Đêm qua sông Tương

Dạ độ Tương thuỷ
夜渡湘水 •
Mạnh Hạo Nhiên
Dịch âm
Dạ độ Tương thuỷ
Khách chu tham lợi thiệp,
Ám lý độ Tương xuyên.
Lộ khí văn phương đỗ,
Ca thanh thức thái liên.
Bảng nhân đầu ngạn hoả,
Ngư tử túc đàm yên.
Hành lữ thời tương vấn,
Tầm Dương hà xứ biên?
Dịch nghĩa
Đêm qua sông Tương
Khách đi đò nóng nôn muốn vội
Trong đêm đen thuyền vượt sông Tương
Hơi sương thoảng mùi thơm hoa đỗ
Tiếng hát vang, thiếu nữ hái sen
Ông lái cập thuyền nơi đèn sáng
Giữa sương đầm ngư phủ ngủ im
Bạn trên thuyền cùng nhau thăm hỏi:
Ở nơi đâu là xứ Tầm Dương?
(Có nơi ghi bài này của Thôi Quốc Phụ 崔國輔.)
Dịch thơ
Đêm qua sông Tương
Khách thuyền nôn nóng giục
Đêm đen vượt sông Tương
Hơi sương thơm hoa đỗ
Tiếng hát gợi hái sen
Lái đò neo bến sáng
Ngư phủ ngủ sương đêm
Lữ hành đua nhau hỏi
Nơi đâu là Tầm Dương?
Lời bàn của Con Cò
Tả một chuyến đò dọc đi Tầm Dương từ đầu tới cuối rất tỉ mỉ. Hãy phân tích từng câu xem sau 1500 năm, văn hóa nhân dân của Trung quốc tiến bộ được bao nhiêu nhé (Đã có phần dịch nghĩa rồi, bây giờ là phần hai triển):
Câu 1:  Thuyền đậu sát bờ, một tấm gỗ bắc làm cầu ván cho hành khách từ bờ xuống thuyền. Trên thuyền đã đầy khách nhưng người vẫn tiếp tục xuống. Có những tiếng nói to như quát, lời nọ chen với lời kia, phải rất chú ý mới hiểu rõ. Cò nghe được những lời này: Lẹ lên nào! Cứ chậm như rùa thế à?  Người ta sắp nhổ neo rồi đấy! Bác tài ơi! nhổ neo đi, còn chờ gì nữa? Thuyền đầy như cá muối thế này mà còn lấy thêm khách à? Mấy người kia đừng xuống nữa, đi thuyền khác đi! Tối mịt rồi, nhổ neo đi! Thế này thì sáng mai cũng chưa tới!…..Cò còn nghe thấy nhiều lời nữa nhưng sợ các bạn sốt ruột đành phải ngừng. Ấy là mới khai triển hai chữ nôn nóng thôi đấy nhé!
Câu 2: Khi thuyền đã đầy ắp người và neo đã nhổ thì trời cũng tối đen như mực. Không nhìn thấy bờ ở đâu nữa. Thuyền khẳm tới mức bờ thuyền gần mặt nước mà cũng không nhìn thấy. Chỉ biết có một điều duy nhất là mình đang vượt sông Tương!
Câu 3 và 4:  (Đêm đen qúa, mắt như mù, bây giờ chỉ dùng mũi ngửi và tai nghe mới biết được tình hình trung quanh). Trong sương mù dường như có mùi thơm của hoa đỗ! Tôi nghe thấy tiếng hát, đúng là có người đang hái sen! Ngoài ra, tuyệt đối không biết gì thêm nữa!
Câu 5 và 6: Thuyền tới bến rồi. Neo ngay chỗ có đèn sáng đó! Úi chà! Có mấy người đánh cá ngủ trên bờ đê và bị sương mù che khuất đó! Coi chừng đừng giẫm lên đầu họ tội nghiệp!
Câu 7 và 8: Vừa tảng sáng. Khách đã lên hết bờ. Cảnh chen lấn để được lên trước đã chấm dứt (Cò không muốn tả cảnh lúc khách lên bờ sợ các bạn sốt ruột). Những giọng quát to giống như lúc xuống thuyền tối hôm qua vang vọng nhưng lần này chỉ đơn sơ một vài câu nên dễ nghe hơn: Chả thấy Tầm Dương đâu sất! Ông ơi! Tầm Dương ở phía nào? Từ đây đến Tầm Dương có xa lắm không? Tại sao không neo thuyền ở Tầm Dương mà lại neo ở đây? Đem con bỏ chợ hả? Nếu biết thế này thì đéo thèm đi cái thuyền khỉ gío này! (Không kể thêm nữa đâu, nhất là những câu thô tục. Chỉ kể trong khuôn khổ nghĩa bóng của thơ Mạnh Hạo Nhiên thôi).
Bây giờ nói qua loa về văn hóa nhân dân của Trung quốc ở thế ỷ 21 nhé. Chỉ coi mấy video quay cảnh du khách Tàu ở Âu My cũng đủ. Đại khái thấy như sau:
Không bao giờ thấy xếp hàng một.
Không bao giờ cần giữ im lặng dù trong rạp hát.
Không bao giờ lấy thức ăn trong restaurant vừa đủ ăn. Phải lấy dư đem về phòng ngủ chứ!
Món nào ngon và đắt tiền thì phải lấy trước và lấy đầy cái đĩa lớn nhất. Mình không có trách nhiệm cung ứng đồ ngon cho người đứng sau.
Có thể nhường người già nhưng không cần nhường đàn bà con nít.
Chen lấn là quyền của người có sức mạnh. Ai bảo bà yếu sức!
Con mót đái ư? Tụt quần đái ở vỉa hè cũng ổn, cầu tiêu ở đàng kia nhưng mẹ không thể dẫn con tới đó được đâu. Hễ đi là mất chỗ. Chen mướt mồ hôi mới giành được chỗ này đấy!
Xách vỏ cam vỏ chuối và rác rưởi làm gì cho bận tay. Cứ vứt đại xuống lề đường cho tiện. Để ý giữ cái túi đồ ăn là đủ rồi!
Chỉ nhiêu đấy cũng đủ so sánh mức văn hóa của Trung Hoa xưa và nay, cách nhau 1500 năm.
Con Cò
Tin tức khác...