22 NĂM TÙ

Với một đời người, 22 năm dài hay ngắn? Câu hỏi ấy không phải ai cũng có câu trả lời tương tự. Với người trẻ, nó khác. Với tuổi lá vàng, nó khác? Và bối cảnh của 22 năm ấy là gì? Nếu nó là án tù, hẳn nhiên nó sẽ khác với 22 năm một người làm những chuyện khác.
Gần đây một vụ án xảy ra tại Mỹ liên quan đến một lon bia trị giá chỉ vỏn vẹn $2, nhưng nó đã trở thành nguyên nhân của một cái chết. Một em nhỏ 17 tuổi đã bị cướp đi mạng sống. Một người đàn ông bán lẻ tại tiệm convenience store bị kết án 22 năm tù. Thoạt nghe cứ tưởng chuyện nói đùa.
Cái tít lớn: Memphis Clerk Sentenced to 22 Years for Killing Teenager Who Stole Beer có khiến bạn giật mình. Hay nó chẳng đả động gì đến bạn? Thực ra một lon bia $2 chỉ là một lon bia. Mạng người không lấy lại được nữa. Nhưng câu chuyện phải chăng là một lời cảnh tỉnh khiến chúng ta suy nghĩ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Và không chỉ có súng. Không chỉ có bia. Không chỉ có nhà tù. Mà nó là những bi kịch khiến chúng ta trăn trở, tại sao chuyện này có thể xảy ra. Một em nhỏ 17 tuổi ăn trộm một lon bia. Hình như có điều gì đó không mấy ăn khớp ở đây.
Nhân viên bán hàng tên Anwar Ghazali, 30 tuổi, vừa bị kết án sau phiên tòa kéo dài 4 ngày về một vụ bắn người dẫn đến tử vong hồi tháng 3 năm ngoái. Địa điểm: Thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee. Thoạt nhìn tấm ảnh, anh ta có vẻ hiền. Một công việc bình thường. Người nhân viên tính tiền khi khách mua hàng. Anh sắp xếp, châm hàng khi cần. Thỉnh thoảng anh lau dọn phòng vệ sinh khi thời gian cho phép. Công việc đều đặn. Anh có gia đình. Có cuộc sống riêng. Lẽ ra mọi chuyện nên tuần tự bình thường diễn ra. Có quá nhiều thứ để anh phải lo lắng rồi. Anh hoàn toàn không cần đến một án mạng nào cả. Càng không muốn mình liên can đến cái án tù 22 năm anh phải lãnh.
Mười giờ tối. Ngày 29 tháng 03 năm 2018. Cậu bé tên Dorian Harris, em 17 tuổi, lấy trộm một lon bia trong thùng đá cooler rồi bỏ chạy không trả tiền. Tên của tiệm tạp hóa là Top Stop Shop. Người nhân viên tính tiền Anwar Ghazali vội rút ra khẩu súng 40-caliber giấu ở dưới quầy tính tiền đuổi theo cậu bé. Sau đó anh bắn liền mấy phát đạn. Rồi anh quay trở lại cửa hàng. Đó là những gì các công tố viên đã trình bày trước tòa án.
Mọi chuyện sau đó diễn ra bình thường như chẳng hề có gì xảy ra. Ghazali không gọi điện báo cảnh sát. Một viên đạn đã nhắm trúng động mạch đùi (femoral artery) bên trái của em Dorian Harris. Vết thương khá nặng. Cậu bé chết vì mất quá nhiều máu. Xác của em (hai hôm sau) được tìm thấy gần đó.
Theo lời Lori Fowler, một trong số những công tố viên cho biết người đàn ông tính tiền Anwar Ghazali tự phong cho mình cái quyền được là thẩm phán, là bồi thẩm đoàn, và là người xử án lệnh với một vụ án liên can đến một lon bia giá $2. Theo đó, anh là người đã có mọi quyết định. Cái chết của em trai Dorian Harris lẽ ra không nên có. Nhưng vì hành động xem thường của Anwar Ghazali mà em Dorian Harris đã phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.
Thẩm phán W. Mark Ward của Tòa hình sự Tennessee Criminal Court tuyên án 22 năm đối với nhân viên bán hàng Anwar Ghazali, trong đó cơ hội hưởng án treo (parole) bị cấm vĩnh viễn. Một bản án khá nặng tay, có lẽ bởi mạng người một khi mất đi không thể lấy lại được nữa.
