Tuấn Châu mang hương sắc phương Nam đến bầu trời Cali.

Soạn giả Nguyễn Phương

Nghệ sĩ Linh Tuấn, Thanh Huyền, Thùy Dương ở Toronto liên lạc hỏi tôi có biết tin tức hoạt động của các bạn nghệ sĩ cải lương định cư ở Quận Cam – Cali, ở San José hay ở Virginia -Hoa Kỳ không?
Cuối năm 2015, tôi qua San José ở hai tháng trốn lạnh mùa đông Canada, tôi có dịp gặp nhiều nhạc sĩ cổ nhạc tài danh của miền Nam định cư tại San José, tôi được các bạn mời dự nhiều cuộc đàn ca tài tử ở đây. Sau đó tôi đi khu Phước Lộc Thọ, gặp Văn Chung và vài bạn nghệ sĩ cải lương, từng cộng tác chung ở đoàn Thanh Minh Thanh Nga ngày trước. Đến nay, được biết Việt Hùng, Ngọc Nuôi, Tám Trí, Hương Sắc, Phước Hậu, Dũng Thanh Lâm, Văn Chung đã mất; các nghệ sĩ Hương Lan, Chí Tâm, Minh Huyền về Việt Nam một thời gian nên chương trình cổ nhạc Tiếng Tơ Đồng của Chí Tâm và Ngọc Đan Thanh tạm ngưng. Tôi được biết Chí Tâm, Minh Huyền vừa hát trong dịp lễ cúng chùa Linh Sơn ở Toronto (tháng 8/2018), có lẽ Chí Tâm sẽ trở về Cali, hy vọng chương trình Tiếng Tơ Đồng sẽ tái ngộ quý thính giả.
Có bạn hỏi tôi về tiểu sử và hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ Hồ Quảng Tuấn Châu, người đã cùng với nghệ sĩ hài Văn Chung đứng ra tổ chức hàng tuần Chương Trình Cổ Nhạc Phương Nam nhằm quảng bá Đờn ca Tài Tử miền Nam, giới thiệu nghệ thuật cổ nhạc độc đáo nầy dến các thính giả Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ, giúp cho các bạn trẻ người Việt Nam tại Mỹ hiểu nét đẹp văn hóa của dân tộc.
Tôi nghĩ là phải trình bày rõ những ngày mới học nghệ thuật sân khấu của Tuấn Châu đến các dịp học thêm về nghệ thuật ca cổ nhạc và kinh nghiệm qua nhiều sân khấu, diễn nhiều loại tuồng mới thấu hiểu vì sao một nghệ sĩ nổi danh về hát Hồ Quảng như Tuấn Châu mà có đủ khả năng thực hiện nhiều chương trình ca cổ nhạc Phương Nam.

Tuấn Châu là một nghệ sĩ trẻ, đa tài, hát Hồ Quảng cũng hay, hát cải lương, ca tân nhạc và tấu hài đều đạt trên mức trung bình nên Tuấn Châu thường được mời đi show và có nhiều lần được mời về Việt Nam thu vidéo các tuồng cải lương Hồ Quảng nhân dịp Phượng Mai hát kỷ niệm 40 năm sân khấu.
Khi tôi còn ở quê nhà, tôi có nhiều năm cộng tác với Tuấn Châu trong đoàn cải lương Huỳnh Long và Thanh Nga.
Nghệ sĩ Tuấn Châu tên thật là Bùi Văn Khanh sanh năm 1963, quận 5 Chợ Lớn, cha mẹ là người Hoa. Đến năm 12 tuổi, bé Khanh không đi học nữa vì năm 1975, gia đình của bé Khanh và những người Hoa trong Chợ Lớn bị xáo động vì các vụ đổi tiền, cấm mua bán và đánh Tư sản của nhà cầm quyền CS.
Bé Khanh ở nhà giúp cha mẹ trong việc mua bán nhỏ (sạp bán hàng xén trên lòng đường Nguyễn Trãi ngang hông rạp Thủ Đô, Chợ Lớn), vì vậy thỉnh thoảng bé Khanh vào rạp xem nghệ sĩ các đoàn cải lương hát ở rạp này tập tuồng. Năm 18 tuổi, Khanh học ca tân nhạc và cổ nhạc với nhạc sĩ Thanh Sơn. Nhờ có giọng tốt, hơi “rông” nên trong các sinh hoạt văn nghệ của Phường và khu phố, Khanh được hoan nghinh nhiệt liệt. Khanh được mọi người khen là có chất giọng tốt, làn hơi phong phú và khuyến khích Khanh nên theo nghề ca hát. Vì vậy Khanh lân la đến các đoàn cải lương Trúc Giang, Huỳnh Long, làm quen với các nghệ sĩ.

