Tuồng Tiên, tuồng Phật có thể cứu sống sân khấu cải lương ở VN không?

Soạn giả Nguyễn Phương

Sáng nay, tôi vô internet đọc những tin tức “tức mình”: Chánh quyền CS cưỡng chế đập nát nhà thờ Giáo Xứ Đông Yên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh… Ở Hải Dương, Cảnh sát cơ động và bọn Thanh niên cờ đỏ (giống như Hồng Vệ Binh bên Trung Cộng) tràn vô nhà thờ, đánh Giáo dân bằng gậy sắt rất tàn nhẫn. Tượng Đức Mẹ ở giáo đường Hà Tĩnh bị đập phá, giáo dân tức quá, liệng đá, dùng gậy đánh lại, đuổi bọn công an cơ động ra khỏi nhà thờ… Nhà thờ của Giáo sứ Kẻ Gai ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên – Nghệ An bị cảnh sát cơ động đập phá, Linh mục Nguyễn Đức Nhân Quản Xứ Kẻ Gai bị hành hung…

Tôi gởi email hỏi một bạn nghệ sĩ ở VN: “Các chùa Phật và các vị Hòa Thượng, các phật tử ở thành phố và các tỉnh miền Nam, có bị nhà nước CS khủng bố như bên Công Giáo ở miền Trung hay không?”
Anh bạn trả lời: “Không thấy báo chí hay loa thông tin Phường đề cập tới. Bên Phật Giáo không có phản đối việc cho Trung Quốc mướn ba cái Đặc Khu, không có tuyên cáo của Phật Giáo, không có tự thiêu, không có biểu tình, không có đưa bàn thờ xuống đường như họ đã làm trong thời Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều ông sư Quốc Doanh được nhà nước giới thiệu vào dạy ở các lớp Phật Học…(anh chuyển qua chuyện tuồng Cải Lương) Mấy năm rồi, không có vở tuồng cải lương nào mới sáng tác mà hát được complet trong một tuần lễ, do đó các tác giả chuyên nghiệp không sáng tác tuồng cải lương nữa. Em thấy ngày nay có nhiều phật tử đi chùa, nhiều ông hòa thượng mới xuất hiện, nhiều chùa mới xây cất to lớn vô cùng, Hai cô Bạch Tuyết và Lệ Thủy ca thu thanh Trường ca Kinh Phật (Pháp cú pha mapada) em nghĩ là bây giờ viết tuồng Tiên, tuồng Phật chắc là có khán giả; giống như hồi xưa đoàn hát Tân Thinh… Anh nghĩ sao?”.
Tôi nói để tôi suy nghĩ rồi sẽ trả lời sau.

Đoàn cải lương Tân Thinh hát tuồng Tiên tuồng Phật là ở thời điểm năm 1930. Hoàn cảnh xã hội, kinh tế, tâm lý của người dân dưới sự cai trị của người Pháp thời đó khác với hoàn cảnh của dân miền Nam dưới ách thống trị độc tài toàn trị của đảng Cộng Sản hiện nay.

Năm 1930, toàn cõi Đông Dương lâm vào nạn kinh tế khủng hoảng. Lúa gạo xuống giá một cách kinh khủng, chỉ còn một cắc hai (0$12) đến một cắc tám (0$18) một giạ 40 lít mà người ta cũng chẳng có tiền để mua. Thuế thân đóng cho Pháp của hạng dân nghèo (kể là thuộc hạng vô sản) một năm là một đồng hai (1$20) mà dân nghèo không tiền đóng. Đồ ngoại nhập như vải sồ, dầu lửa đều tăng giá, dân nghèo lo cho có cái ăn, cái mặc, dầu thấp đã là quá sức rồi, tiền đâu có để mà xem hát!

Các gánh hát đại ban lấy giá một cắc (0,$10), gánh hát nhỏ lấy giá năm xu (0$,05) một vé hạng ba mà cũng không có người mua vé xem hát. Giới chủ nhân đoàn hát như ông Phước George, ông Trần Đắc Nghĩa phải bán ruộng đất, phố xá lấy tiền bù lỗ, phát lương nghệ sĩ và chi phí điều hành gánh hát để chờ đợi đất nước qua cơn khủng hoảng, nhưng rốt cuộc các ông chủ gánh hát phải cho rã gánh. Trần Đắc rã gánh ngoài Bắc, Huỳnh Kỳ rã gánh trong Nam,. Rối lần lượt các gánh hát Nghĩa Hiệp Ban, Nam Hưng Ban, Phước Trung Nam, Đồng Thinh, Phước Tường đều hạ bảng hiệu. Các gánh còn sống gượng thì nỗ lực tìm cách thu hút khán giả.

