mẹ mua về nhà để chơi. Đó đây tiếng nhạc Giáng Sinh xập xình những bản nhạc tươi vui như Jingle Bell, Feliz Navidad, Happy New Year, v.v…
Thế rồi những ngày lễ Christmas vui vẻ đó cũng qua mau, tôi vẫn còn nằm yên vị trong tủ kính. Qua ngày Boxing day tôi đã bị hạ giá xuống 75% off, tức là chỉ còn giá $4.00 – một cái giá khá bèo, hấp dẫn cho những người có lợi tức không cao! Sang đến ngày thứ ba, một bà còn trẻ đã mua tôi về cùng với một số các bạn thú nhồi bông Giáng Sinh khác. Lúc về đến nhà, bà ta vui vẻ khoe ngay với chồng là hôm nay mua được nhiều món hàng on sale đẹp mà rẻ quá. Có lẽ đó là một đôi vợ chồng mới cưới nên họ phải tiết kiệm để dành tiền. Sau đó bà ấy tống tất cả lũ chúng tôi vào trong một cái thùng plastic màu xanh thật to rồi đem xuống dưới basement cất đi.
Nằm trong thùng, tôi bị chèn ép chính giữa nên hơi ngộp thở. Ngày tháng qua chúng tôi sống trong bóng tối và lạnh lẽo, ai cũng biết thân phận nên không dám mở miệng than thở cùng nhau. Chỉ có chú nai con Rudolph có lẽ còn nhớ mẹ nên cứ khóc thút thít mãi. Thế là chúng tôi đã ngủ một giấc thật êm đềm kéo dài một năm, mãi cho đến mùa Giáng Sinh năm sau.
Chúng tôi được đánh thức dậy bởi tiếng động ồn ào, rồi tôi thấy mình như được nhấc lên cao, sau cùng thì nắp hộp được mở ra. Một luồng ánh sáng chói chang ùa vào làm tôi phải chói mắt. Sau khi quen dần với cảnh trí chung quanh, nhìn lên tấm lịch treo trên tường, tôi thấy hôm nay là ngày 10 tháng 12 – tức là còn hai tuần nữa là đến Giáng Sinh. Bà chủ nhà lôi từng đứa trong thùng ra rồi bày biện trên một cái bàn nhỏ kê ở góc phòng. Bây giờ tôi mới nhận rõ các bạn ở chung quanh tôi: nào là chú chó xù tai dài dễ thương, hai cô mèo vàng xinh xắn, cậu nai Reindeer có vài chấm bông trắng trên lưng, chú bear lớn kềnh càng mặc áo vest đỏ với hai cái sừng nâu thật to, ba ông già Noel mũ đỏ với chòm râu bạc và sau cùng là chú người tuyết thắt cà vạt màu xanh lam. Hầu như ai cũng trang phục Noel, riêng tôi hào nhoáng hơn cả với chín cái lục lạc leng keng trên người. Chính vì sự nổi bật đó mà sau này tôi phải rơi vào một số phận hẩm hiu đen tối.
Sau khi được bày biện xong, chúng tôi sống trong cảnh tráng lệ huy hoàng bởi xung quanh là những dây kim tuyến óng ánh màu xanh, vàng, đỏ; từng chùm bóng đèn đủ màu nhấp nháy chớp tắt; đó đây những quả châu lấp lánh nằm rải rác quanh chúng tôi. Thật là kỳ diệu và hạnh phúc biết bao nhiêu! Ban ngày khi nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy tuyết trắng rơi lặng lẽ. Đêm xuống chúng tôi sống trong ánh sáng mờ ảo lung linh, hòa lẫn trong tiếng nhạc Christmas phát ra từ những chiếc bóng đèn lóng lánh sắc màu huyền diệu. Đó là những phút giây sung sướng nhất của đời tôi.
Đao phủ “đáng sợ” nhất nước Mỹ
Bài hát “ Ngọc Lan” và mối tình đầu không thành của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước.
Thế rồi ngày Giáng Sinh trọng đại ấy đã đến. Năm nay ông bà chủ mời gia đình đến họp mặt ăn Revillion lúc nửa khuya. Sau khi đi lễ đêm về, từng tốp người lũ lượt kéo đến. Họ ăn mặc lịch sự, tay mang những gói quà to bọc trong giấy hoa, giấy kiếng đủ màu thật lộng lẫy. Rồi họ mở rượu sâm banh ra uống, cười cười nói nói chúc tụng lẫn nhau. Vì qua mùa Christmas là năm mới lại sắp đến rồi.
