VÕ MỒM

Nguyễn Thơ Sinh

 

 

Nước Anh dạo gần đây liên tục xảy ra lắm chuyện. Trăm sự cũng tại Anh đang đối diện với nhiều tình huống phức tạp do các thành phần khủng bố gây ra. Một phần do những xáo trộn xã hội trước sự kiện Brexit gây nhiều chia rẽ trong nội bộ các tầng lớp xã hội, thành ra các nhóm khủng bố mới có dịp thừa nước đục thả câu.

Thủ tướng Anh – bà Theresa May không thể không nhức đầu, nhất là sau cú sốc Đảng Bảo thủ của bà bị mất nhiều ghế trong cuộc bầu cử đầu tháng 06 vừa qua. Là người đứng đầu bộ máy hành chính quốc gia, dân chúng Anh nhìn vào bà trước tiên mỗi khi các sự kiện lớn xảy ra tại đây. Vụ tấn công tại buổi trình diễn ca nhạc tại Manchester gây chấn động khắp thế giới chưa kịp nguôi ngoai giờ đến lượt vụ tấn công mới nhất lần này xảy ra tại London Bridge khiến cho thế giới bàng hoàng: Nước Anh kỳ này xui xẻo thật.

Nói đến Anh, người ta không quên được thủ đô London. Dân sống ở nước ngoài quen gọi thành phố này là Thành phố sương mù. Lần này vụ tấn công xảy ra tại London Bridge khiến báo chí nghĩ đến thị trưởng London – Mr. Sadiq Khan – Một công dân Anh gốc Đạo Hồi. Được biết ông này cùng với một nhóm 25 thành viên của Hội đồng thành phố có nhiệm vụ phụ trách quản lý Thành phố London và vùng phụ cận. Mr. Sadiq Khan được bầu vào chức thị trưởng London ngày 09 tháng 05 năm 2016.

Khi vụ tấn công xảy ra tại Manchester, Tổng thống Donald Trump đã đọc lời chia buồn trước nỗi mất mát to lớn của nước Anh. Lúc đó ông đang thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên tại Châu Âu kéo dài chín ngày. Nhưng với vụ tấn công mới xảy ra, Tổng thống Trump không chia buồn, thay vào đó ông đã nhanh chóng mượn sự kiện này như một lý do vững chắc nhằm bảo vệ kế hoạch cấm sáu nước Đạo Hồi du lịch vào Mỹ (nên được áp dụng ngay tức khắc). Trước đó Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh đặc biệt ngay sau khi nhậm chức một tuần. Sau đó lệnh này bị Tòa liên bang tại California vô hiệu hóa. Tổng thống Trump ký lại lần thứ hai sau khi đưa ra một vài chỉnh sửa nhỏ. Lần thứ hai tiểu bang Hawaii lại bướng bỉnh chống sắc lệnh đặc biệt của ông, đồng thời một số tiểu bang khác như Oregon, Washington, Minnesota, New York, và Massachusetts cũng đã lên tiếng ủng hộ quyết định của tiểu bang Hawaii.

Và Tổng thống Trump đã nói gì?

Chuyện là thế này, khi vụ tấn công khủng bố xảy ra tại London Bridge tối thứ bảy ngày 03 tháng 06, Thị trưởng Sadiq đã có đôi lời trần tình cùng dân chúng qua đó ông cực lực nên án hành vi khủng bố là hành động dã man của những kẻ hèn nhát. Tuy nhiên một câu nói trong bài diễn văn của ông đã bị Tổng thống Trump chính trị hóa. Nói khác đi, nó được cắt ra khỏi bài diễn văn ngắn và được thêm thắt để người đọc có một cái nhìn hoàn toàn khác hẳn, thậm chí ý nghĩa của đoạn văn được cắt ra có nội dung ngược hẳn lại với tôn chỉ của bài phát biểu.