Lúc đó dân chúng quá khổ sở nên gia nhập vô các đạo giáo để cầu nguyện cho Phật trời cứu khổ cứu nạn cho dân. (Các đạo Cao Đài, Hòa Hảo, Tứ Ân khai đạo trong thập niên 30 thế kỷ trước) Ông Trương văn Thông, bầu gánh hát Tân Thinh quan tâm đến tâm trạng và tình hình sinh sống của người bình dân ở vùng Tiền Giang, Hậu Giang nên chủ trương gánh hát Tân Thinh hát các tuồng Tiên tuồng Phật, đánh vào tâm lý và tình cảm của khán giả lúc bấy giờ. Những tuồng hát: Thích ca đắc đạo, Ngũ Nương Tinh xuất thế, Hổn Ngươn trận, Bình Linh Hội… .thu hút đông đảo khán giả. Khán giả xem hát, cảm thấy Tiên, Phật mà họ hằng cầu nguyện bỗng xuất hiện tỏa ánh hào quang trước mắt họ đúng như tâm nguyện của họ nên họ đồn với nhau, rủ nhau xem tuồng Tiên tuồng Phật với tâm trạng khi đi chùa cúng Phật. Gánh Tân Thinh thu hút khán giả đông nghẹt rạp khiến cho nhiều gánh hát khác như Văn Võ Hí Ban hát tuồng Quan Âm Thị Kính; đoàn hát Thỉ Phát Huê hát tuồng Phật Nhập Niết Bàn và tuồng Quan Âm Diệu Thiện . Đoàn Tân Thiếu Niên hát tuồng Nam Du Huê Quang, Bắc Du Chơn Võ. Các đoàn hát khác hát tuồng theo truyện Phong Kiếm Xuân Thu, Bàng Quyên Tôn Tẩn, Tôn Tẩn phá Hỗn Nguyên Trận, Trụ Vương Đắc Kỷ…

Đến năm 1934, kinh tế thế giới vượt qua cơn khủng hoảng, kinh tế Đông Dương được ổn định, người dân bớt đi cầu trời khẩn Phật, tuồng Tiên tuồng Phật cũng không còn khán giả đến xem.
Dưới thời Pháp thuộc, dân Việt Nam được hưởng phần nào tự do dân chủ. Báo chí, sách vở, tuồng hát không phải tuân theo một định hướng chính trị độc tài như khi đảng Cộng Sản tiếm quyền thống trị toàn nước ta như hiện nay.

Cộng Sản thực hiện chánh sách độc đảng toàn trị. Ở Việt Nam hiện nay có hàng ngàn tờ báo nhưng toàn là báo của đảng Cộng Sản xuất bản, đảng viên gộc là chủ báo, chủ bút, tổng biên tập, đảng viên trẻ, cò con thì được phân công viết bài vở…Báo chí, nhà in, phát hành là do đảng nắm! Rạp hát, đoàn hát, Hội nghệ sĩ sân khấu, trường dạy nghệ thuật sân khấu, đài Phát Thanh, đài Truyền hình… tất cả đều dưới quyền chỉ huy trực tiếp của đảng Cộng Sản. Viết tuồng theo phương hướng nào, dưới hình thức nào cũng phải do định hướng chính trị của đảng Cộng Sản. Rõ ràng cái thế giới Cộng Sản đang biến hình thành Ma giáo hay là Quỷ Vương…
Tôi kể chuyện tuồng Tiên, tuồng Phật cho bạn nghe để bạn suy nghĩ coi viết lách như thế nào để qua kiểm duyệt để được hát mà không mang tiếng là làm Bồi Bút cho Cộng Sản!
Ông bạn nghệ sĩ ở Việt Nam hỏi tôi: “Lúc này có thể viết tuồng Tiên, tuồng Phật không? Nếu được thì có thể nhờ đó mà nghệ sĩ có đường sống!”

