Thời Báo Vietnamese Newspaper

Ca sĩ Đoàn Chính qua đời

Montreal: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2019, ca sĩ Đoàn Chính đã qua đời ở thành phố Montreal, Canada hưởng thọ 74 tuổi.
Ca Sĩ Đoàn Chính là con trai trưởng của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Người chị cả Phương Mai và người em trai út Đoàn Nghiêm đã qua đời. Những người em của ca sĩ Đoàn Chính còn lại là nhạc sĩ Hạ Uy Cầm Đoàn Đính, Đoàn Liêm và người em gái Phương Nga.

Đoàn Chính sinh năm 1945, học nhạc với ca sĩ Ngọc Bảo ở Hà Nội và có một giọng ca tenor thiên phú. Sau khi bị gọi nhập ngũ vào Nam chiến đấu, anh đã quyết định hồi chánh ở Sài Gòn trong Tết Mậu Thân năm 1968. Từ đó, thính giả miền Nam tự do đã nghe tiếng hát của Đoàn Chính trên các đài phát thanh và truyền hình Việt Nam Cộng Hòa. Trong thời gian này, anh cũng dạy âm nhạc tại Đại Học Minh Đức và Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn. Năm 1972, Đoàn Chính kết hôn với Mộng Hương, ái nữ một người bạn của NS Đoàn Chuẩn ở Sài Gòn. Sau 1975, anh chị đã định cư tại Canada cho đến nay.

Những tài liệu mà chúng tôi thu thập được về ca sĩ Đoàn Chính:

Sinh sau một người chị, Đoàn Chính là trưởng nam trong gia đình có 6 người con của cố Nhạc Sĩ Đoàn Chuẩn. Đoàn Chính sinh ngày 27 tháng 8 năm 1945 tại Hải Phòng, được Cha Mẹ đưa lên Hà Nội khi đến tuổi đi học. Làm quen với âm nhạc lúc bắt đầu vào bậc Trung Học (lớp đệ thất hay lớp 6), Đoàn Chính theo học Ca sĩ Ngọc Bảo. Năm lớp 8, gia nhập Hợp Xướng của đoàn thanh niên Hà Nội. Sau Hiệp Định Geneve năm 1954, cả gia đình Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ở lại để chờ đoàn tụ cùng người anh trai đi theo kháng chiến nên không di cư vào Nam. Gia đình thuộc loại “Đại tư bản” nên khi Cộng Sản chiếm miền Bắc, tỏ rõ ra bộ mặt thật thì nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cũng không tránh khỏi số phận, tài sản bị tịch thâu, con cháu bị đày ải, gia đình bị kiểm soát. Năm 1964, Đoàn Chính tốt nghiệp phổ thông nhưng không được tiếp tục học vì lý lịch con nhà tư sản, phải đi lao động kinh tế ở công trường Phú Thọ (miền Bắc). Cũng tại đây, năm 1966, Đoàn Chính theo học về điện xong, đang tiếp tục làm việc thì nhận giấy báo gọi nhập ngũ năm 1967. Chỉ sau 3 tháng học quân sự thì bị đưa vào chiến trường miền Nam (ở Bắc gọi là đi B)

Trên con đường vượt Trường Sơn vào Nam, dọc đường ngày nghỉ, đêm đi; Đoàn Chính đọc được những tờ truyền đơn do máy bay rải đầy trong rừng nên mới biết miền Nam có chính sách Chiêu Hồi, kêu gọi cán binh, bộ đội Cộng Sản trở về với chính nghĩa Quốc Gia. (Ngoài Bắc không ai biết gì vì Việt Cộng bưng bít tất cả những tin tức từ bên ngoài). Ông đã lượm 1 tờ và cất kín. Đoàn Chính đã tìm cho mình con đường sống bằng cách ra đầu thú khi đơn vị được lịnh rút lui trong trận đánh ở khu Hàng Xanh lúc Tết Mậu Thân. Trong khi tại miền Bắc, Việt Cộng không xác nhận chuyện này, tuyên truyền đó chỉ là tin đồn chứ Đoàn Chính vẫn đang chiến đấu trong hàng ngũ thì đồng bào miền Nam hân hoan đón mừng Đoàn Chính ra hồi chánh. Anh được nhận là hồi chánh viên và được đưa về Bộ Chiêu Hồi; nơi cơ hội đã đưa Đoàn Chính trở lại với âm nhạc.
(Phóng viên Thời Báo đã từng nghe cuộc phỏng vấn ca sĩ Đoàn Chính của đài phát thanh Saigon vào năm 1968, sau khi ca sĩ này đã hồi chánh.
Theo Đoàn Chính thì có hai bản nhạc ở Saigon mà thanh niên Hà Nội lén lút nghe và rất được họ ưa thích là bản Sao Rơi Trên Biển của Nguyễn Vũ, và 1 bản nữa mà chúng tôi đã quên mất tên vì nghe đã quá lâu)