Mầm mống của vòng khẩu chiến lần này là đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump rất cay cú khi ông từng bị Thị trưởng Sadiq từng lên án gay gắt. Họ đã từng đấu khẩu và trả đũa lẫn nhau. Nên ngay sau khi bài diễn văn của Thị trưởng Sadiq được phát đi, giống như những lần trước đây, Tổng thống Trump vội gởi đi một tweet với dụng ý phê phán cho rằng ông này đã xem nhẹ mối nguy hiểm do các nhóm khủng bố gây ra. Nói khác đi trong cách nhìn của Tổng thống Trump Thị trưởng London Sadiq Khan đã phát biểu hết sức bất cẩn khi ông khuyến cáo dân Anh nên có thái độ bình thường trước các hành vi khủng bố.

Nguyên văn tweet của tổng thống Trump: At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is “no reason to be alarmed! được gởi đi vào lúc 6:30 sáng ngày chủ nhật. Cụm từ No reason to be alarmed ở đây nghe rất nặng. Nó có nghĩa: Không việc gì phải lo lắng cả! Nếu bạn đọc biết nó được cắt ra từ nguyên câu nói của Thị trưởng London Sadiq Khan sau đây: Londoners will see an increased police presence today and over the course of the next few days. There’s no reason to be alarmed; họ sẽ hoàn toàn nghĩ khác. Đọc câu phát biểu của Thị trưởng Sadiq người ta thấy ý nghĩa của cụm từ No reason ro be alarmed rất khác vì ông muốn trấn an dân London họ đừng quá lo lắng khi chứng kiến cảnh sát tăng cường các biện pháp điều tra để bảo vệ an ninh chung. Cụm từ trong ngữ cảnh câu văn của Thị trưởng Sadiq có nghĩa: Hãy bình tĩnh!

Phải chăng đây là một chuyện đau lòng đã bị chính trị hóa. Người có ác cảm với Tổng thống Trump sẽ nghĩ như thế. Bởi lẽ người ta tin ông làm vậy để ủng hộ kế hoạch cấm sáu nước Đạo Hồi du lịch vào Mỹ vì Tổng thống Trump cho rằng những nước này là cái nôi của các nhóm khủng bố, đặc biệt là nhóm ISIS với nhiều hoạt động huấn luyện tấn công nguy hiểm và táo bạo.

Với dân Mỹ điều này có ý nghĩa gì? Thực ra câu trả lời muốn sao cũng được. Nước Mỹ hiện đang trong tình trạng chia rẽ phân hóa sâu sắc. Phe thân Tổng thống Trump có lý do riêng của họ khi nghe ông nói chuyện. Còn phe chống ông lại có lý do riêng của họ. Chuyện bên nào đúng, bên nào sai rất khó phân định rạch ròi. Tuy nhiên thực tế phũ phàng bắt buộc thiên hạ phải chấp nhận một sự thật đau lòng, quá nhiều những quả táo xấu (bad apples) đã khiến cho uy tín của Đạo Hồi bị ảnh hưởng nặng nề. Cuối cùng nhận xét của thiên hạ trước phát biểu của Tổng thống Mỹ đối với Thị trưởng London (đúng hay sai) nghiễm nhiên trở thành câu chuyện khi yêu củ ấu cũng tròn.

Còn dân Anh sẽ phản ứng ra sao khi họ đọc những dòng Tweet của Tổng thống Mỹ. Chắc chắn có người nghĩ: Đây là chuyện của nội bộ quốc gia chúng tôi, không can dự gì đến người ngoài. Tuy nhiên sẽ có một số dân Anh vốn không ưa gì những di dân gốc Trung Đông, bởi theo họ đây là những thành phần nguy hiểm, nên nhận xét của Tổng thống Trump đã gãi đúng chỗ ngứa. Ngoài ra sẽ có những công dân Anh lạc quan hơn, họ nghĩ sắc tộc nào cũng có kẻ xấu người tốt. Hơn nữa, từ góc nhìn văn minh dân chủ, chuyện mở rộng vòng tay đón nhận những di dân tị nạn hoặc mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa là một nét đẹp truyền thống của Châu Âu nói riêng và của Phương Tây nói chung.