Năm 1981, Khanh được nữ nghệ sĩ Thúy Manh giới thiệu với Trưởng Đoàn Huỳnh Long là Bạch Tùng Hương để xin vào học hát. Lúc này Nguyễn Phương là soạn giả của đoàn Huỳnh Long. Nghệ sĩ Thanh Bạch, người phụ trách sân khấu được Bạch Tùng Hương trao cho phần việc thử giọng, nghe hơi ca của Khanh, nghệ sĩ Thanh Bạch thử xong, đề nghị thu nhận Khanh vào đoàn Huỳnh Long và đưa ý kiến với Khanh nên chọn một nghệ danh thay cho tên Khanh. Trưởng Đoàn Bạch Tùng Hương nói: “Mầy lấy tên là Tuấn Châu đi!” Khanh ngơ ngác chưa hiểu tại sao lấy nghệ danh đó làm tên của mình, Thanh Bạch hỏi: “Tại sao lấy tên Tuấn Châu?” Bạch Tùng Hương nói: “Giọng ca của nó mùi như giọng của Thanh Tuấn và có vẻ cợt cợt, diễu diễu như Giang Châu của đoàn Sàigòn 2, mình cho nó tên Tuấn Châu là đoàn Huỳnh Long có một nghệ sĩ ngon lành bằng hai người: Thanh Tuấn và Giang Châu cộng lại”.
Từ đó Bùi Văn Khanh lấy nghệ danh là Tuấn Châu. Thời gian đầu, Tuấn Châu chỉ được làm quân, đánh kiếm, múa các màn ca vũ trong tuồng. Vai đầu tiên được hát là thế vai Ba Trạo (vở Tình Sử A Nàng), Sau đó anh được phân vai Già Làng trong tuồng Lá Chắn Biên Thùy. Đây là một vai phụ, nhưng là nhân vật có nội tâm và có ca vọng cổ. Bằng một giọng ca mùi và trầm ấm, Tuấn Châu đã chinh phục được cảm tình của khán giả. Các nghệ sĩ trong đoàn cũng nhìn Tuấn Châu bằng ánh mắt cảm mến và không coi anh như một vai quân chạy hiệu trong gánh hát nữa. Vậy là một cậu học viên, nhờ có giọng ca thiên phú và kỹ thuật ca chân phương kiểu anh Út Trà Ôn, Tuấn Châu trở thành một diễn viên phụ có triển vọng của đoàn Huỳnh Long.
Buổi tiệc nhậu “Giả Cầy” thay đổi số phận
Tuấn Châu tổ chức buổi tiệc nhậu “thịt giả cầy” bên hông rạp Thủ Đô để cám ơn những người đã dẫn dắt vào nghề hát, Tuấn Châu rót ly rượu mời Trưởng Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long là Bạch Tùng Hương, mời nữ nghệ sĩ Thúy Manh là người giới thiệu Tuấn Châu vào Đoàn.. . Bạch Tùng Hương không muốn tự mình uống rượu cám ơn trước, bảo Tuấn Châu rót thêm hai ly rượu, mời Thanh Bạch và Bửu Truyện, xong 4 người uống một lượt. Sau tuần rượu đầu, Bạch Tùng Hương hỏi Tuấn Châu qua các xuất hát vai Già Làng trong tuồng Lá Chắn Biên Thùy, Tuấn Châu tự nhận xét thành công là nhờ nơi đâu? Tuấn Châu cho là nhờ các vai chung quanh nâng đỡ và giọng ca vọng cổ mùi mẫn của mình. Bửu Truyện, Thanh Bạch, Thúy Manh đều đồng ý lời tự nhận xét của Tuấn Châu.