Ngoài việc dạy âm nhạc tại Đại Học Minh Đức và trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn, Đoàn Chính còn cộng tác với các chương trình của đài phát thanh Sài Gòn, đài Mẹ Việt Nam và đài truyền hình Việt Nam. Do đó, có thể nói người Việt Nam biết đến danh tiếng ca sĩ Đoàn Chính từ sau năm 1968. Cùng trong những ngày tháng này, Đoàn Chính được một người bạn cũ của Cha, đã di cư vào Nam, đến thăm, đưa về nhà chơi để rồi duyên gặp gỡ nảy mầm tình yêu với người con gái của ông cụ. Sau những ngày tháng quen biết, tìm hiểu, năm 1972, Đoàn Chính kết hôn cùng người bạn đời của mình là Mộng Hương.

Vận nước đổi thay, khi Việt cộng tiến chiếm miền Nam năm 1975; tiếp tục cuộc chạy trốn Cộng Sản, gia đình Đoàn Chính may mắn sang tới trại tị nạn Pensylvania cùng với nhóm đài phát thanh Mẹ Việt Nam, sau đó xin sang trại bên California để đoàn tụ cùng gia đình vợ. Khi ở đây, thì có phái đoàn Canada kêu gọi định cư. Lúc đó, Canada là một quốc gia trung lập, không căng thẳng với Việt Nam. Nghĩ rằng mình sẽ có điều kiện để liên lạc với gia đình, các anh chị em còn sinh sống ở Miền Bắc, và giúp đỡ họ; thêm vào đó, Canada cho người tỵ nạn cuộc sống tự lập ngay, không lệ thuộc vào các gia đình bảo trợ như điều kiện bên Mỹ khi muốn xuất trại nên Ca sĩ Đoàn Chính đã chọn Canada làm quê hương thứ hai. Ông bà Đoàn Chính có 3 người con, 2 gái, 1 trai đều đã thành danh ở Canada. Và năm 1990 gia đình Đoàn Chính đã có cơ hội đón cha mẹ là ông bà Đoàn Chuẩn sang chơi 3 tháng qua giấy xin phép của một người em.

Như chúng ta cũng biết, mỗi một bản nhạc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn là một lá thư gửi cho một người tình, và chỉ có một bài duy nhất mà ông viết cho vợ là bài Đường Về Việt Bắc ( trong thời gian ông phải sống xa cách với vợ và gia đình trong thời chống Pháp)

Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Đường Về Việt Bắc qua tiếng hát của ca sĩ Đoàn Chính.

Đường Về Việt Bắc (hay Tà Áo Tím)
Nhạc: Đoàn Chuẩn – Lời: Từ Linh

  •     Đường Về Việt Bắc

Chiều nào áo tím nhiều quá
Lòng thấy rộn ràng nhớ nguời
Ðường về Việt Bắc xa cách mây
Nhìn về đường lối muôn khó khăn
Ðây núi cao, đây suối sâu
Ðây lá xanh như ngàn xưa
Ðường về ngập gió tha phương
Tiếc đời gấm hoa ta đành quên
màu sắc núi rừng

Qua bao rừng núi anh về đây
Nhớ nhau từng phút, yêu từng giây
Ðường về Việt Bắc xa xôi rừng núi
Nâng phím tơ lên mấy cung lả lơi
Ðường về Việt Bắc xa xôi núi đồi

Chiều nào áo tím nhiều quá
Lòng thấy rộn ràng nhớ nguời
Dù đời chinh chiến xa cách nhau
Tình đầu âu yếm quên nhớ chăng?
Anh quên sao, đôi mắt em
Đôi môi xinh, nụ cười tươi
Đường về lả lướt bóng ai
Những chiều gió thu qua mành the
thầm nhắc anh về

Muốn bao tà áo xanh mùa thu
Muốn bao quầng mắt đa tình sao
Lòng dù xao xuyến nhớ em nhiều quá
Anh nhớ tới em những khi chiều xuống
Đường về Việt Bắc xa xa núi đồi

Comments are closed.

error: Content is protected !!