Bà nội của em Dorian Harris là Sylvia Harris nói với hãng tin WMC Action News tại Memphis như sau: Đau đớn lắm. Tôi mãi mãi không thể nhìn thấy cháu nội nữa. Cả nhà tôi cũng thế. Viên thuốc đắng này tôi không thể nuốt xuống, nhưng tôi thấy an ủi công đạo được thực hiện và cháu nội của tôi bây giờ có thể yên nghỉ. (Nguyên văn: It hurts. I will never, ever be able to see my grandson again. None of us will. This is a pill I just cannot swallow, but I am glad justice was served and my grandson can still rest in peace.)
Theo lời Blake Ballin, luật sư của nhân viên bán hàng Anwar Ghazali cho biết thân chủ của ông tỏ ra hết sức thất vọng. Chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn, Anwar hy vọng lẽ ra bản án thấp nhất dành cho anh chỉ là 15 năm tù. Nhưng không. Người ta đã kết án anh tới 22 năm.
Văn phòng Chưởng lý Hạt Shelby (Shelby County District Attorney’s Office) không trả lời khi được phỏng vấn. Lúc có mặt tại Tòa, Anwar Ghazali tỏ ra hối hận trước cái chết của cậu bé Dorian Harris. Anh nói mình không hề cố ý hoặc có lòng hãm hại cậu bé. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra. Mọi thứ đã quá muộn. Lời anh nói trước tòa không còn hiệu lực lay chuyển quyết định người xung quanh.
Theo lời luật sư Blake Ballin, Anwar Ghazali một mực khẳng định hành động của mình không hề nóng nảy (reckless). Chuyện xảy ra, hiển nhiên không thể hoàn toàn do anh có lỗi. Đoạn viedo clip ghi hình em Dorian Harris trộm bia xảy ra trong tiệm tạp hóa vỏn vẹn bảy giây đồng hồ. Và anh sẽ nộp đơn kháng án.
Cái chết của em Dorian Harris khiến dư luận khắp nước Mỹ sôi nổi. Theo họ, mạng sống của em, một thiếu niên da đen bị cướp đi bởi một thứ chẳng có giá trị gì đáng kể (over something seemingly trivial). Cần nhắc thêm, tại Memphis, thủ phủ của những va chạm căng thẳng kỳ thị chủng tộc. Tại đây nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King Jr. đã đọc bài diễn văn cuối cùng và bị ám sát.
Theo lời nữ mục sư Bernice King (con gái của nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King Jr.) viết trên Twitter năm 2018 như sau: Nếu chúng ta không quý trọng mạng sống người da đen như mạng sống em Dorian hơn những thứ giống như chỉ một lon bia bị ăn trộm, chúng ta đã không tôn trọng cha tôi một cách thực lòng (nguyên văn: If we don’t value black lives and believe that Dorian’s life is worth far more than an allegedly stolen beer, then we’re not authentically honoring my father).
Phải chăng vì tiếng nói đầy tầm ảnh hưởng này của nữ mục sư Bernice King mà phiên tòa trở nên bất lợi cho nhân viên bán hàng Anwar Ghazali tại tiệm Top Stop Shop. Anh ta bị kết án. Câu chuyện càng đọc càng thấy thấm thía ý nghĩa câu: Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Ở đây, gia đình em Dorian Harris mất em. Còn gia đình Anwar Ghazali mất đi một người thân (bởi 22 năm anh bị giam có khác nào một tương lai bị vứt bỏ).
Từ những gì quan sát được, câu hỏi được đặt ra: Mười giờ tối. Em Dorian Harris mười bảy tuổi. Có lẽ em vẫn đang học trung học. Lẽ ra em nên đi ngủ sớm để ngày mai có thể thức dậy tỉnh táo sảng khoái tiếp thu bài vở tại trường học. Lẽ ra em không nên lang thang, vật vờ tại một tiệm tạp hóa. Rồi trộm bia. Rồi bị bắn. Cuối cùng là cái chết thương tâm đau đớn cho cả gia đình.