Bạch Tùng Hương chỉ cái lẩu thịt giả cầy, hỏi Tuấn Châu: “Mầy nói đây là thịt cầy thiệt hay là thịt heo giả cầy?” Tuấn Châu chưa hiểu ý, Bạch Tùng Hương tiếp: “Lời khen của khán giả đối với Tuấn Châu giống như tụi mình đang ăn thịt heo giả cầy mà khen rằng ngon, giống thịt cầy chớ không phải là thịt cầy thiệt. Mầy hát được khán giả khen, ngoài cái giọng ca tốt, còn nhờ đóng vai Già Làng, nghĩa là không cần diễn xuất nhiều, cứ lụm cụm, khom lưng, hát chậm chạp là đạt dược kết quả, chưa phải là nghề nghiệp thật sự của một kép hát tuồng cổ. Chỉ là giống kép hát chớ chưa phải là kép hát thật có tay nghề. Tao nói vậy mầy hiểu không?”

Tuấn Châu gãi đầu, gãi tai, cười cười, hiểu lời nhắc nhở của ông trưởng đoàn, nhưng không biết trả lời sao. Bạch Tùng Hương tiếp: “Tao nói vậy mà mầy không làm lễ bái sư phụ để học nghề, trở thành một kép hát thực thụ chớ không phải hữu danh vô thực. Bái sư phụ đi!” Tuấn Châu chấp tay xá xá Bạch Tùng Hương: “Con bái sư phụ” Bạch Tùng Hương gạt ngang: “Bậy! Bậy! Tao mà biết cái gì để dạy mầy? Hồi nãy tao biểu rót thêm hai ly rượu mời Thanh Bạch và Bửu Truyện là có ý nhắc mầy bái hai người đó làm sư phụ.” Tuấn Châu mừng quá, dạ rân, chấp tay xá xá Thanh Bạch và Bửu Truyện. Cả hai anh nầy từ chối vì chưa dám nhận dạy ai hát, các anh tự khiêm, nhưng Bạch Tùng Hương nói lúc khởi đầu buổi tiệc đã nhận hai ly rượu bái sư rồi, không được trốn trách nhiệm. Tôi nhắc lại giai thoại nầy để nhớ các bạn xưa…
Nay thì Bạch Tùng Hương và Bửu Truyện đã mất, Thanh Bạch thì vượt biên với Bạch Lê, hiện đang ở Pháp, không còn điều kiện đi hát như xưa, may mà nghề nghiệp của các anh còn có học trò Tuấn Châu kế thừa.
Sau vở tuồng Lá Chắn Biên Thùy, đoàn Huỳnh Long còn diễn các vở cải lương tuồng cổ như Về Đất Kinh Châu, Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu, Văn Võ Kỳ Duyên, Đường Về Núi Lam, Con Tấm Con Cám… Qua từng vở tuồng, Tuấn Châu được Bửu Truyện và Thanh Bạch chỉ từng điệu bộ, cách nói lối, cách ca ngâm và hát các bản nhạc Hồ Quảng.

Tuấn Châu cao ráo, lớn con, có vẻ bậm trợn nên vào các vai tướng tuồng cổ, tướng núi thì thật là hợp, vào các vai lão cũng rất thành công. Tuấn Châu khi nhắc lại những vai lão gây dấu ấn đậm đà cho khán giả, thường nhắc là nhờ hai người…Nữ nghệ sĩ Thúy Manh, người giới thiệu cho Tuấn Châu vào Đoàn hát là một nữ nghệ sĩ chuyên các vai mụ, đóng hay tuyệt vời vai Bà Lão Thị trong tuồng Con Tấm Con Cám, vai bà lão dân trong tuồng Bí mật thành Cổ Loa; và nhờ người thầy xuất sắc là Bửu Truyện, khi ông ấy diễn các vai lão tướng thì không có chổ nào chê được.

