Vết cắt tình yêu

HỎI:

Cháu có nỗi băn khoăn lớn, không biết làm sao để giải toả. Cháu nghĩ tốt nhất nên đem hỏi cô.

Cháu là con của gia đình họ Nguyễn. Anh là con của gia đình họ Ðặng. Hai gia đình là bạn thân thiết vì hai ông bố đều là cựu sĩ quan quân đội VNCH tuy gia đình cháu kẹt lại trong nước sau 1975, bố cháu đi tù cải tạo 12 năm, khi về mới có cháu. Gia đình anh thoát đi được và anh sanh ra tại Mỹ, năm 1980, hơn cháu 7 tuổi. Ngoài tụi cháu, gia đình hai bên còn nhiều đứa con khác nhưng không liên quan đến câu chuyện cháu sắp nói với cô.

Lúc gia đình cháu được đi Mỹ định cư, gia đình anh đón tiếp, cưu mang gia đình cháu rất chân tình. Giao tế giữa đôi bên không vì thời cuộc hay điều kiện sống khác nhau mà thay đổi hay sứt mẻ. Ðặc biệt bác gái rất thương cháu. Những dịp cháu kỷ niệm sinh nhật, ra trường hay lễ tết, bác hay cho cháu tiền, quần áo, cho cả nữ trang nữa. Sau cùng thì bác công khai nói thẳng với mẹ cháu và cháu là bác ngắm cháu cho anh, khi ấy đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa, làm việc trong một tổ hợp y tế của người Mỹ. Tụi cháu biết vậy nhưng vì các anh chị em hai nhà vẫn chơi thân tình với nhau từ trước nên phần cháu không có gì bối rối cả. Riêng anh thì rất bình thường, vẫn đi chơi, đi ăn chung cả đám và đối xử với cháu như người anh lớn, săn sóc, tỉ mỉ, chu đáo và rất dễ thương như từ đầu.

Thời gian trôi qua êm đềm, cháu ra trường đại học 4 năm và có ngay việc làm gần nhà tuy gia đình cháu lúc đó đau buồn vì bố cháu qua đời. Khi mọi việc tương đối ổn định trở lại, cả hai bác bên anh đều ra mặt muốn cháu và anh tiến xa hơn về phương diện tình cảm. Bác gái tạo cơ hội để anh và cháu đi chơi tay đôi. Cháu thấy anh luôn cư xử đứng đắn và chững chạc nên càng tin cậy và yêu quý anh hơn, trong lòng như có tiếng suối reo mỗi khi nghĩ về anh và viễn tượng sẽ trở thành vợ anh một ngày không xa. Tình trạng này kéo dài hai năm. Tính anh giống tính bác gái. Anh hay mua quà cho cháu, những món quà chọn lựa rất tinh tế, đẹp và mỹ thuật. Qua thời gian làm quen với sự gần gũi riêng tư giữa hai đứa, qua giai đoạn nghĩ rằng anh giữ gìn cẩn trọng cho cháu vì hai nhà thân thiết nhau quá và vì anh đặc biệt quý trọng mẹ cháu, cháu để ý thấy anh không có cái say đắm của một người tình. Phải nói thật, cháu hơi có đôi chút nghi vấn, không biết anh có bình thường không? Thế nhưng thấy anh sống ngăn nắp và trật tự, cháu lại không dám nghĩ xa xôi hơn. Mặc dầu sự ngờ vực cứ lẩn quẩn trong đầu, cháu im khe, không dám thổ lộ với ai, cũng không dám hỏi anh.

Trong một dịp nghỉ lễ Ðộc Lập, anh xin phép mẹ cháu để đưa cháu đi chơi công viên Yosemite. Mẹ cháu có lẽ đã coi anh như con rể tương lai nên không thắc mắc, cũng không ngần ngại, chỉ dặn nhỏ cháu buổi sáng tụi cháu ra xe: “Con giữ gìn cẩn thận.” Cháu hiểu ngụ ý của mẹ, lòng riêng rất hồi hộp, không biết chuyện gì sẽ đến với cháu trong ba ngày nghỉ hè này?

Ðến nơi, vì đã đặt thuê cabin trước, tụi cháu đem thức ăn làm sẵn của hai bà mẹ ra, làm nóng lại và ăn tối. Ði dạo loanh quanh. Nói chuyện vẩn vơ. Về lều nghe nhạc, châu đầu vào nhau xem phim. Ðến giờ đi ngủ, anh kiss goodnight cháu rồi về chỗ của mình sau khi hẹn nhau dậy sớm sáng hôm sau để đi thăm rừng.