Còn anh Anwar Ghazali, có thể nói anh là một nạn nhân được không? Anh nào có muốn thế. Những thứ không đáng kể gì, tỷ như lon bia $2, nhưng với anh, trong lúc căng thẳng, tức giận, không kiềm chế được. Hơn nữa, giả thiết có thể nhiều lần bị trộm bia, anh luôn cáu kỉnh. Anh bực lên. Có lẽ anh không nghĩ bắn vài phát đạn dạy cho thằng nhóc một bài học nhớ đời lại dẫn đến án mạng cướp đi một tương lai chưa kịp sống.
Cứ thế, càng suy nghĩ, chúng ta càng thấy những câu chuyện thương tâm đầy dẫy tại xã hội Mỹ càng lúc càng khó hiểu hơn. Những kẻ làm cha mẹ, họ suy nghĩ gì về cách nuôi dạy con cái của mình. Có mấy ai chịu bỏ chút thời gian suy nghĩ cho hoàn cảnh người nhân viên bán hàng Anwar Ghazali. Vâng. Người từng bán hàng tạp hóa bị trộm bia nhiều lần mới hiểu được nỗi ấm ức khó chịu của anh. Ở đây không phải là một lon bia $2. Mà nó là sự phiền nhiễu, quấy quả. Cũng như ông lão giết chuột không hẳn vì tiếc củ khoai hay ông thiếu đức hiếu sanh, mà vì ông không ưa đàn chuột ưa cắn phá. Rất có thể trong một lúc mất bình tĩnh, điên tiết, cò súng bị siết. Những viên đạn vô tình. Động mạch đùi trái của em Dorian Harris trúng đạn. Em đổ gục xuống. Xác em hai hôm sau mới phát hiện. Trong thời gian đó, gia đình em có cất công kiếm tìm? Họ có hỏi người nhân viên bán hàng Anwar Ghazali chuyện gì đã xảy ra.
Vâng. Xứ Mỹ hơn lúc nào hết đang đi vào những giai đoạn lịch sử rất đặc biệt. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nạn bắn người. Nạn coi thường người khác. Cùng với bao tệ nạn xã hội khác. Hình như con người càng lúc càng dễ mất bình tĩnh hơn. Trong khi đó những giá trị cơ bản, những giá trị gia đình, những ứng xử tối thiểu càng ngày càng biến mất.
Giá như người nhân viên bán hàng Anwar Ghazali đừng phải giữ súng. Giá như cậu bé Dorian Harris đừng thức khuya, đừng trộm bia. Giá như viên đạn chệch đi chỉ một ly thôi. Giá như người ta thông cảm cho nhau hơn. Nhưng mọi thứ ở đời, trong đó những cái “giá”… Hình như chúng không thích tồn tại như những cứu cánh van xả cho cuộc sống con người.
Cứ thế… Nước Mỹ, mùa phiếu, những vấn đề trăn trở xã hội. Tiền thuê nhà tăng vọt. Vẫn còn đó những ám ảnh kinh tế với đa số. Nhiều cửa hàng đóng cửa vĩnh viễn vì không cạnh tranh nổi với Amamzon.com. Nạn ăn hiếp trên mạng (online bullying) khiến nhiều em nhỏ tự tử vì quá sức chịu đựng. Những câu chuyện đau lòng về nạn ma túy ngập tràn. Cảnh sát bắn dân. Dân bắn cảnh sát. Hoặc dân bắn dân. Nạn người vô gia cư vất vưởng lang thang khắp nơi, nhất là tại California. Người lớn lạm dụng tình dục trẻ em (như vụ anh Jonathan Spohrer, sống tại Bellmore, NY nhiều lần lạm dụng em nhỏ 12 tuổi mới bị xộ khám). Những động mại dâm trá hình, những cáo buộc sờ mó, thật cũng có, oan ức cũng có; những trà trộn lợi dụng (như lợi dụng tiệc Halloween để bắn nhau), những tấn công bè đảng khi mùa phiếu càng lúc càng vào mùa tăng tốc…
Vâng. Trong bối cảnh ấy, chuyện 22 năm tù với một nhân viên bán hàng và một mạng em thiếu niên chưa kịp sống đã bị lấy đi. Vâng. Những chuyện ấy, ở Mỹ, không hiểu cách đây tự bao giờ đã trở thành bình thường như giá xăng, giá cổ phiếu?
Cứ như vậy, bạn thấy có thực sự đáng tiếc, nếu không là đáng buồn, đáng suy nghĩ nữa, phải vậy không?

Nguyễn Thơ Sinh

You might also like