Được trưng bày đến hết tháng 1, bà chủ nhà lại cất chúng tôi vào trong hộp, đem bỏ xuống dưới basement để rồi Noel năm sau lại đem ra trang hoàng nhà cửa tiếp. Cứ thế mà sự vật cứ xoay vần không thay đổi. Đến mùa Giáng Sinh thứ ba, tôi thấy có sự xuất hiện của một cậu bé tí hon hãy còn ẵm ngửa trên tay. Rồi những năm tiếp theo đó, em bé ấy đã lớn dần và trở thành cậu chủ nhỏ của chúng tôi. Năm lên bốn tuổi, cậu rất phá phách, hư đốn. Hơi động một tí là cậu giận dữ, cầm chúng tôi liệng lung tung khắp nhà. Không hiểu sao cậu cứ hay nhằm vào tôi, có lẽ vì cậu thích nghe tiếng kêu leng keng phát ra từ những chiếc lục lạc chăng? Có lần cậu dộng mạnh tôi vào tường làm đầu óc tôi tóe lửa và bị rơi mất hai cái lục lạc!
Khi cậu chủ lên bảy tuổi, tức là mùa Giáng Sinh thứ mười của tôi, một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra làm tôi phải vĩnh viễn chia lìa các bạn bè thân yêu và không còn tồn tại trong cái thế giới đầy huy hoàng, đầy hạnh phúc này nữa.
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng ngày 27 trời ảm đạm, u ám sau ngày Boxing Day. Sáng hôm đó cậu dậy thật trễ. Sau khi ăn sáng xong, cậu ta tinh nghịch nắm đuôi chú mèo tam thể, cứ thế mà kéo lê làm con vật nổi quạu. Nó gào lên đau đớn rồi quay lại cào cậu một cái thật rõ đau. Thế là cậu nổi hung cầm cán chổi đập vào con mèo mấy cái liên tiếp. Khi thấy tay mình bị chảy máu – giận cá chém thớt, cậu la hét tức tối rồi cầm cây chổi quơ gạt chúng tôi từ trên bàn rơi hết xuống đất. Bị bất ngờ, chúng tôi bay tứ tán khắp nhà và cùng kêu lên hoảng hốt. Câu chuyện đáng lẽ ra dừng lại ở đây – nhưng chẳng may, tôi bị văng trúng thật mạnh vào đúng ngay chân cậu. Cái lục lạc cạnh sắc đâm vào mắt cá chân phải làm cậu ta đau điếng. Như dầu đổ thêm vào lửa, cậu nổi giận đùng đùng cúi xuống cầm tôi lên hùng hổ xé nát tôi ra làm trăm mảnh mà không hề thương tiếc. Trời đất quay cuồng tối sầm lại chung quanh tôi! Tôi thét lên đau đớn rồi ngất đi.
Khi tỉnh lại mơ hồ tôi nghe có tiếng kêu thất thanh của bà chủ nhà, tiếng khóc của cậu chủ rồi có tiếng dỗ dành của bà ta. Khắp nhà ngổn ngang những con thú nhồi bông, dây kim tuyến và những bóng đèn bị vỡ. Sau khi dọn dẹp xong, từng mảnh thân thể tôi được bà chủ gom lại rồi đem bỏ vào trong sọt rác, cùng với những vật phế thải khác. Thế là tôi – từ một chú hề xinh xắn, áo quần lộng lẫy, óng ánh kim tuyến đã trở thành một đống vải vụn bèo nhèo vô dụng và đang chờ ngày ra bãi nghĩa địa rác.
Than ôi, kết cục cuộc đời của tôi lại bi thảm đến thế hay sao? Không! Tôi không muốn tồn tại vĩnh viễn trong cái thế giới ghê bẩn hôi thối này đâu. Tôi muốn hóa thành tro bụi. Tôi muốn tan vào cõi hư vô. Nghĩ đến những ngày đen tối sắp đến mà tôi cảm thấy rùng mình sợ hãi. Trời ơi tôi phải làm gì đây? Lửa hồng, lửa hồng đâu sao không đến thiêu đốt tôi đi để tôi không còn mãi mãi là một sinh vật đau đớn, đắng cay? Hãy đốt cháy tôi đi để tôi không phải kéo lê nốt quãng đời tàn tạ này trong tăm tối. Và, hãy để cho những tháng ngày huy hoàng cũ tàn lụi dần vào trong bóng đêm của quá khứ hôm qua.
Kim Hằng
Mùa Giáng sinh 2016