Hai năm sau, khi đoàn cải lương Thanh Nga chủ trương trẻ trung hóa sân khấu nên mời Tuấn Châu về hợp tác. Tuấn Châu và đào trẻ Mỹ Tiên được hát chung với những diễn viên tên tuổi kèm giúp.
Thành phần đoàn Thanh Nga lúc này có: Hoài Trúc Phương, Phương Trúc Bình, Văn Ngà, Hương Huyền, Tám Vân, Viễn Sơn, Thanh Thanh Hoa, Bích Sơn, Kiều Phượng Loan, Diệu Huê, Diệu Nga, Mỹ Tiên…
Tuấn Châu đã hát những vai kép chánh Lê Hoàng cùng với Kiều Phượng Loan trong tuồng Dương Vân Nga, vai Lê Quý Đôn trong tuồng Thiên Phúc Hoàng Đế, vai Lý Thánh Tông trong tuồng Nhiếp Chính Ỷ Lan. Sau đó Tuấn Châu chia vai với Châu Thanh, hát với Phượng Hằng trong tuồng Nữ Kiệt Sang Sông.
Thời gian nầy Tuấn Châu được nghệ sĩ Tám Vân dạy về diễn xuất, nhạc trường Tám Kiên đờn kìm, dạy ca cổ nhạc: ngoài việc dạy ca vọng cổ còn dạy các bài cổ nhạc căn bản như 3 Nam 6 Bắc và các bài bản nhỏ.
Tuấn Châu hát trên sân khấu Đoàn Thanh Nga được hơn 5 năm, thủ diễn nhiều vai kép chánh, hát với nhiều diễn viên tài danh, giọng ca vọng cổ rất khỏe và mùi mẫn, nhưng Tuấn Châu vẫn chưa nổi bật. Khi tôi sang Mỹ, có dịp gặp Tuấn Châu, tôi hỏi tại sao, Tuấn Châu trả lời:

“Ở đoàn Thanh Nga hơn 5 năm, Tuấn Châu có phát triển được nghề nghiệp, được khán giả thương mến. Vai Lê Hoàng trong tuồng Dương Vân Nga là vai tôi thích nhất. Vai Lão Sơn Nhân tuồng Đầm Tiên Sa cũng tạo được ấn tượng cho người xem qua nét diễn rắn rỏi, khẳng khái của một vị lão quan bất mãn triều đình, mai danh ẩn tích, đến khi gặp Thị Huệ, ông vạch thẳng những sai trái của triều đình, sau đó bị bắt, ông tự tử chớ không để cho quyền thần xét xử. Còn nhớ khi Tuấn Châu vô câu ca xàng xê mắng bọn Vua Chúa áp bức dân lành, khán giả nhiệt liệt vổ tay. Tuấn Châu nhận thấy là lực lượng diễn viên trẻ lúc đó được nâng đở, nhưng không hiểu sao khán giả chưa thật sự quan tâm. “
Tôi nói với Tuấn Châu: “Bác cháu mình đang ở nước ngoài, được tự do nói lên ý nghĩ của mình mà không sợ bị trù dập, bác có mấy nhận xét giúp Tuấn Châu suy nghiệm lại con đường nghệ thuật của mình. Hát tuồng Đầm Tiên Sa, vai Lão Sơn Nhân, ca Xàng Xê được khán giả hoan hô, vì giọng tốt của Tuấn Châu cũng có, mà điều chính yếu là vai lão đó mắng chửi bọn vua độc tài, đàn áp bóc lột dân. Lời ca đó làm cho khán giả liên tưởng tới việc chửi bọn độc tài đang cai trị và bốc lột dân. Vai Lão Sơn Nhân đã thay dân mà chửi bọn độc tài nên họ vỗ tay khen. Khen là khen nội dung lớp tuồng đó phù hạp với ý dân.