Viết tuồng Tiên tuồng Phật thì dựa vào bộ truyện Phong Thần hay truyện Phong Kiếm Xuân Thu của truyện Tàu được Tín Đức Thư Xã in và phát hành. Truyện kể các vị Tiên thuộc phe Xiễn Giáo ủng hộ ông Võ Vương, người sáng lập nhà Châu từ xứ Tây Kỳ hội tám trăm Chư Hầu ở bến Minh Tân, tôn Khương Tử Nha làm Đại Nguyên Soái, dấy binh phạt Trụ. Trụ Vương là vua cuối cùng của nhà Thương, cực kỳ tàn bạo, cùng với ái phi Đắc Kỷ, vốn chồn cáo hóa thành.

Đám Triệt Giáo giúp vua Trụ do Thái sư Văn Trọng mời gọi, Thái sư Văn Trọng học võ nghệ và phép thuật của phe Triệt Giáo. Hầu hết thú rừng, quỷ dữ trong núi rừng hoang dã đến ngoài biển trong núi, tu luyện lâu năm bỏ xác thú thành Tiên. Tiên Triệt Giáo chẳng theo môn phái chính quy nào cả. Triệt Giáo đủ tài phép độc đáo. Xiển Giáo có sư phụ là Nguyên Thỉ Thiên Tôn, Triển Giáo cũng có bậc sư phụ tài ba Thông Thiên giáo chủ. Cả hai đều từ “Khai Thiên lập địa” do Thái Thượng Lão Quân tạo ra.
Võ Vương tiến quân khó khăn vì các Ma trận của Triệt Giáo. Các tiên Xiển Giáo xông vô Ma trận của Triệt Giáo, bị mùi tiền, sắc gái mê hoặc, hoang mang mờ mắt không biết tiến thối đường nào. Có Tiên Xiển Giáo vì vòi bạch tuột của nữ quỷ quấn chân, lưng lại đeo túi đồng “Du Ếch” của Triển Giáo nên không bay ra khỏi trận mà bị nhốt xuống hầm tối, nằm chèo queo mà tiếc núi cái thời leo cao lên trời bằng cách lần theo từng mắc xích mà lên!
Đó rồi xen vô chuyện Tôn Tẩn phá Âm Dương Trận, ỳ xèo như tiếng súng AK thay pháo mừng Tết cái năm mới hạ gục cái người anh em miền Nam này…
Tuồng Tiên, tuồng Phật có pha một chút chất cay của miền Nam. Cái khó là làm sao qua mặt kiểm duyệt vì dám lột mặt nạ các ông tiên Xiển Giáo, tức ông Tiên đang khoát cái áo chính nghĩa nhưng cuộc sống thì tham lam và gian manh gắp trăm ngàn lần bọn Ma Giáo!

Anh bạn của tôi la lên: “Trời ơi! Anh kể chuyện lung tung xen chuyện tuồng Tàu vô chuyện bây giờ, làm sao mà viết tuồng?”

Tôi cười: “Thì em nghĩ coi, em ở trong nước, hằng ngày tiếp xúc với bọn cán bộ. Em biết tụi nó nghĩ một đằng, nói một nẻo. Đứa nào cũng nói yêu nước mà hành động thì bán nước hay đồng lỏa với cái bọn bán nước. Em thấy và hiểu rõ bọn đó, em sáng tác thì sẽ vẻ đúng tâm hồn bỉ ổi của chúng giống như Tiên Xiển Giáo làm cho Tiên Triệt Giáo hiện nguyên hình ác thú, quỷ vương.”

Cậu em khoát tay lia lịa: « Thôi, ông nội ơi! Ông muốn cho tui đi tù cải tạo mút mùa Lệ Thuỷ a?” Hắn xô tôi một cái thật mạnh. Tôi giựt mình tỉnh giấc! Thành ra tôi nằm mơ, chiêm bao, bàn chuyện viết tuồng cải lương với bạn nghệ sĩ. Chuyện đất nước hiện nay như mình lạc vô âm dương trận của bọn Ma Giáo, mờ mịt mây khói, biết nói sao? Biết làm gì đây?

Buồn quá!
Soạn giả Nguyễn Phương

Tin tức khác...