Buổi tối trước ngày về lại nhà, anh nghiêm trang cầm tay cháu và nói với giọng thành khẩn: “Bé biết anh rất thương bé và rất quý trọng mẹ em. Anh cũng đồng ý với việc mẹ anh chấm em làm con dâu của bà. Với anh, em rất lý tưởng, thật lòng anh không mong gì hơn nữa. Tuy nhiên, vấn đề là ở anh. Chuyến đi hôm nay là thử thách cuối cùng cho anh để anh biết mình có thể làm tròn bổn phận với cha mẹ hai bên và với em hay không? Câu trả lời khiến anh hết sức đau lòng mà chia sẻ với em là không! Anh không thể lừa dối em và nhất là mẹ em, cả hai đã đặt niềm tin vào anh vô điều kiện ngay từ giây phút đầu tiên. Anh tin rằng giờ đây em đã hiểu anh muốn nói gì với em, em xứng đáng được nghe anh thú tội và nhận lời xin lỗi chân thành của anh.” Nói xong, anh ôm siết cháu và hôn lên tóc cháu trước khi cháu lách ra khỏi vòng tay anh trong một phản ứng cháu không cố ý.

Trên chuyến xe trở về lại thành phố núi nơi cả hai gia đình cư ngụ, cháu khóc thầm trong lòng, thương mình một phần, thương cha mẹ anh hai phần vì anh là con trai duy nhất của hai bác. Tụi cháu chia tay nhau mà cha mẹ hai bên không biết lý do. Mẹ cháu buồn duyên phận không may của con nhưng không căn vặn. Riêng bác gái thì lúc đầu giận cháu nhưng sau thấy cháu cứ khóc mỗi khi bác gặng hỏi nên bác không hỏi nữa.

Nay thì cháu đã lập gia đình, sống hạnh phúc bên chồng và hai con. Thỉnh thoảng gặp lại hai bác ngoài phố, thấy hai bác già đi rất mau và lần nào cũng vậy, ông bà vồ vập nựng nịu hai đứa con của cháu, nhắc chuyện cũ với lòng luyến tiếc, cháu lại mủi lòng, tự hỏi có nên nói cho hai bác biết điều khó nói của anh để hai bác quen dần mà chấp nhận hoàn cảnh không? Ít nhất, hai bác cũng có quyền chờ đợi ở cháu một lời giải thích vì sao cháu không làm dâu nhà họ Ðặng sau chuyến hai đứa đi nghỉ hè ngày ấy, chuyến đi đã gieo vào lòng mọi người những mong đợi tốt đẹp nhưng lại kết thúc một cách đáng tiếc?

Cô bảo cháu nên làm gì để tự tháo gỡ những trăn trở còn làm bận lòng cháu cho tới bây giờ?

 Christina L. Nguyễn.

 TRẢ LỜI:

Có một nguyên lý ngàn đời đúng: Thời gian sẽ làm việc cho mọi người, sẽ bôi xóa kỷ niệm, hàn gắn vết thương, khâm liệm ký ức, trả lại khoảng trống cho cái không gian sống chật hẹp của mỗi đời người. Ðể thở. Ðể có chỗ tích lũy cái mới.

Về những trăn trở làm bận lòng cháu cho tới giờ này, cô tin là do vết cắt tình yêu ở tuổi thanh xuân của một thiếu nữ thường rất đau, rất sâu. Nó đến cùng với sự sụp đổ của tòa lâu đài hy vọng mà cô nâng niu xây dựng, dốc hết vào đó niềm tin nơi chính mình mà sự mất mát cuốn theo nó những hăm hở đầu đời như bản gốc của một tấm ảnh không bao giờ có cái thứ hai. Ở đây, vấn đề của cháu là sự chấp nhận trong chính mình, với chính mình chứ không với ai khác. Cháu vẫn chưa gột sạch ra khỏi trí nhớ của cháu hình ảnh anh ấy những năm tháng mới quen biết nhau và cháu vẫn chưa nguôi ngoai sự nuối tiếc sao anh ấy lại không là một người đàn ông bình thường cho ước mơ tình yêu của cháu được thành tựu? Có thể cháu cũng hận anh, cảm thấy bị xúc phạm, vì anh đã chủ động như một trò đùa, để cháu mất một quãng đời dài làm đá ngây ngô, gởi mộng trăm năm đến một người đường đi đường về không có nơi nào hội tụ…

Cháu sẽ dễ dàng sống hòa bình với quá khứ khi cháu chấp nhận sự thật về anh ấy, để thông cảm, để thương, để hiểu rằng cho dù anh có yêu cháu tới đâu, trong lý trí anh, thì anh cũng không thể làm gì khác hơn cho cả hai người. Bây giờ, tình thương và sự tôn trọng là những món quà đẹp nhất mà cháu có thể trao tặng để đền đáp chân tình của anh và gia đình anh đối với cháu, cũng là những câu kinh mầu nhiệm sẽ hóa giải mọi trăn trở ám ảnh cháu bao lâu nay. Ít nhất thì anh đã có đủ sự lương thiện để ngừng đúng lúc.

Về phần hai bác Ðặng, thời gian cũng sẽ có câu trả lời cho họ. Câu trả lời ấy thế nào, cháu không nên góp phần vào như một cách mua dây buộc mình, chưa kể rằng hai bác luôn có quyền lựa chọn câu trả lời nào thích hợp cho ông bà nhất.

Về phần cháu, cô mừng cháu có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con và chúc cháu cùng gia đình luôn an vui.

Bùi Bích Hà

 

More Stories...