Thêm một nhận xét nữa là trong thời điểm hoạt động sân khấu của Tuấn Châu những năm 1980 đến 1990, sân khấu không có những vở tuồng cải lương đáp ứng được tình cảm thật sự của dân chúng. Những tuồng dã sử, lịch sử là tập trung vào nội dung chống Trung Hoa Cộng Sản sau lần chúng đánh qua biên giới năm 1979, nhân vật tuồng thì vai nào cũng khoa trương lập trường yêu nước, quyết thắng, mô típ tuồng nầy với tuồng kia giống nhau, chỉ khác cái tựa tuồng (Lá Chắn Biên Thùy, Tình Sử A Nàng, Thiên Phúc Hoàng Đế…) Tuồng xã hội thì mâu thuẫn giữa Địa chủ và Nông dân, giữa giàu và nghèo mà tình duyên trắc trở, một mô típ tuồng giai cấp đấu tranh. Không giống như những tuồng cải lương trước 75, mỗi tuồng có một cuộc đời cần chiêm nghiệm, một mối tình đáng thương yêu, suy gẫm. Những vở tuồng như Vợ và Tình, Khi Người Điên Biết Yêu, Vó Ngựa Truy Phong, Đôi Mắt Người Xưa, Ngã rẽ Tâm Tình, Lan và Điệp, Hàn Mạc Tử, Tuyệt Tình Ca, Nửa Đời Hương Phấn, Con Gái Chị Hằng, Tấm Lòng Của Biển…. đều là những vở tuồng hay, cốt chuyện gay cấn, khác nhau chớ không rập khuôn như những vở tuồng sau 1975, chính nhờ những tuồng hay mà diễn viên có đất thi thố khả năng ca, diễn, khắc họa nhiều nhân vật điễn hình mà khán giả không thể quên. Và nhờ vậy diễn viên có vai hát “để đời”. Tuấn Châu có giọng ca rất trầm ấm, khỏe khoắn như anh Út Trà Ôn, mùi như Thanh Tuấn nhưng không có cái thời may mắn như Hữu Phước, Thành Được, Hùng Cường, Minh Vương, Minh Cảnh, Minh Phụng. Tại sao?

Vì sau năm 1975, 50 soạn giả cải lương miền Nam bị cấm hành nghề 10 năm. Soạn giả ở trong rừng ra hay ở miền Bắc vô sáng tác không hạp với cảm quan của khán giả miền Nam. Sở VHTT yêu cầu soạn giả Nguyễn Thành Châu chuyển thể Hài kịch Ngao Sò Ôc Hến thành tuồng cải lương, soạn giả Ngọc Văn chuyển thể kịch thơ Câu Thơ Yên Ngựa, soạn giả Thanh Cao chuyển thể tuồng hát bội Tô Hiến Thành Xử án thành cải lương, Nguyễn Phương chuyển thể kịch Một cuộc giải phẫu thành cải lương, Nguyễn Phương, Vĩnh Điền, chuyển thể kịch thơ Tiếng Trống Mê Linh thành cải lương…Vì không có người chuyển thể thêm vở khác nên đoàn Huỳnh Long hát vở Con Tấm con Cám, không có tuồng hay, đáp đúng tình cảm khán giả nên nghệ sĩ Tuấn Châu khó mà có một vai diễn “để đời” như các diễn viên tiền bối.
Năm 1988 Tuấn Châu về đoàn Minh Tơ, lực lượng diễn viên rất mạnh, gồm có: Tài Linh, Linh Châu, Bạch Long, Trường Sơn, Thanh Loan, Xuân Yến, Thảo Nguyên, Công Minh, Thanh Tòng…Trên sân khấu cải lương tuồng cổ, Tuấn Châu như con cá được trở về ao hồ xưa, mặc sức vẫy vùng. Tuấn Châu có một số vai thành công: vai Trần Lâm (Bích Vân Cung Kỳ Án), Tiết Đinh San (Thần nữ dâng Ngũ Linh Kỳ), Hồng Đại Lĩnh (Thanh Xà Bạch Xà).

