Túc cầu nữ: Nhiều tiến triển nhưng còn khó khăn

Giải World Cup Nữ 2019 được tổ chức tại Pháp với 24 đội tham dự và hiện đang ở giai đoạn cuối tranh cúp vô địch. Mặc dù các cầu thủ nữ hiện đang chơi túc cầu chuyên nghiệp tại 34 quốc gia trên thế giới, trong đó có một số liên đoàn có những điều kiện thuận lợi và khá hơn so với những liên đoàn khác. Vậy, quốc gia nào có được điều kiện tốt nhất cho túc cầu nữ và quốc gia nào không?
Vào những lúc không chơi cho đội tuyển quốc gia của họ, trong số 552 cầu thủ nữ có mặt tại World Cup Nữ lần này, có tới 73 cầu thủ hiện đang chơi cho các câu lạc bộ của Hoa Kỳ nói riêng. Và điều này không làm ta ngạc nhiên nếu so sánh từng mỗi khía cạnh, từ nguồn tài trợ, lương bổng cho tới hỗ trợ từ quần chúng, điều kiện để chơi túc cầu chuyên nghiệp đối với các cầu thủ nữ ở Hoa Kỳ khá hơn rất nhiều so với hầu hết những quốc gia khác.
Tuy nhiên, ngoài các chương trình và cách thức đào tạo khác nhau, lý do để quyết định đi chơi cho một câu lạc bộ ngoại quốc thường là vì những điều kiện mà các cầu thủ nữ phải đối mặt: Nhiều liên đoàn túc cầu nữ gặp rất nhiều khó khăn với việc tài trợ cho huấn luyện viên hoặc chi phí di chuyển, cũng như được cho phép sử dụng sân bóng hoặc được chu cấp các dụng cụ đơn giản nhưng cần thiết như giày và banh.
Nhiều câu lạc bộ túc cầu nữ ở Hoa Kỳ liên tục thống trị các bảng xếp hạng quốc tế – và điều này có thể một phần là vì túc cầu nam của họ vẫn chưa hoàn toàn vượt lên thành môn thể thao hàng đầu quốc gia nên túc cầu nữ được chú ý nhiều.
Nhiều cầu thủ nữ của một số đội tuyển tại World Cup hoàn toàn chơi cho các câu lạc bộ ngoại quốc. Như đội tuyển Jamaica là một ví dụ, lần đầu được tham dự World Cup năm nay nhưng lại không có một cầu thủ nữ nào được huấn luyện với những câu lạc bộ trong nước.
Mười trong số đó chơi ở Hoa Kỳ; các cầu thủ còn lại thì chơi ở Na Uy, Ý và những nơi khác. Mặc dù không vượt qua được vòng bảng, nhưng nếu nhìn vào hoàn cảnh của họ thì ta phải khen họ vì đã cố gắng để lấy được vé đi dự World Cup. Jamaica có dân số chỉ 3 triệu, và túc cầu không hẳn là môn thể thao được ưa chuộng tại quốc gia này. Người dân nước này vẫn chưa ưa chuộng túc cầu nữ và thái độ tỏ ra thờ ơ với các cầu thủ nữ làm cho cơ hội để túc cầu nữ của họ có thể phát triển ở bất kỳ cấp độ nào càng trở nên khó khăn hơn, và Liên đoàn Túc cầu Jamaica đã từng nhiều lần giải tán đội tuyển nữ.
Trong 5 năm qua, mặc dù đội tuyển nữ Jamaica nhận được sự hỗ trợ từ nhà hảo tâm Cedella Marley, con gái của cố ca nhạc sĩ Bob Marley, là người đã quyên góp được một số tiền khá lớn làm nguồn tài trợ cho đội, cũng như đã gây được sự chú ý và hỗ trợ từ quần chúng. Tuy nhiên, điều kiện tài chánh vẫn luôn nằm trong đầu các cầu thủ nữ là phải cố gắng thu xếp thế nào để cho đủ sống. Thậm chí có một vài cầu thủ chơi trong mấy năm nay cũng mới chỉ nhận được vài trăm Mỹ kim.