Với một số chính khách nhà nghề (thì) chuyện một vị nguyên thủ của một quốc gia lớn như Mỹ đưa ra những tuyên bố phản ứng trước các sự kiện mang tính biến cố của một nước đồng minh quan trọng như Anh qua kênh Twitter liệu có nên không?

Hay đây chỉ nên là chuyện cảm nhận cá nhân. Thấy nó bình thường thì nó bình thường. Thấy nó chướng mắt thì nó chướng mắt. Vả lại Mỹ là một đất nước dân chủ, nên quyền tự do phát biểu ý kiến là quyền con người cơ bản nhất. Hơn nữa Hiến pháp Mỹ không hề cấm Tổng thống Mỹ trong việc đưa ra những ý kiến suy nghĩ của mình.

Tóm lại đây là cách nhìn riêng của mỗi cá nhân. Hơn nữa cách chúng ta tiếp cận các sự kiện không ai giống ai. Vì thế những phát biểu của Tổng thống Trump không nhất thiết phải có trách nhiệm làm cho mọi người hài lòng. Ông có kẻ yêu và có cả người ghét. Làm dâu đã khó. Làm một cô dâu ruột để ngoài da, đầy cá tánh; càng khó lấy lòng người khác hơn. Bụng dạ cô dâu này tuy không xấu xa hẹp hòi, nhưng lời nói quá ngay thẳng khiến họ hàng nhà chồng dị ứng. Kết quả là những dị nghị điều tiếng đã trở thành cái cớ để nhà chồng băm bổ, tẩy chay.

Có thể dân Anh đã quen với những gì họ chứng kiến tại sân khấu chính trị vài năm trở lại đây. Không nói bạn cũng thừa hiểu chưa bao giờ sân khấu chính trị từ Á sang Âu hiện đang dấy lên những làn sóng mới lạ, ngược đời; không đấu khẩu kiểu “cá đối bằng đầu” thì cũng là bôi nhọ, chụp mũ lẫn nhau. Cứ thế. Đủ cả. Nào là fake news. Rồi thóa mạ. Đổ thừa. Ném đá giấu tay. Vu khống. Giết người bịt miệng. Bán đứng lẫn nhau. Thanh trừng phe đảng. Ăn không được thì phá hôi. Ám sát giữa phi trường. Đâm sau lưng chiến sĩ… Nhiều và nhiều lắm. Thành ra chuyện các chính khách nắm bắt những sự kiện và chính trị hóa chúng như những pha tấn công chẳng có gì khó hiểu cả.

Còn dân Mỹ, biết đâu sau gần nửa năm tiếp cận họ đã hiểu kỹ hơn về Tổng thống Trump hơn, nên họ không thấy chuyện ông nói thẳng là bất lịch sự. Họ sẽ quý mến ông hơn vì ông không hề có bụng dạ xấu xa? Họ hiểu bản tánh của ông là thế, rất trực tiếp và bạch thoại, nên càng ngày họ càng quen dần và cảm thông với ông nhiều hơn nữa?

Vụ đôi co lần này giữa Tổng thống Trump và Thị trưởng Sadiq cuối cùng sẽ đi về đâu? Có lẽ nó sẽ chẳng đi về đâu cả. Làm chính trị nghiễm nhiên là không ưa thì dưa có giòi, là mua oán chuốc thù, khi đã đánh bài ngửa thì chẳng cần nể nang nhau nữa. Mỗi chính khách trước khi bước vào con đường quan lộ đều phải thấm nhuần bài học vỡ lòng: Được làm vua, thua làm giặc. Lý tưởng phục vụ dân đen ban đầu lúc nào cũng cao đẹp, cũng thánh thiện, nhưng khi bước lên khán đài chính trị, nhiều tác nhân can thiệp, bị đối thủ khóa tay, bị vạch mặt, bị miễn cưỡng, tay trót nhúng chàm… thử hỏi cuối cùng mấy ai còn giữ được cho mình lý tưởng cao đẹp buổi đầu.