Năm 1988, vợ con Tuấn Châu xuất cảnh. Vì trục trặc giấy tờ, hồ sơ nên Tuấn Châu phải ở lại, chờ bổ túc đi sau. Tuấn Châu cũng tạm xa sân khấu cải lương, nhờ Duy Phương giúp cho hát tân nhạc và tấu hài ở các show của Duy Phương làm bầu. Tuấn Châu tấu hài cũng có nét, nhất là vào vai chú ba Tàu, nói giọng lơ lớ rồi ca Hồ Quảng, vô vọng cổ nghe ngọt xớt… Khán giả đại nhạc hội và ở các tụ điểm tấu hài chỉ cần mua vui nên Tuấn Châu có đất sống, nhưng ý Tuấn Châu vẫn thích diễn cải lương nên năm 1992, Tuấn Châu trở về sân khấu Minh Tơ, diễn với các diễn viên: Vũ Linh, Tài Linh, Kim Tử Long, Bửu Truyện, Thanh Thế, Ngọc Đáng… Đây là một dàn diễn viên mạnh, được khán giả ưa thích nên Tuấn Châu thành công dể dàng qua vai vua trong vở Ngai Vàng và Tội Ác, vai lão trong vở Bụi Mờ Ải Nhạn, Văn Võ Kỳ Duyên… (diễn với Ngọc Huyền và Kim Tử Long).
Năm 1994, Tuấn Châu lại hát cho đoàn Huỳnh Long hai tuồng: Lê Long Đĩnh và Bao Công xử án Trần Thế Mỹ. Thành công trong vai Bao Công nhưng khán giả dần dần xa cải lương. Số khán giả quá ít khiến cho đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long phải chịu rã, nghệ sĩ đi tứ tán. Tuấn Châu trở vể nhà giúp mẹ trong việc kinh doanh của gia đình. Cuộc sống vật chất không thiếu thốn, nhưng về tinh thần, nỗi nhớ sân khấu không sao nguôi được.
Tuấn Châu thu vidéo tuồng cải lương được 20 tuồng (Bích Vân Cung Kỳ Án, La Thông Tảo Bắc, Dương Gia Tướng, Lỡ Nhịp Cầu Duyên…) sau đó anh đi định cư tại nước Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Ở khu Phước Lộc Thọ, anh gặp lại các nghệ sĩ đàn anh Thành Được, Hương Huyền, Chí Tâm, Linh Tuấn, Văn Chung, các cô Phượng Mai, Phượng Liên, Ngọc Đan Thanh và nhờ có bà bầu Thúy Uyển thường tổ chức show ca nhạc trong các nhà hàng nên Tuấn Châu vẫn còn sống được với nghề ca hát ở xứ người. Tuấn Châu cũng tham gia lồng tiếng phim Tàu, phim Đại Hàn trong ê kíp lồng tiếng của Việt Thảo.

Nghệ sĩ Tuấn Châu cho biết từ sau khi nghệ thuật Đờn Ca Tài Tử miền Nam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Tuấn Châu nhờ có vốn liếng học cổ nhạc đúng bài bản với nhạc sư Tám Kiên nên anh hợp tác với nghệ sĩ Văn Chung tổ chức hàng tuần tại Quận Cam – Mỹ chương trình Cổ Nhạc Phương Nam nhằm quảng bá Đờn Ca Tài Tử Miền Nam, giới thiệu nghệ thuật cổ nhạc độc đáo nầy đến các khán thính giả định cư tại Mỹ, giúp cho các bạn trẻ người Việt sanh tại Mỹ hiểu nét đẹp văn hóa của dân tộc.
Tuấn Châu có giọng ca trầm ấm, lối ca mùi, vóc dáng cao lớn, phù hợp với các vai quan trung, võ tướng, vai vua, vai nông dân lực điền; nếu may mắn có tuồng hay, vai diễn có tính cách, có đất để ca ngâm diễn xuất thì Tuấn Châu chắc chắn mau thành danh như các diễn viên đàn anh trong các thập niên 60, 70. Tuy nhiên với thực tại sa sút của sân khấu cải lương trong nước lẫn ở ngoài nước, Tuấn Châu vẫn phấn đấu không ngừng, vẫn thành công và sống được bằng nghề ca diễn của mình. Trong khó khăn chung, Tổ Nghiệp vẫn dành cho Tuấn Châu một nụ cười thân thiện, tôi nghĩ là cũng nên mừng cho Tuấn Châu, một nghệ sĩ Hồ Quảng đa tài trên đất Mỹ.

Soạn giả Nguyễn Phương

Tin tức khác...