Ở những quốc gia khác, tình trạng không đến nỗi bi đát như vậy, những nhiều câu chuyện tương tự có thể thấy xảy ra ở nhiều nơi. Ở Brazil, Hoà Lan và thậm chí ở Canada cũng vậy, hơn một nửa số cầu thủ của đội tuyển có mặt tại World Cup lần này là những lính đánh thuê, nghĩa là đang chơi ở ngoại quốc. Hay lấy Nigeria làm ví dụ: Tất cả 23 cầu thủ của họ được sinh ra ở trong nước, nhưng chỉ có 7 cầu thủ là hiện đang được huấn luyện tại một số câu lạc bộ Nigeria.
Lẽ đương nhiên, những câu chuyện loại này không chỉ dành riêng cho cầu thủ nữ, nhiều cầu thủ nam cũng thường thay đổi các câu lạc bộ từ nước này nước kia. Những thay đổi này là chỉ dấu cho thấy điều kiện và nguồn tài chánh nơi nào trên thế giới là tốt nhất vậy.
Đối với những cầu thủ nữ, nhận chơi cho một đội ngoại quốc thường không phải là vì họ muốn vậy nhưng do bắt buộc. Tại nhiều quốc gia, phụ nữ đến nay vẫn không thể lấy túc cầu để làm kế sinh nhai. Thậm chí như tại Đức, một số cầu thủ nữ hàng đầu cũng phải bỏ nghề túc cầu vì không đủ sống.
Nhưng tại một số quốc gia có ngân khoản khá cao dành cho túc cầu nữ, như Pháp, Anh và Tây Ban Nha, trong mấy năm gần đây đã đào tạo được nhiều cầu thủ ở đẳng cấp quốc tế. Đội tuyển nữ quốc gia Tây Ban Nha được tham dự World Cup lần đầu năm 2015 và năm nay lọt vào vòng 16 đội. Trước đây chỉ có 21 cầu thủ chơi cho World Cup là khoác áo cho đội FC Barcelona, Atletico Madrid và một số đội Tây Ban Nha hàng đầu khác. Hiện nay có 51 cầu thủ từ 12 đội tuyển quốc gia khác chơi cho các câu lạc bộ Tây Ban Nha.
Khó có thể chỉ ra một lý do cụ thể nào cho sự thay đổi này. Nhưng Tây Ban Nha, giống như một số quốc gia Âu châu khác, đã cải thiện đáng kể trong việc hỗ trợ cho túc cầu nữ của họ. Phải chăng đó là lý do 8 đội vào vòng tứ kết World Cup Nữ lần này có tới 7 đội là của Âu châu, đội còn lại là Hoa Kỳ.
Túc cầu nữ Tây Ban Nha đã gây được tiếng vang hồi đầu năm sau khi 60,739 người hâm mộ đã tới coi trận đấu giữa hai câu lạc bộ nữ Atletico Madrid and FC Barcelona chơi tại sân bóng danh tiếng Wanda Metropolitano.
Mặc dù con số khán giả đến coi trận đấu trên sân hay theo dõi qua truyền hình trên thế giới nói chung vẫn còn khiêm nhượng, nhưng những giải đấu quốc tế quan trọng như World Cup giúp gây được sự chú ý và thay đổi quan điểm của quần chúng về bộ môn túc cầu nữ – và nhờ đó có thể nhận được nhiều sự tài trợ từ các công ty trong tương lai.
Và giải World Cup Nữ 2019 là một bằng chứng cho những thay đổi mang tính tích cực đã được thực hiện trong bộ môn túc cầu nữ mấy năm gần đây. Tài nghệ của cầu thủ nữ trên thế giới cũng đã tiến triển rất nhiều và những đội tuyển nữ Anh, Thuỵ Điển hoặc Đức nay cũng không thể thi đấu dễ dàng như trước nữa và những đội từ Úc, Á và Phi châu đã có những tiến bộ vượt bực. Và sự phát triển của túc cầu nữ có thể nói mới chỉ vừa bắt đầu và còn nhiều hứa hẹn.

Huy Vũ

More Stories...