Còn nỗi buồn của gia đình những nạn nhân liên quan đến hai vụ tấn công này? Liệu họ có muốn thế giới nhận xét về biến cố đau lòng trực tiếp liên hệ đến họ và người thân của họ? Hay họ sẽ chấp nhận vì cảm thông rằng các biến cố lớn xảy ra nghiễm nhiên sẽ trở thành tài sản chung của lịch sử. Vì thế họ sẽ lắng nghe. Nghe để so sánh cảm xúc của mình với cảm xúc của người khác. Để cảm nghiệm những phát biểu trật lất, thớ lợ, đãi bôi, hoặc hoàn toàn bị chính trị hóa.

Một câu hỏi nữa: Bao giờ đến lượt nước Mỹ bị tấn công? Còn nhớ vụ 9-11 khi New York và Ngũ giác đài bị tấn công, gần như lúc đó Tổ chức khủng bố Al-Qaeda đâu có ngán ngẩm gì Chú Sam. Nay đến lượt ISIS đang trỗi dậy hoành hành khắp nơi, liệu tính khí thẳng thắn của Tổng thống Trump có khiến các tổ chức này nể nang hay họ sẽ càng cay cú hơn?

Để rồi sẽ có những căm hận ngấm ngầm từ các nhóm khủng bố cảm tình viên, để rồi khi có cơ hội ra tay họ sẽ thực hiện những vụ tấn công với dụng tâm trả đũa. Ta biết rõ, hễ có dịp thuận tiện là các thành phần khủng bố này sẽ ta ray, xuất quỷ nhập thần, vũ khí và phương tiện tấn công không giới hạn, đặc biệt với những phát biểu Tổng thống Trump đang nhắm vào thần tượng của họ?

Từ hai vụ khủng bố mới nhất xảy ra tại Anh, niềm tin của người Mỹ vào CIA và FBI có vững vàng hơn? Liệu họ có thấy an ninh tại Mỹ đang được siết chặt? Các đợt truy quét trục xuất nữa? Vả lại văn hóa cảnh giác của người Mỹ – See something, say something – Hễ thấy khả nghi là họ báo cảnh sát liền. Phải chăng nhờ óc cảnh giác từ bài học 9-11 năm 2001 dạo gần đây các vụ tấn công khủng bố mang tính liều lĩnh không thấy lộng hành trên xứ Mỹ nữa?

Nói vậy biết vậy. Bởi các cuộc tấn công khủng bố ISIS có khác nào tai ương bất ngờ. Thấy êm êm chưa hẳn là an toàn. Họ núp trong bóng tối, còn chúng ta đứng ngoài ánh sáng. Vì vậy chỉ lúc nào khủng bố tấn công xảy ra người ta mới biết; y như thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn xe cộ… xảy ra rồi mới biết. Còn không thì, no news is good news!

Xin dành lấy một phút mặc niệm chia buồn cùng những nạn nhân của khủng bố tại Anh cũng như khắp nơi trên thế giới. Phải chăng sự an toàn một phần đến từ thái độ cảnh giác của bản thân. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nhiệm vụ của chúng ta mỗi khi ra đường nên có bốn con mắt và sáu lỗ tai, quan sát kỹ các địa điểm, luôn cảnh giác, tránh những chỗ đông người… Chứ không thì (rất có thể) mình sẽ trở thành một phần của những con số thống kê đáng tiếc từ các vụ tấn công khủng bố càng ngày càng xảy ra thường xuyên như cơm bữa.

Nguyễn Thơ Sinh

 

More Stories...